Chương 3.2
Bên trong cái cây cổ thụ đó là thế giới của loài tiên, khác hoàn toàn với vùng đất của rồng, nơi đây cây cối mọc um tùm, có những cây nấm sặc sỡ màu sắc- là nhà ở của tiên, nơi nào có tiên bay qua nơi đó có bụi tiên rơi lại, và có vẻ như các tiên có mối quan hệ khá thân thiết với nhau, không như phù thủy chỉ luôn hoạt động một mình.
- Woa...nơi này đẹp quá
- Kaeya, đừng có mất tập trung, nhiệm vụ của ta là giờ phải đi gặp nữ hoàng, cậu cái gì cũng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Kaeya nuốt nước bọt
- T..tôi hiểu rồi
Chưa kịp làm gì thì đã có một cô tiên màu xanh biển đến gần 2 người, niềm nở chào hỏi.
- Hai người đã làm xong nhiệm vụ hôm nay rồi chứ?
- H...nhiệm vụ gì....
- Chúng tôi đã làm xong rồi, xin phép cô chúng tôi đi.
Diluc và Kaeya vội vàng đi nhanh để không phải tiếp xúc quá nhiều, sau khi đã tách được cô tiên kia rồi, họ ngồi xuống một gốc cây gần đó để lên kế hoạch cho việc tiếp cận nữ hoàng.
- Phù, mệt quá, anh đã nghĩ ra cách gì để gặp nữ hoàng chưa Diluc?
- Tôi cũng chưa biết.
- Vậy hả? Thôi cứ từ từ suy nghĩ.
Kaeya tiện tay bứt một cây lau cỏ gần đó, bẻ đi phần trên rồi ngậm nó vào miệng, nằm lăn ra dưới gốc cây. Diluc thì ngồi đang trầm ngâm suy nghĩ kế hoạch. Trong thân cây thật lạ, nhìn lên trên vẫn có thể thấy một bầu trời xanh bao la, và những đám mây đang trôi qua yên ả, chắc có lẽ đây là thứ phép thuật gì đó chăng? Kayea cũng chẳng quan tâm nữa, trong suốt chặng đường, có lẽ đây là khoảng khắc Kaeya cảm thấy yên bình nhất. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ một chút, tiếng loạt soạt của giấy bút Diluc và tiếng gió thổi qua cứ vang vẳng bên tai.
"Thật là dễ chịu"
Diluc đang tập trung suy nghĩ, hắn quay qua thì thấy Kaeya có vẻ lim dim mắt định ngủ rồi, cũng đúng, chỗ này yên bình quá đi mà. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kayea, chẳng hiểu sao hắn không kiềm lòng được mà vuốt nhẹ lên má anh, lúc đầu gặp Kayea đã thấy cậu đẹp rồi, khi nhắm mắt hình như vẻ đẹp còn tăng lên gấp bội hay sao ấy. Chắc đây là vị phù thủy đẹp nhất Diluc từng gặp rồi, hoặc cũng có thể con tim hắn đang dần rung động.
- Meo, có phải là thấy chủ của tôi đẹp lắm đúng không?
Diluc giật mình. Hóa ra là Carol, mặt hắn hơi ửng đỏ.
- Mày... thấy hết rồi hả?
- Đúng.
- Vậy thì, đừng có nói cho chủ mày biết.
- Được thôi, mà tôi đói rồi, anh cho tôi chút thức ăn đi.
- Ừ.
.
.
.
.
.
Kaeya mở mắt, chẳng biết đã qua bao lâu rồi, quay sang xem Diluc thì thấy hắn vẫn đang miệt mài nghiên cứu cái gì đó. Kaeya ngồi dậy, sát lại bên cạnh hắn rồi ló đầu xem thử Diluc đang viết cái gì lên giấy.
- Anh làm gì nãy giờ lâu thế?
- Tôi đang thử tìm cách đột nhập vào cung điện của nữ hoàng. Đây là thiết kế cung điện của bà ta.
- Ồ, hoành tráng quá.
Nhưng bỗng Kayea chợt ngộ nhận ra gì đó.
- Chờ đã, ta cần nói chuyện với nữ hoàng mà, sao lại tìm cách đột nhập vào cung điện chứ? Tôi thấy lũ tiên có vẻ khá cởi mở, chẳng phải ta chỉ cần hỏi họ là được sao?
- Tôi không giỏi trong việc... thiết lập mối quan hệ với mọi người, nên tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi.
- Ra là thế hả? Nhưng mà theo như tôi thấy thì có rất nhiều tiên đứng trực ngoài lâu đài, đột nhập vào có vẻ không khả thi.
- Nếu mà trường hợp xấu nhất xảy ra thì... tôi nghĩ ta phải dùng phép thuật để gặp được nữ hoàng thôi.
- Anh tự tin là phép thuật của mình có thể đánh bại tiên linh sao?
- Vậy để tôi nói anh nghe mà nhớ rõ luôn đây này Kaeya. Sức mạnh của tiên linh rất yếu, rất rất yếu, đó là lý do tiên linh luôn đi theo từng nhóm, không tách riêng lẻ ra, để có thể phòng vệ cho mình, giờ tôi mà chỉ cần búng tay một phát thì ít nhất nửa cư dân ở đây bay màu hết đấy. Anh tin không?
"Ối, đáng sợ quá, hắn ta không đùa ư?"
- Nếu đã yếu đến như thế, tại sao chủng tộc này vẫn chưa bị diệt vong?
- Tiên linh điều hòa và chăm sóc tất cả các loại cây của thế giới này đó, nói cách khác, chủng tộc này mà diệt vong thì ta cũng không thể sống đâu.
- Ồ... cái này...gọi là... nhỏ mà có võ nhỉ?
- Ừ, thì cũng na ná thế
- Tôi tin anh mà, nhưng cứ phải làm như thế này tôi thấy không ổn lắm.
- Vậy cậu có ý kiến nào khác sao? Cậu Kayea ?
Kaeya khoanh tay, ngửa mặt lên trời để suy nghĩ.
- Thế... mình, bây giờ thử lại nghe ngóng tính hình ở trong xem đã, nếu mà mỗi ngày đều có người đến gặp nữ hoàng thì-
Kaeya bỗng dừng lại, anh chú ý đến một chiếc xe kéo hình bí ngô lấp lánh đang được kéo ở phía bên kia, trông có vẻ như là một xe hàng rất quan trọng vậy.
- Nè Diluc, cái xe bên kia là sao?
- Ah, cái đó chắc là lương thực được đem vào để phục vụ cho bữa ăn của nữ hoàng, trong đó chắc là những gì ngon ngọt nhất để được dâng lên rồi.
- Hay là giờ...ta ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Lộc cộc* *Lộc cộc*
- Này cậu không cảm thấy hôm nay có gì khá lạ sao?
- Chuyện gì?
- Nãy giờ tôi có cảm giác xe hàng nặng hơn bình thường.
"Chết thật, bị phát hiện rồi sao???!!"
Không ngoài dự đoán, Diluc và Kaeya đang trốn trong xe hàng, hai người ngồi sát nhau và cố không gây ra tiếng động, hai tên tiên kia mà phát hiện ra thì chỉ có chết mất. Lúc này Diluc thì thầm điều gì đó với Kayea.
- Có khi nào là do cậu nặng quá không, cậu Kaeya?
Kaeya quay phắt lại, giận tím người, nhưng vẫn kiềm chế được giọng nói của mình nên chỉ gào thét trong cổ họng.
- Tôi nghèo đến độ tuần ăn có 2 bữa thôi thì làm sao mà nặng thế được!!?
Kaeya liền quay người đối diện Diluc, kéo tay Diluc chạm vào eo của anh khiến Diluc ngỡ ngàng.
- Rờ thử xem, mỡ ở chỗ nào??? Tôi là Enchanter nha!!! Sắc đẹp trên người là thứ duy nhất tôi có đó!!! Nhìn cho kỹ vào!!!
*A... vòng eo... nhỏ quá....*
Một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu Diluc lúc bấy giờ, hắn đang... nghĩ cái quái gì vậy?
- Tôi nãy giờ nghe thấy tiếng rất lạ, để tôi xuống kiểm tra cho chắc ăn.
"CHẾT RỒI"
Quay lại công việc chính đã, nếu đã bị phát hiện thì chỉ còn cách đó thôi. Khi tấm màn được kéo lên thì Diluc đã nhanh chóng dùng phép thuật khiến tên đó ngất đi, nhận thấy có điềm không lành tên còn lại cũng đến giúp nhưng kết quả cũng như người kia. Đã đâm lao thì phải theo lao, Diluc và Kaeya trói hai người đó lại rồi để lại lên xe, giờ đây họ lấy danh là người đem hàng vào. Hai người cứ thế ngồi lên xe, điều khiển đám bọ cam xuất phát.
- Đây là lần đầu... tôi... tôi lỡ ra tay với người khác!!!
Kaeya hoảng loạn
- Chúng ta là phù thủy mà còn cần phải sợ cái gì nữa, mạnh mẽ lên chút đi, giờ ta lo nghĩ cách gì tiếp theo thôi.
Họ thuận lợi được cho qua cổng một cách dễ dàng mà không gặp trở ngại nào. Họ xuống xe và hàng hóa được đưa cho những người khác đem đi. Một cô tiên bay đến rung chiếc chuông nhỏ trên tay rồi cất giọng.
- Mọi người vất vả rồi, mời tập trung tại nhà ăn để dùng bữa.
.
.
.
.
- Diluc, hai tên mà chúng ta trói lại để trên xe hàng giờ tính làm sao đây?
- Cậu đừng lo, ban nãy tôi đã để hai người họ ở dưới gốc cây và xóa ký ức của họ rồi.
- Ok, ok
- À với lại mau ăn viên kẹo này đi, mới nãy tôi đã lấy kí ức của 2 tên đó sao chép vào trong đây, chúng ta nếu có bị hỏi gì thì còn có thể ứng biến kịp thời.
- Tôi hiểu rồi, anh chuẩn bị mọi thứ kỹ thật đó Diluc, ngưỡng mộ quá.
- Đừng nói nữa, mau đi theo thôi.
- Ừ!
Kayea và Diluc theo sau một vài tiên khác, họ đến cái nơi gọi là nhà ăn ấy rồi theo những gì hồi nãy ký ức của 2 tên kia trong đầu mà tìm được chỗ ngồi. Kayea vừa ngồi là đã liếc mắt nhìn xung quanh
- Nơi này... sạch sẽ lạ thường, lại còn đẹp và... sáng chói nữa, tôi muốn sống ở đây mãi quá Diluc à.
Diluc cũng thở dài
- Ừ.
*Reng reng*
- Mọi người chú ý, bữa trưa này gồm súp rau củ và nước ép táo với cả bánh bột nhé.
Một vài tiên nữ bay ra trong bộ trang phục đầu bếp trắng toát, trên tay cầm hai đĩa đồ ăn thơm ngon mang đến cho từng bàn. Mùi thơm bốc lên từ đĩa khiến Kayea nuốt nước bọt liên tục. Cho thức ăn vào miệng, Kaeya cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào.
- Ngon lắm luôn Diluc à!!! Anh mau thử
- Tôi biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
- Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, giờ là lúc mọi người được nghỉ ngơi, như thường lệ, không được phép tiến đến khu vực của nữ hoàng, bây giờ thì tôi xin phép.
- Nè Diluc, không được đến chỗ của nữ hoàng, vậy là ngoài ra ta được đi hết cả lâu đài á?
- Đúng vậy.
- Thế...ta đi tham quan một lúc được không???
Ánh mắt Kayea trở nên lấp lánh, anh chắp tay lại cầu xin Diluc, sau một hồi dây dưa thì hắn đồng ý. Họ tham quan hết từ bên này đến chỗ nọ. Chân của Diluc bắt đầu nhũn ra, có thể là hắn chưa bao giờ phải đi nhiều đến thế nên sức cũng đã sắp cạn rồi. Hắn dùng đôi cánh để bay lên cho đỡ sức. Thấy thế Kaeya ngạc nhiên.
- Ấy, anh bay được kìa, chỉ cho tôi với.
- Không
- Đi mà, cho tôi bay! Không chỉ là tôi bám lên lưng anh đó!
- Ê...ê.... bình tĩnh, được rồi được rồi
Hắn thở dài
- Đưa tay cho tôi
Kaeya đặt bàn tay của mình lên hắn, hắn bảo anh thử vỗ cánh đi, Kaeya hơi phấn khích nhưng đồng thời cũng thấy sợ, anh nhắm mắt lại và bắt đầu đập cánh. Giọng hắn nhẹ nhàng bên tai anh.
- Được rồi, hít thở sâu, bình tĩnh thôi
- T... tôi biết rồi...
Kaeya vẫn chưa dám mở mắt, nhưng anh đã cảm nhận được chân mình không còn chạm đất nữa, anh vui sướng trong lòng.
- D... Diluc, tôi bay được rồi!!
- Ờ, anh nhích được khoảng cách nhỏ như con kiến ấy.
- Tôi mới bắt đầu mà, có phải trời sinh thiên phú như anh đâu.
- Mà tôi nghĩ anh nên mở mắt ra đi, nhắm lại như vậy thì làm sao biết mình bay ở đâu chứ.
- Nhưng tôi sợ
- Tôi đang nắm tay cậu đây rồi mà còn sợ, chẳng lẽ tôi không đủ tin tưởng.
- Ý tôi không phải thế.
Trong lúc đang cãi vã nhỏ thì khoảng cách bay lên cũng đã xa hơn khá nhiều, Kaeya cũng đã cảm nhận được điều đó. Anh siết tay hắn và nhắm mắt càng chặt hơn nữa. Diluc nhìn thấy thế thì khoái chí.
- Rõ ràng lúc đầu anh muốn tập bay rất vui mà, giờ thực sự khác một trời một vực đó.
- Ư.....
Có vẻ sự tập trung xen lẫn sợ hãi đã khiến Kaeya không thể nghe thấy Diluc nữa rồi, hắn sát lại anh một chút rồi nói:
- Nào, nghe lời, mở mắt ra đi Kaeya
Giọng nói Diluc vừa ấm vừa mang lại cảm giác an toàn, Kaeya cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
- A....a.... tôi... làm được rồi...
Cậu run rẩy
- Ừ, cậu làm được rồi, ê mà đừng có nhìn xuống dưới
- Hả?
Kaeya lại làm điều ngược lại
*C..cao quá, á*
Kayea ôm chầm lấy Diluc khiến cả hai suýt nữa ngã chổng vó, may là Diluc kịp lấy lại thăng bằng, vỗ nhẹ cánh bay đi.
- Ha...ha....xin...xin lỗi anh, từ giờ tôi không đòi hỏi chuyện gì nữa đâu, xin lỗi... tôi không muốn bay nữa...tôi dùng chổi bay thôi
- Thì tôi đã bảo anh từ trước rồi, lần sau đừng có bốc đồng như vậy nữa.
Kaeya ấm ức tự lẩm bẩm
- Nhưng mà tôi vẫn muốn biết bay
Diluc nghe thấy được, biết tính khí Kaeya trẻ con như thế nào nên vỗ về lưng anh.
- Xong việc nếu mà có thời gian tôi sẽ dạy cho cậu được chứ? Thiệt tình, cả người to thế này rồi mà cứ như con nít.
Nghe thế Kaeya đỏ cả mặt, cậu thực sự... trẻ con đến thế sao? Lại còn được vỗ về... xấu hổ quá thôi! Kaeya liền ôm Diluc chặt hơn nữa để che đi khuôn mặt của cậu.
Diluc thả Kayea xuống đất.
- Chơi nãy giờ đủ rồi ta tiến đến chỗ ở của nữ hoàng thôi.
- Ừ!!
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa dẫn đến phòng của nữ hoàng tráng lệ hơn nên cũng rất dễ tìm, Diluc đang đinh ninh là có nên xông thẳng vào luôn hay không đây, ngộ nhỡ sau cánh cửa là hàng ngàn binh lính thì không thể tránh khỏi va chạm, nhưng như thế cũng lạ, lẽ ra phải có rất nhiều lính gác trực sẵn ở ngoài, sao bây giờ lại không có ai.
- Tôi đi vào nhé
- Kaeya khoan đã!!!
Chưa kịp ngăn Kayea lại thì cậu đã mở cửa ra mất, một lưới dây leo liền ập tới và Kaeya lãnh hết.
- Kayea!!!
- D... Diluc mau chạy đi!!!
Một giọng nói người phụ nữ phát ra
- Lũ phù thủy các người dám ngang nhiên xâm phạm vùng đất của chúng tiên, chuẩn bị lãnh nhận hình phạt đi, binh lính mau bắt chúng.
Diluc cố gắng tháo tấm lưới ra nhưng không thể, phép thuật cũng không ăn thua, đám lính đó sắp tới rồi, không nhanh là cả hai cùng chết mất.
- Diluc !! Tôi bảo anh là nhanh chạy đi mà!!! Anh là người cần phải sống!! Kệ tôi đi !!
- Đừng có nói nữa, tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu.
- Tôi đã bảo... là mau chạy đi!!!
Kaeya vô tình truyền sức mạnh của mình vào chiếc vòng tay, lúc cậu đẩy Diluc ra thì một cánh cửa không gian khác xuất hiện đằng sau Diluc, khuôn mặt bàng hoàng của Diluc là thứ cuối cùng Kayea thấy, hắn ngã vào trong và biến mất. Kaeya mặt mày biến sắc.
- Mình vừa... dùng được phép thuật sao? Nhưng anh ta đến được nơi an toàn là tốt rồi.
Đúng lúc này đám lính cũng đã ập tới. Bọn chúng đưa Kaeya xuống trước mặt nữ hoàng. Bà ta hạ lệnh cho đám lính đi ra, nhìn Kaeya với một ánh mắt đầy sự cảnh giác.
- Giờ thì...ta nên làm gì với tên phù thủy nhà ngươi đây?
Kaeya toát hết cả mồ hôi hột.
21/3/2023
Tui định đăng liền mà thành ra trễ mất 2 ngày rồi lol
Truyện t có hơi hướng slow burn nên có thể mng đọc sẽ cảm thấy chán một chút nhỉ? 🤧
Nhưng mà t không biết là có viết tiếp được nữa hay không đây....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip