Chương 1

Bối cảnh: Thành Mondstadt - Đội Kị sĩ Tây Phong

Ánh chiều tà trong vắt rọi vào cửa kính, làn gió chạy qua, làm rung nhẹ mái tóc màu xanh than đang nằm vật giữa đống giấy tờ trên bàn.

" Oải thật chứ.. Mình ghét cái thứ công việc này, sao Đội trưởng đại diện có thể 1 đêm mà hoàn thành tất cả chứ "

Trong lúc Kaeya đang nằm oài trên bàn, một tay kê đầu, một tay cầm bút kí liên hồi. Quả thật anh đã không ngủ suốt mấy ngày nay, quầng thâm hiện rõ hai bên mắt, đôi mắt lờ đờ, dường như anh chỉ cần chớp mắt 1 cái nữa là đánh một giấc đến chiều hôm sau. Amber đứng ngoài cửa đã nghe được, không ngần ngại, cô gõ cửa bước vào

" Xin chào ngài Đội trưởng ngái ngủ, Kaeya, anh có cần tôi giúp 1 tay không?"

Kaeya gượng dậy, cố gắng làm bộ mặt tươi tỉnh nhất có thể, nhưng giờ ai cũng có thể thấy nụ cười méo xệch lại của anh lúc bấy giờ.

" Amber sao? Tôi tưởng cô đang làm nhiệm vụ ở Sumeru?"

" Anh nói gì vậy, quả thật anh bị công việc xóa nhòa tâm trí rồi sao, tôi đã về từ cách đây 2 ngày rồi."

Kaeya tỉnh cả người, anh nhận ra anh đã  cắm cọc được 2 ngày rồi.

" Nào, hãy để Amber giúp anh một tay, giờ anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo" Amber giật cây bút đang cầm trên tay Kaeya, đẩy anh ra phía cửa trước.

" Anh về nghỉ đi Kaeya, hôm nay đến đây thôi, lần sau anh nợ tôi 1 chầu ở quán Người săn hươu nhé!"

  Kaeya tần ngần quay lại nhìn Amber, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng nhận ra đến lúc mình phải nghỉ ngơi thật rồi, anh cảm ơn cô rồi trở ra.

Tên màu xanh lững thững bước ra khỏi văn phòng đội kị sĩ. Ánh nắng rọi vào mắt Kaeya, làn gió mát thổi qua. Anh nán lại một chút để tận hưởng nó 1 cách triệt để.

Kaeya lại nghĩ đến rượu rồi. Đã 2 ngày chưa uống rồi, thèm thật. Cứ như 1 thói quen, anh cứ tan làm cái là phi thẳng ra quán rượu. Thứ đồ uống có cồn này chẳng khác gì con dao 2 lưỡi, anh uống nó lúc vui, nhưng chính thứ đó cũng là thứ cay đắng anh nuốt lúc sầu.

Bối cảnh: Thành Mondstadt - Đài phun nước

  Kaeya bước dưới ánh hoàng hôn, đang ngân nga vì cuối cùng cũng có thể thảnh thơi uống rượu. Vẫn là tuyến đường quen thuộc, đây là đường đến tửu quán. Lúc anh bước xuống, từ xa lấp ló bóng dáng quen thuộc mà anh đã nhận ra ngay, Lão gia Diluc, tên đầu đỏ, hôm nay màu tóc của anh ta được rọi bởi ánh hoàng hôn còn ánh lên hồng hồng. Anh ta lúc nào trông cũng nổi bật (trong mắt Kaeya) cả.

  Vốn Kaeya định lon ton chạy ra khịa Lão gia 1 cái. Nhưng chân anh nán lại, Kaeya đờ người khi nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc vàng hoe, rủ xuống vai cùng khuôn mặt trẻ măng đang đứng cùng với Lão gia. Sắc mặt Kaeya vừa mới vui vẻ không lâu đã trùng hẳn xuống, nụ cười trên môi anh tắt ngúm, khuôn mặt sầm lại.

  "Trông đẹp đôi thật nhỉ.." Kaeya lẩm bẩm "Màu vàng cùng màu đỏ là hết sảy rồi."

  Chỉ là Lão gia Diluc đi cùng 1 người con gái thôi mà, có gì đâu chứ. Nhưng Kaeya dường như chần chừ không dám bước, chân anh không nhấc nổi. Rồi Kaeya chọn quay đầu, đi đường ngược lại để đến quán rượu.

  Đúng vào lúc đó, ánh mắt của Lão gia đã tia ngay được tên đầu xanh đang quay đầu lại và đi đường khác. " Đó chẳng phải là Kaeya à? Tưởng cậu ta định đi đường này để đến quán rượu chứ, có chuyện gì vậy?"

  "Lão gia Diluc..Lão gia Diluc!"
 
  " A..xin lỗi...tôi sơ ý quá..!"
 
  Diluc đã đứng tần ngần nhìn về phía Kaeya quay đầu được 1 lúc, đến nỗi đối phương phải gọi để anh tỉnh táo lại. Nhưng giờ Diluc cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện nữa rồi, đầu anh bây giờ là 1 vạn câu hỏi vì sao liên quan đến Kaeya. Anh tạm biệt cô gái kia và quay trở về quán rượu, vẫn giữ nét mặt nghiêm túc như ngày thường, nhưng trong đầu đang rất bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luckae