Chương 1 : Cơn mưa đầu hạ

[ Nhớ bật nhạc lên nhé ]
Mùa hạ đến mang theo những cơn mưa bất chợt. Trời vừa nắng chói chang, phút chốc đã phủ đầy những đám mây xám nặng nề, kéo theo tiếng sấm ì ầm phía xa. Thành phố Bắc Kinh, vốn đã nhộn nhịp và hối hả, nay càng thêm tất bật khi ai nấy đều tìm cách tránh cơn mưa rào ập đến.

Trong khuôn viên Trường cấp 3 Bắc Kinh, tiếng chuông tan học vang lên cách đây không lâu. Sân trường vốn ồn ào giờ chỉ còn lác đác vài bóng dáng học sinh vội vã chạy qua dưới những chiếc dù sắc màu. Tiếng bước chân dội lên từ hành lang, hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói đỏ.

Ở một góc khuất phía sau dãy nhà B, nơi ít ai chú ý, một chàng trai đang ngồi lặng lẽ trên bậc thềm đá lạnh. Han Yujin, cái tên mà cả trường đều biết, người luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi và là niềm tự hào của giáo viên. Thế nhưng, dáng vẻ của cậu lúc này lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thường ngày.

Cậu không che dù, cũng không tìm chỗ trú. Mưa táp vào mái tóc đen, từng lọn bết lại trên trán. Đồng phục trắng ướt sũng dính chặt vào người, nhưng Yujin không buồn để ý. Cậu ngồi đó, bất động, như thể thời gian xung quanh đã ngừng lại. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm xuống dòng nước đang chảy xiết dưới chân, nhưng dường như không thật sự thấy gì.

Cơn mưa này có lẽ là đồng minh duy nhất của cậu lúc này, che đi những giọt nước mắt không bao giờ cậu để lộ trước mặt bất kỳ ai.

Đầu óc cậu trống rỗng, hoặc có lẽ chứa đựng quá nhiều suy nghĩ đến mức không thể sắp xếp lại. Tờ giấy ly hôn của bố mẹ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy bình thường, rằng chuyện này rồi cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Nhưng tại sao lồng ngực cậu lại nặng nề đến vậy?

Cậu hít sâu một hơi, nhưng không khí xung quanh dường như đặc quánh, không đủ để lấp đầy lồng ngực.

"Làm sao đây..." Cậu khẽ thì thầm, giọng nói bị hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.

Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, che đi những hạt mưa lạnh đang táp vào mặt cậu. Yujin ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi nhận ra một chiếc dù màu xanh đậm đã được giương lên phía trên mình. Người cầm chiếc dù ấy là một người đàn ông. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng. Dù cũng đã thấm nước, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi người ấy vẫn không hề bị ảnh hưởng.

"Ngồi đây lâu thế này, không lạnh sao?" Giọng nói trầm thấp, đầy ấm áp cất lên.

Yujin không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào người lạ trước mặt. Người đàn ông cúi xuống, ánh mắt như muốn dò hỏi nhưng không ép buộc.

"Chiếc dù này tạm thời thuộc về em. Đừng ngồi đây lâu quá, kẻo ốm mất."

Anh ta đặt chiếc dù vào tay Yujin trước khi cậu kịp phản ứng. Bàn tay Yujin khẽ siết lại, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại trên tay cầm. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, người đàn ông ấy đã xoay người, bước đi trong màn mưa trắng xóa. Chiếc áo sơ mi trắng của anh nhanh chóng bị thấm nước, bóng lưng ấy trông thật xa lạ mà cũng thật gần gũi.

Ngày hôm sau, trong buổi chào cờ. Những lời bàn tán râm ran vang lên từ khắp sân trường.

Một cậu học sinh cất giọng: "Ê, tụi mày nghe gì chưa? Sắp có giáo viên chuyển đến trường chúng ta đó!".
Những học sinh khác bắt đầu tò mò :
" Thật hả? Trời ơi, lâu lắm mới có giáo viên mới ".
" Giáo viên đó trông như nào vậy ?"
"Mong là một cô giáo dễ thương!"
"Chắc lại một ông thầy già nghiêm khắc nữa thôi!"
"Nghe nói là thầy trẻ lắm, không biết đẹp trai không nhỉ?"

Tiếng cười đùa xen lẫn chút tò mò, mong đợi. Nhưng giữa tất cả, Yujin vẫn ngồi im lặng . Dường như mọi chuyện xung quanh chẳng mảy may liên quan đến cậu. Nhưng chỉ có một thứ khiến Yujin băn khoăn , Yujin vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc đó. Cậu thậm chí còn tự hỏi, liệu mọi chuyện tối qua có phải là một giấc mơ? Nhưng khi tên người đàn ông ấy được xướng lên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Xin giới thiệu, đây là Chương Hạo, thầy giáo mới của trường chúng ta, phụ trách môn Văn. Các em nhiệt liệt chào đón thầy Chương Hạo nhé!"

"Đẹp trai quá..." Một nữ sinh phía trên không kìm được mà thì thào, khiến vài bạn xung quanh bật cười khe khẽ.

Yujin ngồi bất động, đôi mắt mở to nhìn người đứng trên sân khấu. Là anh ấy, không sai được. Nhưng ánh mắt Chương Hạo chỉ lướt qua cậu như lướt qua những học sinh khác, không hề để lại bất kỳ dấu hiệu nào rằng anh từng gặp cậu.

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, Yujin cảm thấy một thứ gì đó nhen nhóm trong lòng mình. Mưa đầu hạ, lạnh buốt nhưng cũng ấm áp, bởi nó đã mang đến một khởi đầu mà cậu không hề ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip