Chương 8 : Áp lực cuối kì
Thời gian trôi qua nhanh như gió, chẳng mấy chốc kỳ thi cuối kỳ 1 đã cận kề. Không khí trong lớp 12A1 dần trở nên căng thẳng. Những tiếng cười nói ngày thường giờ đây bị thay thế bởi tiếng lật sách, những cuộc thảo luận gấp gáp và cả những gương mặt căng thẳng vì áp lực học tập.
Hanbin, vốn hay đùa cợt, nay cũng chẳng còn thời gian bông đùa. Cậu ta ngồi trên bàn, tay không ngừng ghi ghi chép chép. Ricky thì ôm đầu than vãn:
"Cái đề cương môn Lịch sử này muốn hành chết người sao? Sao mà nhớ nổi mấy cái năm tháng khô khan như vậy chứ?"
Hanbin liếc nhìn Ricky, giọng điệu đầy tự mãn:
"Cậu nên học theo tôi, hệ thống hóa mọi thứ. Một khi đã vào đầu thì không ra nữa."
Yujin ngồi ở bàn cuối, ánh mắt thản nhiên như không. Đối với cậu, những kỳ thi kiểu này chẳng khác gì một bài tập thông thường. Nhưng khi nhìn thấy cả lớp bận rộn, cậu chợt nghĩ đến một người – người luôn quan tâm và cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho học sinh.
Ở phía trên bục giảng, Chương Hạo đang sắp xếp lại chồng giấy bài tập mà thầy vừa phát. Ánh mắt thầy ánh lên sự động viên khi nhìn thấy sự cố gắng của học sinh. Dù là một giáo viên vui vẻ, thầy vẫn rất nghiêm túc trong việc dạy học.
Buổi ôn tập đặc biệt
Ngày hôm sau, để giảm bớt căng thẳng cho học sinh, Chương Hạo quyết định tổ chức một buổi ôn tập đặc biệt.
"Cả lớp, chúng ta sẽ làm một hoạt động nhóm để ôn lại kiến thức. Đây không chỉ là cơ hội để các em ôn tập, mà còn để giúp nhau nhớ bài dễ dàng hơn."
Các học sinh reo lên phấn khích, một phần vì không phải ngồi yên chép bài, một phần vì được làm việc nhóm.
"Yujin, em làm nhóm trưởng nhóm 1 nhé," Chương Hạo chỉ định.
Yujin ngẩng đầu, vẻ mặt hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu đồng ý. Hanbin và Ricky lập tức chạy qua ngồi cùng nhóm với Yujin.
"Thầy Hạo, thầy không sợ Yujin cầm đầu nhóm này thì mọi người chỉ toàn nhìn mặt mà quên học à?" Hanbin cười lớn, cố ý trêu chọc.
Chương Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Càng giỏi, càng phải dẫn dắt người khác. Đúng không, Yujin?"
Ánh mắt Yujin chạm vào ánh nhìn của thầy, thoáng một tia khó diễn tả. Nhưng cậu chỉ gật đầu ngắn gọn:
"Em sẽ làm tốt."
Cả lớp chia thành các nhóm nhỏ, bắt đầu tranh luận sôi nổi. Nhóm của Yujin nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi cậu tóm tắt và giảng giải các kiến thức một cách gãy gọn, logic. Ricky ngồi nghe mà không nhịn được cảm thán:
"Cậu không định đi làm giáo viên sao, Yujin? Dạy hay như thế này thì tụi tôi đỡ khổ."
Yujin nhún vai:
"Không hợp với tôi."
Hanbin cười cười, nói đùa:
"Thế chắc hợp làm 'người đặc biệt' của ai đó hơn."
Ricky huých tay Hanbin, cả hai cười khúc khích. Nhưng Yujin chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì.
Khi buổi học kết thúc
Trời đã nhá nhem tối khi các nhóm giải tán. Yujin ở lại lớp để thu dọn bàn ghế, đúng lúc Chương Hạo bước vào.
"Cảm ơn em hôm nay đã giúp nhóm của mình," Chương Hạo lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng.
Yujin dừng tay, quay lại nhìn thầy.
"Thầy không cần cảm ơn. Đây là nhiệm vụ."
Chương Hạo bật cười, tựa người vào bàn giáo viên:
"Nhưng không phải ai cũng làm tốt như em. Em rất giỏi, Yujin. Thầy biết điều đó."
Yujin im lặng, ánh mắt như có chút dao động. Một lúc sau, cậu hỏi nhỏ:
"Thầy có bao giờ thấy mệt mỏi không? Khi phải cố gắng vì mọi người?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Chương Hạo thoáng sững lại. Nhưng rồi thầy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Có chứ. Nhưng thầy tin rằng, nếu mình làm được điều gì tốt đẹp, thì mọi sự cố gắng đều xứng đáng."
Yujin nhìn thầy, ánh mắt cậu sâu thẳm như đang giấu đi hàng ngàn suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đáp ngắn gọn:
"Thầy thật kỳ lạ."
Chương Hạo bật cười, nhưng không hỏi thêm. Trong khoảnh khắc yên lặng giữa hai người, dường như có một sợi dây vô hình kết nối, nhẹ nhàng nhưng bền chặt.
Phía ngoài cửa sổ, ánh đèn từ sân trường hắt vào, làm sáng lên một khoảng không gian nhỏ, nơi hai bóng dáng – một trưởng thành, một trẻ trung – đang đứng giữa những suy tư riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip