Chương 10: Thầy Hạo hôm nay thật dễ thương!
Vẫn là câu nói ấyyyy😚✨✨
[Bậc nhạc lên nhé]
—————————————————————
Kỳ thi cuối kỳ khép lại với những nụ cười nhẹ nhõm và tiếng reo hò của học sinh. Với giáo viên, đây là lúc họ được tạm gác lại áp lực chấm bài, nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày dài mệt mỏi. Một bữa tiệc nhỏ đã được tổ chức tại nhà hàng gần trường để các thầy cô tụ họp, chia sẻ niềm vui và thắt chặt tình đồng nghiệp.
Chương Hạo không định tham gia, nhưng trước lời mời nhiệt tình của cô Lý – trưởng bộ môn Văn – và những ánh mắt đầy chờ đợi của đồng nghiệp, thầy không thể từ chối.
"Thầy Hạo, không đi thì mất vui đấy!" cô Lý nói, cười tươi như hoa. "Đâu phải lúc nào cũng có dịp như thế này."
Không khí tại nhà hàng
Nhà hàng ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương và hương thơm của các món ăn tỏa ra từ bếp. Các thầy cô lần lượt ngồi vào bàn, tiếng cười nói rộn rã làm xua tan mọi mệt mỏi.
Không khí trong nhà hàng rộn rã tiếng nói cười. Các giáo viên ngồi quanh bàn dài, mỗi người một ly trên tay, chúc mừng nhau sau khi hoàn thành kỳ thi căng thẳng.
Chương Hạo là trung tâm của bữa tiệc, không ai không bị cuốn vào năng lượng tươi vui của thầy. Một giáo viên lớn tuổi vỗ vai thầy, cười sang sảng:
"Thầy Hạo, tuổi trẻ có khác! Tươi tắn thế này, uống thêm vài ly nữa được chứ?"
"Được chứ! Uống hết hôm nay thôi mà, mai lại khỏe ngay." Chương Hạo nâng ly cụng thật lớn, ánh mắt lấp lánh.
Tiếng cười nói vang cả góc phòng. Chương Hạo kể đủ thứ chuyện: từ những tình huống hài hước khi đi dạy đến các trò đùa học sinh hay bày ra. Đồng nghiệp ngồi cạnh cười nghiêng ngả:
"Không ngờ thầy Hạo vui tính thế này, ở trường cứ tưởng chỉ biết cười hiền!"
Chương Hạo gật đầu lia lịa, đôi mắt mờ mờ hơi men:
"Đúng rồi, tôi hiền thật mà! Nhưng hôm nay vui, hiền cũng phải nhường một chút!"
Một giáo viên khác bật cười:
"Nói vậy, uống hết ly này luôn đi!"
"Chơi luôn!" Chương Hạo cạn thêm một ly, nhưng lần này, rượu bắt đầu đánh gục thầy.
Đôi má thầy ửng đỏ, ánh mắt dần trở nên mơ màng, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Một lúc sau, Chương Hạo ngả người trên ghế, khuôn mặt đỏ bừng. Thầy lắc lắc đầu, giọng nói ngắt quãng:
"Rượu này... mạnh hơn thầy nghĩ... Nhưng thầy không say đâu nha!"
"Không say mà nhìn như gục tới nơi rồi!" Một giáo viên trêu.
"Đừng nói oan thầy!" Chương Hạo giơ tay phản đối yếu ớt, sau đó mỉm cười ngốc nghếch, tựa vào lưng ghế.
Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Một giáo viên nhìn Chương Hạo đang lơ mơ, lo lắng nói:
"Thầy Hạo không về nổi đâu. Nhà thầy ở đâu nhỉ? Hay gọi taxi giúp?"
Người khác đáp:
"Nhà thầy gần đây mà, chung cư ở đầu phố. Chắc đi bộ về được, nhưng ai đưa thầy về bây giờ?"
Buổi tối hôm ấy, Yujin đang trên đường đi mua đồ cho tại cửa hàng tiện lợi thì bất ngờ nhìn thấy một nhóm giáo viên tụ tập bên ngoài nhà hàng. Cậu dừng lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của Chương Hạo trong đám đông.
Thầy đang vịn tay vào vai một đồng nghiệp, vẻ mặt ngơ ngác nhưng lại khiến người khác không nhịn được bật cười.
"Thầy Hạo, sao hôm nay nhìn ngốc vậy?" một thầy giáo khác vỗ vai Chương Hạo, trêu đùa.
"Ngốc gì chứ..." Chương Hạo cười khẽ, giọng nói có chút kéo dài, lộ rõ vẻ say. "Tôi vẫn ổn mà..."
Yujin nhíu mày, bước lại gần. Cậu chỉ định đứng quan sát, nhưng khi thấy Chương Hạo bước loạng choạng ra phía cửa, cậu không thể làm ngơ.
"Thầy ổn không?" Yujin hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý tứ.
Chương Hạo ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhìn cậu:
"Yujin? Sao em lại ở đây?"
"Em đi ngang qua." Cậu nhìn thầy từ đầu đến chân, không giấu được nét lo lắng. "Thầy uống bao nhiêu rồi?"
Chương Hạo cười khẽ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường:
"Chỉ một chút... nhưng có lẽ hơi quá so với tửu lượng của thầy."
Yujin khẽ thở dài, đưa tay đỡ lấy cánh tay của thầy:
"Để em đưa thầy về. Thầy không thể đi một mình trong tình trạng này."
"Không cần đâu..." Chương Hạo lắc đầu, nhưng cơ thể lại tựa vào Yujin một cách tự nhiên.
Trên đường về
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống hai bóng người bước đi lảo đảo trên con phố vắng. Chương Hạo, trong cơn say mèm, đi loạng choạng, tay quơ quàng không định hướng, đôi chân dường như chẳng còn nghe lời.
"Thầy, đứng yên được không?" Yujin cố gắng giữ lấy thầy, nhưng thầy lại nghiêng người về một bên, suýt nữa ngã xuống đất.
"Yujin... em đang cằn nhằn thầy đấy à?" Chương Hạo ngước lên, đôi mắt long lanh, gương mặt đỏ bừng vì rượu. "Thầy không muốn đi bộ đâu, chân đau lắm..."
Yujin bất lực thở dài, nhìn gương mặt đáng thương của thầy.
"Thầy không muốn đi thì phải làm sao đây? Em cõng thầy được không?"
"Cõng á?" Chương Hạo bỗng sáng mắt lên, gật đầu lia lịa:
"Được! Cõng thầy đi, Yujin. Thầy mệt quá rồi..."
Không đợi Yujin nói thêm, Chương Hạo đã chủ động vòng tay qua vai cậu, đầu tựa hẳn lên vai Yujin như con mèo nhỏ. Cậu hơi khựng lại, nhưng rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng cõng thầy lên lưng.
"Thầy nhẹ thế này mà cũng kêu mệt. Thầy đúng là lười quá đấy." Yujin trêu, nhưng giọng nói lại mềm hơn thường lệ.
Chương Hạo áp má vào lưng cậu, giọng nói lí nhí như mèo con:
"Thầy không lười... Chỉ là hôm nay uống hơi nhiều thôi. Mà... Yujin, lưng em ấm ghê."
"Thầy say quá rồi." Yujin bật cười khẽ.
"Thầy không say!" Chương Hạo hờn dỗi, vỗ nhẹ lên vai Yujin, nhưng chẳng đủ lực để làm cậu đau. "Thầy chỉ thấy... em tốt thật. Tốt đến mức... thầy muốn cõng em ngược lại, nhưng giờ không làm được..."
"Thầy muốn cõng em? Được rồi, khi nào tỉnh hãy thử nhé."
Yujin cõng Chương Hạo trên lưng, bước đi loạng choạng trên con phố vắng. Chương Hạo lúc này đã say đến mức mắt nhắm tịt, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa.
"Thầy, nhà thầy ở đâu?" Yujin nghiêng đầu hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng lầm bầm mơ hồ:
"Nhà... gần đây thôi. Gần, rất gần..."
Yujin nhíu mày, nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy manh mối nào. Cậu dừng lại một chút, nhẹ giọng:
"Thầy Hạo, nếu thầy không nói rõ, em sẽ đưa thầy ra bến xe đấy."
Nghe đến "bến xe", Chương Hạo lập tức mở mắt, giọng lè nhè:
"Chung cư... chỗ đèn xanh đèn đỏ, tòa nhà cao cao ấy. Phòng... phòng 302."
"Chung cư? Gần đây có một tòa, chắc là ở đó." Yujin thở phào, bước tiếp, trong lòng thầm nghĩ: "Thầy đúng là phiền thật. Say như thế này còn không quên trêu người."
"Đúng là chung cư này rồi." Yujin lẩm bẩm, bước vào trong.
"Yujin..." Chương Hạo lại thì thầm, giọng nói nhỏ như gió thoảng:
"Em thấy thầy đáng yêu không?"
Bước chân Yujin chậm lại một chút. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua thầy, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng:
"Đáng yêu. Thầy dễ thương lắm. Vừa làm nũng vừa gây chuyện, chắc không ai dám tranh đáng yêu với thầy đâu."
Chương Hạo nghe vậy liền cười khúc khích, ôm lấy cổ cậu chặt hơn:
"Biết ngay mà. Yujin tốt nhất, biết khen thầy."
"Được rồi, thầy ngoan chút đi. Sắp về tới nhà rồi."
Khi đến gần tòa chung cư mà Chương Hạo nhắc đến, Yujin ngẩng đầu nhìn lên, xác nhận địa chỉ. Đèn đường vàng hắt ánh sáng lên mặt thầy, gương mặt say ngủ lúc này trông hiền hòa và dễ thương đến lạ.
Trước cửa phòng 302
Dừng lại trước cửa phòng, Yujin chỉnh lại tư thế cõng để thầy không ngã xuống. Cậu cố gắng lục tìm chìa khóa trong túi áo Chương Hạo, nhưng động tác này lại khiến thầy bất ngờ tỉnh dậy, giọng nói nghèn nghẹt:
"Em đang làm gì thế, Yujin? Tự tiện lục túi thầy hả?"
"Thầy muốn em đứng mãi đây với thầy à?" Yujin không nhịn được, bật cười:
"Em tìm chìa khóa để mở cửa cho thầy thôi."
Chương Hạo mơ màng nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng hành lang:
"Em... em giỏi ghê. Thầy sẽ thưởng cho em... Nhưng không phải bây giờ... để mai nha..."
Yujin lắc đầu cười khổ, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa. Cậu đẩy cửa vào, đặt thầy ngồi xuống sofa rồi quay ra đóng cửa cẩn thận.
Trong nhà thầy
"Đây là nhà thầy à?" Yujin nhìn quanh. Căn hộ tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, sách vở và vài chậu cây nhỏ được bày trên bàn làm việc.
"Nhà của thầy... đẹp không?" Chương Hạo nằm dựa vào gối, đôi mắt mơ màng nhìn Yujin.
"Cũng được." Yujin đặt chăn lên người thầy, vừa đắp vừa nói:
"Thầy nghỉ đi. Ngày mai dậy chắc thầy sẽ đau đầu đấy."
Chương Hạo kéo chăn lại, giọng nói nhỏ như mèo con:
"Yujin... đừng đi vội. Ở lại chút được không?"
Yujin không nhịn được cười, khẽ xoa đầu thầy:
"Được rồi, em hứa. Thầy mau vào nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây thêm chút nữa."
Chương Hạo nghe vậy, cười khẽ rồi nhắm mắt lại. Nhưng trước khi ngủ, thầy thì thầm một câu, nhẹ đến mức chỉ mình Yujin nghe thấy:
"Cảm ơn em, Yujin..."
"Thầy đúng là phiền toái." Cậu thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ. "Phiền toái đáng yêu."
_____________________________
Phúc lợi ngày cuối của năm 2024 🎉🎉🎉
Chúc mừng năm mới nhé các bạnnn 😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip