Chương 9 : Kì thi bắt đầu!


Tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên khắp hành lang trường học. Không khí ở lớp 12A1 căng như dây đàn. Những ánh mắt lo lắng, những bàn tay siết chặt cây bút, những tiếng thì thầm lén lút ôn lại bài vở cuối cùng... tất cả hòa quyện thành một bầu không khí nặng nề.

Hanbin đặt bút xuống bàn, quay sang Ricky thì thầm:
"Nếu lát nữa mình không qua nổi, nhớ báo cáo phụ huynh rằng mình đã cố gắng hết sức."

Ricky cố nén cười:
"Cậu đi thi hay ra trận thế? Lo gì, có khi đề dễ hơn cậu nghĩ."

Yujin ngồi cuối lớp, im lặng như thường lệ. Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ trên tờ đề cương, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn tập trung. Cậu liếc lên phía bục giảng, nơi Chương Hạo đang đứng chỉnh lại kính, ánh mắt quét qua từng học sinh như để trấn an bọn họ.

Môn thi đầu tiên

Tiếng giấy sột soạt vang lên khi giám thị phát đề. Chương Hạo đảm nhận nhiệm vụ coi thi, và lần đầu tiên, ánh mắt nghiêm nghị của thầy khiến học sinh không dám giở bất kỳ chiêu trò nào.

"Các em có 90 phút. Đừng vội, làm bài cẩn thận. Thầy tin vào các em," Chương Hạo nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Yujin cầm tờ đề trên tay, lướt qua một lượt. Ánh mắt cậu thoáng sáng lên – mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cậu bắt đầu viết với tốc độ nhanh nhưng chắc chắn, từng câu trả lời đều rõ ràng, mạch lạc.

Ở phía trên, Chương Hạo chậm rãi đi quanh lớp. Mỗi bước chân của thầy đều khiến bầu không khí thêm căng thẳng, nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. Khi đi ngang qua bàn Yujin, thầy dừng lại trong một giây ngắn ngủi. Ánh mắt thầy lướt qua bài làm của cậu, thoáng hiện nét hài lòng.

Sau giờ thi

"Xong rồi! Sống rồi!" Ricky hét lên ngay khi bước ra khỏi phòng thi.

Hanbin thở phào, vỗ vai bạn thân:
"Cũng may là làm được kha khá. Chỉ là không chắc đúng bao nhiêu."

Yujin đứng tựa lưng vào tường, im lặng quan sát mọi người. Cậu không nói gì, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh của cậu đủ để Hanbin nhận ra:
"Cậu làm tốt lắm, đúng không? Tự tin thế kia cơ mà."

"Cũng bình thường," Yujin đáp ngắn gọn.

Chạm mặt Chương Hạo

Trên đường về lớp, Yujin tình cờ gặp Chương Hạo ở hành lang. Thầy đang cầm một xấp bài kiểm tra, nét mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy cậu.

"Yujin, làm bài thế nào?"

"Ổn," cậu đáp, ánh mắt không giấu được sự tò mò khi nhìn xấp bài trên tay thầy. "Thầy chấm ngay à?"

"Thầy muốn xem các em làm bài tốt đến đâu. Nhưng yên tâm, bài em chắc chắn không có vấn đề gì," Chương Hạo nói, giọng điệu trấn an.

Yujin mím môi, nhưng một tia vui vẻ thoáng qua trong ánh mắt cậu.
"Nếu có vấn đề thì sao?"

Chương Hạo nhướng mày, nụ cười nhẹ hiện trên môi:
"Thầy không tin điều đó sẽ xảy ra. Nhưng nếu có, thầy sẽ tìm cách giúp em."

Lời nói ấy khiến Yujin khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Cậu quay đi, giọng nói trầm thấp:
"Thầy lúc nào cũng tự tin như vậy."

"Không phải tự tin, mà là tin tưởng," Chương Hạo đáp, ánh mắt thầy nhìn theo bóng dáng cậu đang bước đi, sâu thẳm và khó đoán.

Một khoảnh khắc ngoài ý muốn

Buổi trưa hôm ấy, Yujin tình cờ nghe thấy vài học sinh ở hành lang bàn tán.

"Thầy Hạo hình như rất quan tâm đến Yujin, không phải sao?"

"Đúng vậy! Lúc nào cũng để ý đến cậu ấy. Chúng ta làm gì cũng chẳng thấy thầy nhìn đến."

Ánh mắt Yujin thoáng trầm xuống, nhưng không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Cậu bước đi, để lại sau lưng những lời bàn tán mà người khác nghĩ rằng cậu không nghe thấy.

Tuy nhiên, trong lòng Yujin, một dòng cảm xúc khó gọi tên chợt bùng lên. Là ấm áp? Là bất an? Hay là sự chiếm hữu mạnh mẽ đang lớn dần?

Chỉ có một điều chắc chắn: hình ảnh của Chương Hạo, cùng ánh mắt dịu dàng đầy tin tưởng, đã khắc sâu vào tâm trí Yujin, không cách nào phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip