Chương 7
"...ya..."
"... eya...!"
"Kaeya!"
Tiếng của người quản lý thư viện liên tục lặp lại tên hắn đến khi Kaeya tỉnh ngủ. Không biết từ lúc nào, hắn đã nằm ở nơi ghế bành nơi quầy thủ thư, cả người được chiếc khăn màu lớn màu đen thêu chìm gia huy Ragnvindr cuộn lại, trông như cây sushi.
"Lisa, chào buổi sáng."
Mất một lúc để hắn thoát ra khỏi đống mền cuốn chặt. Kaeya lò mò đứng dậy gãi đầu nhìn quanh.
"Buổi sáng tốt lành, Kaeya."
"Mấy giờ rồi vậy?"- Kaeya tranh thủ hỏi trong lúc chỉnh đốn lại trang phục, vươn vai giãn cơ.
"Tám giờ sáng, về cơ bản thì trễ giờ giao ca rồi đấy, ngài đội trưởng." Lisa đang bận bịu kiểm tra lại đống sách được Flora trả vào lúc sớm, cũng chẳng hơi đâu mà nhìn Kaeya.
"Nếu tính hỏi về Diluc thì anh ấy rời đi từ lúc ba giờ sáng rồi."- Lisa đón trước không cho Kaeya có cơ hội hỏi.- "À, ba tiếng trước anh ta có quay lại nhờ tôi nhắc cậu về bữa sáng, để bên phòng làm việc của cậu rồi đấy, nhớ dùng. Sách thì tôi cất gọn lại rồi, nhưng giấy tờ của cậu, Diluc dặn tôi không động vào nên vẫn còn nguyên ở bàn đọc sách đấy, đi ra thì mang chúng đi hết luôn nhé."
Từ khi nào mà Diluc thay tính đổi nết đến phát ớn vậy? Chắc có khi do thiếu ngủ nhiều quá đâm ra tâm thần phân liệt chăng...?
Kaeya cũng không nán lại thư viện lâu, sau khi xác nhận thực sự không ai sờ mó gì đống ghia chép của mình, hắn nhanh chóng thu xếp lại tài liệu cùng cái khăn màu đen của người nọ đi rồi quay ngược về phòng làm việc riêng.
Đúng như Lisa nói, một bình sữa nóng và một hộp gà nấu hoa ngọt được bọc trong vải cách nhiệt, vẫn còn ấm như mới hầm nhẹ lại. Kaeya để ý bình sữa có đè một tờ ghi chú nhỏ, thoáng qua cũng biết là nét chữ Diluc.
"Bữa hôm qua và bữa sáng này hết tổng ba nghìn năm trăm mora, giá ưu đãi mở hàng."
Kaeya bất giác nhoẻn miệng cười. Hắn bị khùng hay sao mà trông mong vào tên đầu mào gà đấy chứ. Tuy hơi hụt hẫng, nhưng nhìn chung Kaeya cũng thấy vui phần nào...
Được rồi, nghiên cứu mấy thứ của nợ kia đã xong. Chỉ cần xử lý nốt phần công việc tồn đọng nữa, có lẽ là ổn rồi.
...
Về phía Diluc, anh đã quen với việc giấc ngủ chỉ kéo dài chưa đầy ba tiếng mỗi đêm, quen cái kích thước kinh dị của con cần cẩu di tích trong mơ đấy... Nhưng anh không tài nào quen được việc nhìn Kaeya chết. Diluc nhận ra mình có thể tác động trực tiếp lên giấc mơ, cái ý nghĩ thử hết mọi cách để kéo Kaeya ra khỏi nguy hiểm bắt đầu từ đây...
Đầu tiên là chắn đòn, cùng Kaeya đối phó với nó. Dù ở lần mơ nào, Diluc có mắng hắn ra sao, Kaeya cũng cuống đến điên lên mà đuổi anh ra khỏi nơi đó bằng mọi giá... Kết quả là hắn vì chặn đòn bảo vệ anh mà chết thảm.
Sau khi thất bại trên phương diện 'song phương giảng hòa', Diluc trực tiếp ném Kaeya ra khỏi khu vực tầm đánh của ma vật rồi cùng lúc chặn Kaeya lao lên và cố sống chết ngăn đòn đánh của cần cẩu di tích. Đổi lại là hắn chửi anh, chửi thậm tệ, chửi như hát, chửi từ tiếng Khaen sang tiếng Hilichurls rồi cả ngôn ngữ Teyvat, Diluc thề anh từng ngao du tứ phương cũng chưa kinh qua cao nhân nào chửi mượt như Kaeya lúc đó. Và cũng không khác những kế hoạch trước là bao, Kaeya chết.
Nhưng lần này là hắn rút kiếm tự sát ngay trước mặt anh.
Có vẻ như cách đó cũng khiến cho cố máy huỷ diệt kia dừng lại, anh chẳng nhớ rõ lắm, à, lúc đó còn thấy Kaeya khóc nữa... Dù sao giấc mơ cũng sẽ luôn kết thúc ngay sau khi Kaeya biến mất, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.
Phương án cuối cùng của Diluc là cưỡng ép hắn trốn khỏi cái nơi quái quỷ đó. Mỗi một lần mơ giống như là một lượt thử dò đường. Kaeya bị vác trên vai Diluc náo loạn muốn giãy ra trở về nơi con quái vật đó cho bằng được. Sau nhiều lần lạc đường và Kaeya thì đâm đầu vào chỗ chết, anh rút ra kinh nghiệm. Cứ đập ngất thằng khỉ đấy cho đỡ lắm mồm quậy phá rồi vác hắn đi tìm đường sẽ dễ hơn, kết quả có khả quan hơn chút đỉnh. Kaeya không quy tiên, thay vào đó là Diluc.
Lần cuối cùng, cũng là giấc mơ của đêm qua, anh thành công chạy ra khỏi nơi đó, còn chẳng kịp nhìn để xác nhận địa điểm thì giấc mơ bị cắt ngang đến đoạn anh mang Kaeya về được Tửu trang.
Diluc không ra tay mạnh lắm nên chẳng bao lâu sau thì Kaeya tỉnh. Những tưởng có thể hỏi cho ra lẽ về những sự việc đấy, thì Kaeya tỉnh dậy trông như người mất hồn. Giọng hắn nhẹ như bẫng, lại chẳng còn một tí sức sống nào.
"Diluc, giết em đi."
Lại lần nữa khung cảnh tối sầm, nhanh chóng đưa anh đến trước thành Mondstat đang chìm trong biển lửa. Xác người la liệt khắp nơi, tất cả những người sở hữu Mắt thần đều phải ở trên tuyến đầu ngăn chặn từng đợt sóng ma vật, Venti cũng xuất hiện. Nhưng cậu ta bị chặn đứng ngoài thành bởi một lồng kính vô hình bao trùm một không gian lớn từ nơi ma vật liên tục tràn ra như kiến vỡ tổ, ùa khắp vào thành. Lần này là cả Mondstat chìm trong đại nạn. Đương nhiên Diluc buộc phải kẹt trong giấc mơ đấy cho đến tận khi Kaeya ngã xuống, và trước đó là chứng kiến từng người mình quen biết lần lượt hi sinh.
Tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới sau cả tấn những chuyện khiến người ta muốn khủng hoảng tinh thần như vậy thật chẳng dễ chút nào. Về những bất thường gần chung quanh khu vực thành Mond, Diluc hoàn toàn có thể đảm bảo mọi thứ vẫn bình thường vì chính anh sẽ nhân lúc dậy sớm để đi kiểm tra quanh thành một chuyến.
Vậy bọn thủ vệ và ma vật ấy từ đâu mà ra?
Dù là điều gì đi nữa, Diluc chắc chắn lần này sẽ hỏi cho ra lẽ với Kaeya trong tối nay... Hình như đêm mai là trăng tròn rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip