Chương 2 : Ngày đầu tiên

Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo dài, như một dấu hiệu nhắc nhở để các học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thế nhưng, không khí trong lớp 12A1 lại không giống như mọi ngày. Từng nhóm học sinh tụ tập thành những cụm nhỏ, bàn tán sôi nổi, ánh mắt liên tục hướng ra cửa lớp.

"Nghe nói thầy mới đẹp trai lắm!"
"Ừ, hồi sáng tao thấy thầy đứng ở sân trường rồi. Trông cứ như diễn viên ấy!"

Những lời xì xào không ngừng vang lên, đặc biệt từ phía các nữ sinh. Cả những nam sinh cũng không giấu nổi sự tò mò, dù cố tỏ ra bình thản bằng cách chống tay lên bàn hay nghịch điện thoại.

Yujin ngồi ở bàn cuối, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh liếc qua những người bạn cùng lớp. Cậu không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, nhưng vẫn lắng nghe từng lời bàn tán. Trong lòng cậu, cảm xúc phức tạp không ngừng dâng lên.

"Thầy giáo mới ư..." Yujin thầm nghĩ, đôi mắt khẽ tối lại.

Cậu không quên được bóng dáng người đàn ông hôm qua đã đưa chiếc dù cho mình. Vẻ ấm áp, sự dịu dàng ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, vô tình thắp lên trong tâm hồn vốn đầy tổn thương của cậu. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cậu khó chịu. Anh ấy là ai? Vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời cậu vào đúng khoảnh khắc ấy?

Tiếng giày vang lên từ hành lang, làm cả lớp lập tức im bặt. Ai nấy đều nín thở khi một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở cửa. Chương Hạo bước vào, bộ đồng phục giảng viên đơn giản không làm giảm đi vẻ lịch lãm của anh. Chiếc sơ mi trắng vừa vặn, tay áo xắn lên để lộ cổ tay săn chắc. Dáng người anh thẳng tắp, phong thái tự nhiên nhưng không kém phần cuốn hút.

"Chào các em."

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến bầu không khí trong lớp bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Ánh mắt Chương Hạo quét qua từng gương mặt, mang theo một sự điềm tĩnh khó tả.

Một vài nữ sinh đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Nam sinh thì nhìn nhau, khẽ huých tay như muốn thốt lên: "Ngầu thật!".

Chương Hạo bước lên bục giảng, đặt sổ điểm danh xuống bàn. Anh cầm lấy viên phấn, viết lên bảng ba chữ lớn: "Chương Hạo".

"Thầy là Chương Hạo, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình, đồng thời cũng dạy môn Văn. Hy vọng rằng trong năm học này, chúng ta có thể học tập và làm việc với nhau thật vui vẻ."

Vài tiếng vỗ tay vang lên, lác đác nhưng đầy nhiệt tình. Một nữ sinh ở bàn đầu giơ tay, ánh mắt lấp lánh.
"Thầy ơi, thầy học trường nào ra thế ạ?"

Chương Hạo mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Thầy tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Nhưng đừng hỏi thầy bao nhiêu tuổi, kẻo các em lại nghĩ thầy còn trẻ quá mà không chịu nghe lời!"

Câu nói đùa khiến cả lớp bật cười. Không khí giờ đây đã bớt căng thẳng hơn, thay vào đó là sự thoải mái và gần gũi.

Ở góc lớp, Yujin im lặng quan sát. Cậu không thể phủ nhận rằng Chương Hạo thật sự có sức hút đặc biệt. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả chính là ánh mắt của anh. Dù có dịu dàng đến đâu, nó vẫn như đang giữ khoảng cách, không để ai bước quá gần.

"Thật thú vị..." Yujin khẽ nghĩ, đôi mắt nheo lại, như đang dò xét điều gì đó.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Chương Hạo phát tài liệu cho cả lớp, mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự nhiên và điềm tĩnh. Khi đến bàn của Yujin, anh dừng lại, đặt tài liệu xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.

"Em là Han Yujin, đúng không?"

Yujin khẽ gật đầu, đôi mắt không rời khỏi Chương Hạo.
"Vâng."

Chương Hạo không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhẹ trước khi bước sang bàn khác. Nhưng Yujin có thể cảm nhận được, nụ cười ấy không đơn thuần chỉ là lịch sự. Nó giống như một sự thấu hiểu ngầm, khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng đồng thời lại bị thu hút.

Cuối buổi học, khi Chương Hạo rời đi, cả lớp lại rộn ràng bàn tán.
"Thầy đúng là khác biệt thật!"
"Thầy đẹp trai mà còn giỏi nữa, chắc chắn là thần tượng của trường rồi!"

Yujin không tham gia vào những cuộc trò chuyện ấy. Cậu đứng dậy, thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp. Nhưng khi đi ngang qua bục giảng, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở một cây bút máy để quên trên bàn.

Đó là một cây bút mực màu đen bóng, trên thân bút có khắc tinh xảo dòng chữ nhỏ: Chương Hạo.

Yujin nhấc cây bút lên, ánh mắt thoáng nét tò mò. Cây bút không chỉ đơn giản là một vật dụng, mà dường như còn mang theo dấu ấn cá nhân của Chương Hạo. Cậu xoay nhẹ cây bút trong tay, cảm nhận độ tinh xảo của nó, tự hỏi vì sao một người như anh lại để quên thứ đồ đặc biệt như vậy.

Khẽ nhíu mày, nở một nụ cười ranh mãnh hiếm thấy. Yujin nhét cây bút vào túi áo. Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu cậu: Có lẽ, mình nên đợi xem thầy sẽ phản ứng thế nào khi tìm lại nó.
_____________________________
Tác giả : Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tui 🥹🙏. Có gì cần hỏi hay góp ý cứ bình luận cho mình biết nhé ✍️✍️ 
Love youu 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip