iv. nhiễu loạn
mắt mở ra.
một tiếng ve chát chúa vỡ trên đầu.
không gian nghiêng nhẹ. nắng đổ vào từ hành lang tầng ba, xuyên qua khe cửa sổ chưa khép, rơi đúng vào lòng bàn tay hàn duy thần.
cậu thấy mình đang ngồi. tay cầm bút, chữ viết chưa kịp khô, một tờ giấy kiểm tra còn dang dở. bên cạnh có tiếng bước chân.
áo sơ mi trắng. cà vạt sẫm màu. bóng người lướt qua như gió lùa.
“về chưa?”
hàn duy thần nghe tiếng mình đáp lại.
“còn bài tập.”
cậu muốn ngậm miệng lại. nhưng không thể.
“nộp mail là được.”
“muốn nộp tay.”
lời thốt ra như đã được sắp sẵn từ rất lâu. từng ngữ điệu, từng nhịp thở, không phải của hiện tại, mà là ký ức. ký ức của nhiều hàn duy thần khác, đang sống trong những chiều không gian xa lạ, kéo trôi theo.
và người đó quay đầu lại. ánh mắt liếc xuống, chạm đúng vào hàn duy thần.
ánh nhìn ấy.
duy thần chưa từng thấy qua, nhưng lại nhận ra ngay lập tức.
chương hạo.
không cần lý do. không cần trí nhớ.
chỉ biết, tận sâu trong ngực, từng sợi thần kinh đang gào lên.
là anh.
chương hạo đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc hàn duy thần.
“ngoan quá.”
duy thần run. không vì lời khen. mà vì nhịp tim chính mình, đang điên cuồng trong lồng ngực.
--
cắt.
rồi nối lại.
góc nghiêng của một trạm xe buýt lấp lóa ánh chiều.
hàn duy thần ngồi đó. tay gác lên thành ghế, cổ áo đẫm mồ hôi. bên cạnh là anh. vẫn là anh.
mắt khép hờ. cúc áo mở lười biếng. tay dài, ngón gõ nhẹ vào đầu gối. chương hạo ở đây. thật rõ. không sai vào đâu được.
hàn duy thần lấy từ túi áo một viên kẹo bạc hà.
“anh ăn không?”
giọng nói nghe như không phải của mình, nhưng lại văng vẳng bên tai đã lâu.
anh nhận kẹo. không nhìn, chỉ đáp khẽ.
“cảm ơn nhóc.”
duy thần không biết đây là năm nào, không biết tại sao mình lại nhỏ hơn anh nhiều đến vậy, nhưng mọi giác quan đều rít lên: đừng để mất. đừng để rời xa.
nhưng cậu cũng biết, đây chỉ là một ký ức.
và mình chỉ là kẻ trôi lạc trong đó.
--
căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng, mùi cháo còn thơm nơi đầu lưỡi.
hàn duy thần. tóc rối. mặc một cái áo thun rộng thùng thình, nằm co lại trên sofa, cạnh bên ai đó.
anh đang gõ máy. âm thanh lạch cạch xen kẽ tiếng thở. thi thoảng anh ngó xuống, nhìn mình. tay xoa xoa mái tóc rối.
“mai có tiết sinh hoạt. nhớ dậy sớm.”
hàn duy thần không nói gì. cũng không muốn nhúc nhích.
chỉ nằm yên đó, như một con mèo nhỏ được nhặt về, chưa biết mình có được giữ lại hay không.
cậu không biết tại sao mình lại ở đây. không biết anh là gì đối với mình. nhưng chỉ cần anh ở bên, là mọi thứ dường như nhẹ bẫng.
duy thần gồng tay, muốn lay mình dậy. muốn hỏi “anh là ai?”, “tôi là ai?”, “tại sao ký ức này tồn tại?”.
nhưng cậu không điều khiển được gì.
mỗi cảnh là một vết rạch. mỗi ánh mắt của chương hạo là một que diêm.
đốt cháy.
và hàn duy thần, chỉ còn biết nhìn bản thân mình bị thiêu.
--
tỉnh dậy.
mồ hôi lạnh bết sau lưng.
tim đập loạn. cổ họng khô khốc.
duy thần ngồi bật dậy. mắt nhìn vào bóng tối.
một lúc sau, cậu mới khẽ thốt lên.
“…chương hạo.”
không ai trả lời.
chỉ có ánh trăng bên cửa sổ, im lìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip