Chương 3 : Mặt nạ của ánh sáng
Cơn mưa đầu hạ đã qua, để lại bầu không khí trong lành nhưng cũng đầy rẫy những tâm trạng khó tả. Yujin vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc hôm ấy. Chiếc bút máy – món đồ tưởng chừng nhỏ bé – giờ đây lại trở thành sợi dây liên kết mong manh giữa cậu và người thầy mới.
Chương Hạo, giáo viên Văn học, đã chính thức đảm nhận lớp 12A1 từ đầu tuần này. Những tiết học của anh nhanh chóng nổi tiếng trong trường không chỉ bởi cách giảng dạy sinh động mà còn bởi sự thân thiện và nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt.
Nhưng với Yujin, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Giữa tiết học Văn buổi sáng, giọng Chương Hạo vang lên đều đặn trong lớp. Anh đang phân tích một bài thơ cổ, cách giảng của anh khiến cả lớp không ngừng chú ý.
"Các em nghĩ gì về câu: Người đứng nơi đây, trăng khuất nơi nào? Tác giả muốn nói về sự chia ly hay chỉ là cảm giác mất mát trong tâm hồn?"
Chương Hạo vừa nói vừa bước đi quanh lớp, ánh mắt anh quét qua từng học sinh như muốn lắng nghe suy nghĩ của từng người.
Yujin ngồi ở hàng cuối, cằm tựa vào bàn, đôi mắt đăm chiêu.
"Han Yujin, em nghĩ sao?" Chương Hạo đột ngột gọi, ánh mắt sáng ngời hướng về phía cậu.
Cả lớp đồng loạt quay lại, không khí lập tức chùng xuống. Mọi người đều biết, Yujin không phải kiểu người dễ bị cuốn vào sự náo nhiệt.
Yujin ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm như phủ một lớp sương mù. Cậu không trả lời ngay mà khẽ mỉm cười, nụ cười khiến người khác khó đoán được suy nghĩ thực sự.
"Em nghĩ, đôi khi mất mát không phải là điều gì quá tệ. Nó có thể là sự giải thoát, hoặc một cách để con người tìm lại chính mình."
Câu trả lời vừa dứt, cả lớp rơi vào im lặng. Chương Hạo thoáng khựng lại, nhưng rồi anh cười nhẹ.
"Thầy không ngờ em lại có góc nhìn như vậy, Yujin. Một ý tưởng thú vị đấy."
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, như một trận chiến ngầm mà chỉ có họ hiểu. Nhưng Chương Hạo nhanh chóng chuyển hướng, tiếp tục bài giảng.
Yujin siết chặt chiếc bút trong tay, lòng cậu thoáng dậy lên cảm giác khó chịu. Sự vô tư của Chương Hạo như một tấm chắn, ngăn không cho cậu nhìn sâu vào con người thật của anh.
Giờ nghỉ trưa, Yujin ở lại trong lớp, đôi mắt cậu dán vào trang giấy trước mặt nhưng đầu óc thì trống rỗng. Chiếc bút máy vẫn nằm im trên bàn, như một lời nhắc nhở về người đã để lại nó.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, và chẳng mấy chốc, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa lớp.
"Ồ, Yujin? Em chưa về ăn trưa à?" Giọng nói vui vẻ của Chương Hạo vang lên.
Yujin ngẩng đầu, ánh mắt bình thản. "Không có hứng."
Chương Hạo bước vào, tay cầm theo một hộp cơm. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Yujin, hoàn toàn không để tâm đến khoảng cách vốn luôn tồn tại giữa thầy và trò.
"Nếu vậy thì thầy ăn ở đây, em không phiền chứ?" Chương Hạo cười, đặt hộp cơm lên bàn.
Yujin không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Cách anh tự nhiên trò chuyện, cách anh vô tư cười đùa – tất cả đều khiến Yujin vừa tò mò vừa khó chịu.
"Thầy lúc nào cũng vui vẻ như vậy à?" Yujin đột nhiên hỏi, giọng nói pha chút mỉa mai.
Chương Hạo ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười. "Thầy nghĩ, cuộc sống đủ khó khăn rồi, mình không cần phải làm nó nặng nề thêm nữa."
Yujin khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Thầy có chắc là mình đang sống thật không?"
Câu hỏi của cậu khiến Chương Hạo sững lại. Trong thoáng chốc, nụ cười của anh dường như chùng xuống, nhưng ngay lập tức anh cười lớn, như để xóa tan bầu không khí nặng nề.
"Yujin, em nói chuyện sâu sắc thật đấy. Thầy nghĩ, đôi khi sống thật không quan trọng bằng việc mình biết hài lòng với những gì đang có."
Yujin im lặng, đôi mắt cậu ánh lên sự khó hiểu. Cậu không chắc mình có thích câu trả lời đó hay không, nhưng một điều rõ ràng: Chương Hạo không phải là người dễ dàng bị nhìn thấu.
"Thầy Hạo." Yujin đột ngột lên tiếng, giọng nói lần này nhẹ nhàng hơn. "Thầy có nghĩ rằng... ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối không?"
Chương Hạo mỉm cười, ánh mắt anh trở nên sâu lắng hơn. "Thầy nghĩ, ánh sáng không phải để chiến thắng bóng tối, mà là để chúng ta không lạc lối."
Câu nói ấy vang lên như một lời nhắc nhở, để lại trong lòng Yujin một cảm giác khó tả. Cậu nhìn Chương Hạo, và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng người đàn ông này không chỉ là ánh sáng, mà còn là một câu đố đầy bí ẩn.
Yujin mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại như một lời thách thức. "Vậy sao?" Cậu khẽ nói, ánh mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm.
Bởi vì cậu biết, cậu sẽ là người đầu tiên thử phá bỏ ánh sáng đó.
P/s : Mọi người thi cuối kì saooo ròi 🔥💯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip