Chương 6.
Chương 6.
Có một điều mà Chương Hạo không biết về đứa em trai Hàn Duy Thần đáng yêu của anh, đó là khi cậu nhóc ở trường hoàn toàn khác xa với khi ở nhà.
Thành tích học tập của Hàn Duy Thần rất tốt, được thầy cô lẫn học sinh cùng lứa khen ngợi đến mức nở mày nở mặt, cơ mà cũng bởi vì thế đã khiến không ít kẻ rảnh rỗi sinh lòng ghen tị, đỉnh điểm là từng chặn đường cậu mấy trận. Hàn Duy Thần không học võ, cho nên từng đòn đánh cậu nhóc tung ra khác nhau vô cùng, lúc thì dồn lực tập trung vào một chỗ, lúc lại lướt qua nhanh như mèo cào. Nhưng phải nói rằng ánh mắt Hàn Duy Thần rất tốt, vừa biết cách nắm bắt điểm yếu của kẻ khác, vừa đúng lúc tận dụng sơ hở để chốt hạ kẻ địch, khiến người nọ mất đà ngã lăn quay xuống đất.
Nhiều nữ sinh điên cuồng hâm mộ gọi Hàn Duy Thần là học bá, có nghĩa đã học giỏi lại còn bá đạo.
"Đồ không có bố." Một tên vừa bị Hàn Duy Thần đánh bại vẫn cố gắng ôm bụng gượng dậy nói. Toàn thân trên dưới người nọ không chỗ nào là không bị thương, trong khi đó Hàn Duy Thần thì hoàn toàn lành lặn.
Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện thêm ba, bốn tên nữa tình trạng y hệt người nọ.
Lần thứ ba trong tuần đám người này đến tìm Hàn Duy Thần kiếm chuyện. Ban đầu nói rằng do Hàn Duy Thần cướp bạn gái của tên đại ca cho nên mới muốn tìm tới cậu tính sổ, bất quá tên đại ca của bọn bọn họ căn bản không hề có bạn gái, cho nên tất cả đều là lý do lý trấu bởi vì ghen ghét với thành tích vượt trội của Hàn Duy Thần.
"Mày nói cái gì?" Hàn Duy Thần khựng lại quay đầu nhìn tên vừa mới nói, ánh mắt sắc lạnh.
Hàn Duy Thần bình thường có thể trông dịu dàng vô hại, nhưng một khi đã điên lên liền trở nên vô cùng đáng sợ. Đôi mắt của cậu như muốn ngay tức khắc tóm lấy thân thể kẻ kia, giam cầm hắn vào trong ngục tù, để cho hắn chân chính cảm nhận được rốt cuộc kẻ không biết giữ mồm giữ miệng sẽ phải hứng chịu kết cục thảm hại thế nào.
"Tao nói mày chỉ là một đứa trẻ không có bố lại còn dám lên mặt dạy đời người khác."
Hồ sơ của Hàn Duy Thần đều bị người nọ đều tra cặn kẽ, chỉ cần chút thủ đoạn nho nhỏ thì sẽ có được thứ mình muốn. Kì thực mà nói bọn họ cũng là học sinh phổ thông giống Hàn Duy Thần, những thiếu gia công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn xem ra chưa từng phải chịu đựng đau khổ, cho nên mới hống hách ngạo mạn đến vậy.
Người nọ nhận thấy Hàn Duy Thần trầm mặc không nói gì liền được đà lấn tới, "Vốn chỉ là một đứa trẻ không có bố lại còn đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác, thế mà lúc nào cũng tỏ ra bản thân thanh tao thoát tục, tao khinh. Mày hại anh trai của mày rời khỏi nhà, chắc ở trong lòng mày sướng lắm nhỉ? Cái gì mà thần tiên không vướng bụi trần chứ, tao thấy mày nên đi cùng với hai chữ điềm gở thì hơn."
Người nọ dường như càng nói càng hăng, không để ý đến gương mặt Hàn Duy Thần đã sớm đen như cái đít nồi. Hắn ta tưởng rằng Hàn Duy Thần sẽ vì lời nói vu vơ của mình mà chịu đả kích nặng nề cho nên cao hứng ngẩng cao đầu, lại không kịp nhận ra ngay giây sau Hàn Duy Thần đã dồn lực vào chân phải một cước đá bay người nọ ra xa một mét.
Người nọ đau đớn kêu lên, cơ thể xoay như quả bóng lăn thẳng vào bức tường gần đó.
"Mày không có đủ tư cách nhắc đến anh trai của tao," Hàn Duy Thần rít lên từng tiếng, tông giọng khác xa vừa nãy, nghe giống ác ma đến từ thiên đường, "Anh trai của tao cao quý xinh đẹp như vậy, lẽ nào lại để cho cái loại bẩn thỉu như chúng mày gọi sao?"
Hàn Duy Thần chậm rãi đi đến chỗ người nọ, cậu ngồi xuống, dùng chân trụ bên trái đỡ lấy cơ thể. Cậu vươn tay bóp cằm người nọ, ép buộc hắn ta nhìn lên.
Trong đôi mắt Hàn Duy Thần hiện tại chín, mười phần tà ác, làm người nọ không nhịn được run rẩy một trận. Đến bây giờ hắn mới cảm thấy sợ hãi, sợ hãi Hàn Duy Thần tiếp sau đó sẽ làm ra những loại chuyện còn kinh khủng hơn.
"Bạn học à," Hàn Duy Thần nhếch miệng mỉm cười, nhưng thật ra nụ cười này còn giống đòi mạng hơn, "Mày điều tra tao kỹ như vậy lại không điều tra ra được bên nhà mẹ tao làm cái gì sao?"
Người nọ mù mịt nhìn Hàn Duy Thần, hai bên mang tai như thể ù đi. Bên nhà mẹ Hàn Duy Thần rốt cuộc làm nghề gì chứ?
Chờ người nọ bị sự tò mò bao chùm, Hàn Duy Thần mới không nhanh không chậm nói, "Mấy năm gần đây bọn họ đã tiết chế lắm rồi, thế mà mày còn dám đụng vào tao."
Mẹ Hàn Duy Thần có một bí mật, chỉ dám nói cho Hàn Duy Thần biết.
Bên đằng nhà ngoại Hàn Duy Thần trước đây là xã hội đen, tiền bảo kê khắp các khu chợ lớn nhỏ đều do bên đằng ngoại Hàn Duy Thần cai quản, bất kể ai muốn vào chợ làm việc đều phải đi đến xin phép bọn họ. Dần dần, băng đảng ngày một lớn mạnh, nhanh chóng tản ra cả những khu vực xung quanh, chỉ tính riêng trong đất Thượng Hải đã đủ để không một kẻ nào dám hó hé nửa lời. Hàn Duy Thần mang họ mẹ, từ khi sinh ra đã được nhà ngoại ở đằng sau âm thầm bao nuôi, mãi đến năm mười tuổi mới theo mẹ đến nhà Chương Hạo. Cho nên hẳn nhiên là cả bố Chương và Chương Hạo đều không biết chuyện này.
"Phải làm sao đây bạn học, mày chọc tức tao rồi?" Hàn Duy Thần đảo mắt, tròng mắt lấp lánh tựa ánh sao, "Tao nên chặt tay mày hay là chặt chân mày trước đây?"
Giọng điệu chân thật đến từng mi li mét chẳng nghe ra bất cứ lời đùa cợt nào, làm kẻ khác không rén mà run.
Một khi đã dám động vào tổ kiến lửa thì kiến chúa sẽ đứng ra chỉ huy hình phạt, mà hình phạt đẫm máu nhất cũng là hình phạt gây thương tổn nặng nề nhất.
Lần này đến lượt người nọ không trả lời, Hàn Duy Thần cũng vô cùng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, "Bạn học vừa mới ban nãy còn to mồm lắm cơ mà, sao bây giờ lại câm như hến vậy? Ai cắt lưỡi mày rồi à?"
"A, đúng rồi," Hàn Duy Thần đột nhiên bừng tỉnh, dường như phát hiện ra cái gì đó hay ho, "Mày gọi tao là thần tiên, vậy thì tao cũng nên biến thành thần tiên giống trong lời mày nói nhỉ?"
Người nọ lắc đầu, miệng lắp bắp chẳng nói nên lời.
Làm ơn ai đó hãy kéo Hàn Duy Thần ra khỏi nơi này đi.
Hàn Duy Thần nhỏ giọng nói, "Đám anh em của mày bị người khác lôi đi rồi, hiện tại nếu mày không nhanh chóng đưa ra câu trả lời vừa ý tao thì ngay cả mày cũng sẽ đi theo bọn nó, mày có thích không?"
Lúc bấy giờ người nọ mới liếc mắt nhìn tình hình xung quanh, quả thực như lời Hàn Duy Thần nói, ở đây ngoài bọn họ ra cũng chẳng còn ai nữa, đến ngay cả một người qua đường cũng không có.
"Mày, mày đưa chúng nó đi đâu rồi?" Người nọ sợ hãi nói.
"Đi chết rồi," Hàn Duy Thần bình thản trả lời, "Bọn họ vì mày chết hết rồi."
Là thật, mà cũng không phải là thật.
Là giả, mà cũng không phải là giả.
Hàn Duy Thần trước nay luôn nói được làm được, cậu không sợ bản thân phải trả giá vì bất cứ điều gì.
Thượng Hải tháng năm nắng nóng gay gắt, người người nhà nhà đều bị cái nóng quật ngã, nhưng ở đây lại có một người đang rét run vì lạnh. Tuyết rơi rồi sao? Không phải, chỉ có ánh nắng đang nhảy nhót trên những tán lá mà thôi.
Điện thoại trong túi quần Hàn Duy Thần đột nhiên reo lên giai điệu quen thuộc, cậu vội vàng bỏ tay mình ra khỏi gương mặt bê bết máu của người nọ, lấy khăn tay trong balo ra lau sạch tay rồi mới đưa tay vào bên trong túi quần lấy ra điện thoại. Ở bên trên hiển thị một cái tên Chương Hạo.
Ánh mắt Hàn Duy Thần tức khắc thay đổi, vội vàng bắt máy.
"Tiểu Thần."
Đây là âm thanh mà Hàn Duy Thần muốn nghe nhất. Thời điểm từ chỗ Chương Hạo trở về vẫn luôn muốn được nghe lại thêm lần nữa.
"Anh chuẩn bị lên máy bay, khoảng một tiếng rưỡi nữa sẽ có mặt ở Thượng Hải."
"Em đi đón anh nhé?" Hàn Duy Thần nói vào trong điện thoại, vươn người đứng dậy bỏ mặc người đàn ông vẫn đang nằm dưới mặt đất.
Chương Hạo ở đầu dây bên kia nói lời từ chối, "Không cần đâu, tí nữa bảo chú Vĩnh đến đón anh là được. À còn nữa, nắng nóng thế này nhớ phải uống nước đầy đủ."
Vừa nghe đã biết Chương Hạo thực sự lo lắng cho sức khỏe của Hàn Duy Thần.
"Đằng nào lát nữa anh cũng có mặt ở nhà, đến lúc đó anh muốn em uống bao nhiêu nước cũng được," Hàn Duy Thần vui vẻ trả lời.
Chương Hạo ậm ừ một tiếng, Hàn Duy Thần quả thực có điểm phản nghịch, "Vậy anh lên máy bay đây, em làm gì thì làm đi."
"Vâng, ca ca," Hàn Duy Thần đáp, nhìn điện thoại đến khi hiện lên dòng Chương Hạo đã ngắt máy mới di rời tầm mắt.
Cậu nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới chân mình không biết đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ liền vẫy tay, ở đằng sau bất chợt xuất hiện hai người đàn ông đi đến khiêng người nọ đi. Trước khi bóng dáng bọn họ khuất sau rặng cây, Hàn Duy Thần còn cẩn thận căn dặn, "Cứ làm đúng như trước đó tôi bảo."
"Vâng, cậu chủ." Hai người kia đồng thanh nói.
[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ 1 lên 5.]
[Hệ thống Luckyz: Điểm hắc hóa tăng, từ 20 lên 22.]
[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ 5 lên 7.]
Chương Hạo kéo theo vali bước lên máy bay, ở trong lòng âm thầm suy tính một số chuyện. Đến lúc về nhà nên bày ra vẻ mặt gì mới phải, Chương Hạo tự hỏi, dù sao bọn họ cũng không phải thật sự là bố mẹ của anh, cho nên Chương Hạo dường như chẳng dấy lên chút cảm xúc nào cả. Nhưng với những tổn thương tự phát mà trong truyện nhân vật Chương Hạo nghĩ ra thì Chương Hạo sau khi tiếp nhận thân thể này cũng nên diễn cho tròn trịa một chút, đóng vai đứa con xa nhà lâu lắm mới trở về, rốt cuộc nhận ra bản thân đã trách lầm mẹ hai, từ đó vun đắp tình cảm mẹ con bao nhiêu năm thiếu hụt.
Sau đấy giả vờ cô đơn buồn tủi, đưa ra thỏa thuận với bố mẹ để Hàn Duy Thần tới chỗ mình ở, mà Hàn Duy Thần cũng đóng góp vai trò vô cùng quan trọng, chỉ cần cậu kịp thời đồng ý hưởng ứng theo lời Chương Hạo thì bọn họ chắc chắn sẽ thành công.
Vở kịch bây giờ mới chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip