Trong
Tình trạng của Han Yujin cứ như vậy không phải chỉ mới ngày một ngày hai, càng ngày lại càng có dấu hiệu hay quên nhiều hơn.
Chương Hạo cũng ngày càng lo lắng, mỗi sáng thức dậy câu đầu tiên anh hỏi khi nhìn thấy Han Yujin đó chính là cậu có khoẻ không? Có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không?.
Nhưng Han Yujin chỉ lắc đầu, nhìn Chương Hạo đầy cưng chiều rồi ôm anh vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng của Chương Hạo, như muốn xoa dịu những nỗi lo của anh.
...
Chính Han Yujin cũng tự biết rằng dường như sức khoẻ của cậu có vấn đề.
Chương Hạo nói rằng Han Yujin đụng đâu quên đó như mất trí nhớ.
Han Yujin lại cảm thấy, không chỉ có vậy.
Han Yujin sẽ thường xuyên thức dậy vào lúc nửa đêm, cho dù có ôm Chương Hạo đang say giấc vào lòng, cậu cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Đầu của Han Yujin cũng sẽ thường xuyên đau như búa bổ, đau đến mức phải dùng thuốc mới có thể đỡ hơn một chút.
Những công việc quen thuộc như kiểm hàng, đếm hàng, trước đây Han Yujin chỉ mất ba mươi phút đã làm xong. Vậy mà bây giờ cứ đếm lại ghi chép, nhìn lại mới thấy một tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi.
Hơn nữa, mỗi khi làm việc gì đó, Han Yujin cũng sẽ lo âu không ngừng, tâm trạng không tốt, cũng không còn hoạt bát như trước kia nữa.
Nhưng Han Yujin không muốn nói với Chương Hạo.
Cậu sợ
Sợ anh sẽ lo lắng.
Sợ anh sẽ đau lòng.
....
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Chương Hạo vừa kết thúc ca dạy đầu tiên trong ngày của mình.
Anh mở tủ đồ, cất cây violin vào rồi cầm điện thoại, đến canteen ăn trưa.
Chương Hạo lấy xong phần ăn của mình, ngồi xuống bàn mở điện thoại, gửi cho Han Yujin một tin nhắn
Yujinie em học xong phải ăn uống đầy đủ rồi mới đến chỗ làm nhé.
Han Yujin bình thường nhất định khi nhận được sẽ trả lời Chương Hạo ngay lập tức, nhưng đã năm phút trôi qua rồi, vẫn không có một thông báo nào.
Chương Hạo buông đũa, lại gửi thêm một tin nhắn nữa
Yujin em đang bận sao? Chiều nay em muốn ăn gì? Buổi chiều về nhà xong chúng ta cùng đi ăn malatang có được không?
Lại năm phút nữa trôi qua, không có phản hồi. Chương Hạo đột nhiên lo lắng, đáy lòng cứ bồn chồn không yên, cơm cũng không buồn ăn nữa.
Chương Hạo đem khay cơm trả lại, vốn dĩ vừa định gọi cho Han Yujin thì điện thoại lại đổ chuông.
Người gọi tới là Han Yujin.
Chương Hạo bắt máy, trong cái tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người, Chương Hạo dường như nghe thấy trái tim anh đang đập liên hồi một cách đầy đau đớn.
....
Chương Hạo ngồi trên xe taxi, luôn miệng hối bác tài chạy nhanh hơn một chút.
...
"Xin chào, tôi gọi đến từ cửa hàng mà Yujin làm việc. Xin hỏi cậu có phải là người nhà của cậu ấy không?"
"Vâng, tôi là người nhà của em ấy. Yujin đâu rồi ạ? Sao bác lại cầm điện thoại Yujin?"
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài
"Thằng nhóc đó, không biết có phải làm việc quá sức hay không, lúc nãy đột nhiên đang khiêng thùng hàng chất lên xe thì lại ngất xĩu."
Hai tai Chương Hạo như ù đi, mọi lo lắng trong lòng từng chút một lại trở thành sự thật
"Tôi thấy không ổn nên gọi xe cho nó đi cấp cứu, nhưng cửa hàng cũng không thể không có ai trông được nên tôi không thể đi theo...."
"Địa chỉ?" Chương Hạo không còn kiên nhẫn đợi người bên kia nói tiếp nữa
"Hả?"
"Tôi hỏi bác địa chỉ bệnh viện em ấy được đưa đến!." Chương Hạo lớn tiếng hỏi lại
"Là bệnh viện X...203..." Người bên kia ngập ngừng, dường như có chút sợ hãi giọng điệu lúc này của Chương Hạo.
Vậy nên tất cả những gì hiện tại mà Chương Hạo có thể nhớ trong đầu là Han Yujin, và bệnh viện.
....
Chương Hạo chạy vội vào trong, run rẫy hỏi bệnh nhân tên Han Yujin đang nằm ở đâu. Đến khi được đưa lên tận phòng bệnh, nhìn thấy cậu đang say giấc, trái tim đang treo lơ lửng của Chương Hạo mới thôi sợ hãi đi một chút.
Lúc này có một vị bác sĩ bước vào, nhìn còn khá trẻ, chỉ khoảng bốn mươi tuổi.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Han Yujin sao?"
Chương Hạo gật đầu
"Tôi có chuyện muốn nói, cậu đến phòng làm việc của tôi chúng ta trao đổi thêm về tình trạng của cậu ấy." - Người kia nói tiếp.
Chương Hạo quay đầu nhìn Han Yujin, rồi rời đi theo người bác sĩ trẻ.
....
Khi cả hai đã yên vị trên ghế, người bác sĩ trẻ mở lời
"Nếu đã là người nhà, vậy dạo gần đây cậu có thấy Han Yujin có những biểu hiện nào kì lạ không?"
Chương Hạo nhíu mày, người kia đẩy gọng kính
"Ví dụ như hay quên?"
"Hay làm mất đồ?"
Mỗi một câu hỏi của người kia, như từng tảng đá đè nặng lên tim Chương Hạo.
"Hay như hôm nay, ngất xỉu không rõ lí do?"
Chương Hạo xoa xoa mi tâm
"Anh nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa."
"Vậy được. Thông qua kết quả kiểm tra sơ bộ, Han Yujin đang có triệu chứng của một bệnh nhân alzheimer."
Chương Hạo nghe xong, sắc mặt trắng bệch, giống như tất cả những gì vừa nghe chỉ là một lời nói dối : "Alzheimer? Anh có nhầm không? Em ấy chỉ mới hai mươi. Đùa gì vậy chứ? Thật không vui chút nào."
Người kia vẫn điềm tĩnh, giọng nói ồ ồ: "Trước tiên với tư cách là người nhà, tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh. Đúng là cậu ấy còn rất trẻ, có thể hơi khó tin, nhưng đây lại không phải trường hợp đầu tiên mà chúng tôi tiếp nhận....... bệnh đang xấu đi khá nhanh..... giai đoạn hai.....chữa trị....chi phí...."
Những gì người kia nói sau đó, Chương Hạo dường như không còn nghe thấy nữa. Mọi thứ xung quanh anh như mờ đi, cho đến khi Chương Hạo bằng cách nào đó quay về lại phòng bệnh, anh mới bàng hoàng nhận ra Han Yujin lúc nãy vừa mới nằm đây hiện tại đã không thấy nữa.
Chương Hạo hốt hoảng gọi y tá rồi lại lao ra ngoài đi tìm.
Han Yujin không mang theo điện thoại, cũng không biết là đã đi đâu.
Cuối cùng khi ánh chiều tà cuối cùng đang dần biến mất, Chương Hạo tìm thấy Han Yujin đang ngồi trên cái xích đu cũ trong công viên nhỏ gần đó.
Cả người anh run run, nước mắt đã trực trào ùa ra, anh gọi ba tiếng: "Han Yujin." Dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của bản thân để gọi.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Chương Hạo
Han Yujin đứng dậy, nhưng cậu chỉ đứng đó và nhìn anh, trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân
Chương Hạo chưa từng hình dung được dáng vẻ của Han Yujin lại có thể cô đơn đến mức như vậy.
Trước khi anh kịp tiến đến và ôm lấy Han Yujin, cậu đã lên tiếng
"Anh à"
Rồi cậu từng bước, từng bước tiến về phía anh, ôm lấy Chương Hạo bằng vòng tay ấm áp đầy quen thuộc.
Mùi bạc hà xông lên khoang mũi, như trấn an Chương Hạo rằng cậu đã ở đây rồi, không sao đâu.
Han Yujin thấy vai mình ươn ướt.
Ngay tại thời điểm này, Chương Hạo đột nhiên cảm thấy, dường như Han Yujin lớn hơn anh rất nhiều, rất nhiều tuổi.
Han Yujin vừa bình tĩnh vừa dịu dàng, chính bản thân đang mắc bệnh lại còn an ủi anh. Còn Chương Hạo thì lại khóc oà lên như một đứa trẻ.
Cậu từ từ buông Chương Hạo ra, giữ lấy hai vai anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình: "Chương Hạo, em đều nghe hết rồi, không sao đâu."
Trái tim Chương Hạo nhói đau, tự hỏi sao Han Yujin có thể nói được một cách bình thản như thế.
Anh nhìn cậu, nước mặt lại ứa ra. Han Yujin đưa tay, khẽ lau nước mắt nơi khoé mi anh
"Về nhà thôi anh."
Cậu nhìn Chương Hạo, cười đầy dịu dàng
"Em biết một ngày nào đó em sẽ quên đi đường về nhà.
Nhưng em nhớ
Anh sẽ đến
Và đưa em về nhà."
•
À, chưa end đâu các bác còn 2 chương nữa mới end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip