3. anh trai
một thằng nhóc chín tuổi, nước mắt chưa kịp khô, quỳ dưới chân cậu mà gọi mấy tiếng anh trai.
chương hạo nhìn nó. đôi mắt nó tràn đầy sự sùng kính, tràn đầy những mong đợi, chan chứa niềm tin mà chính cậu cũng không chắc mình có thể đáp lại.
cậu chợt nhớ về chính mình của nhiều năm trước.
cũng từng có một thời, cậu ngước nhìn ai đó mà tha thiết mong chờ được giữ lại.
cuối cùng thì sao?
cậu giương mắt nhìn duy thần, một thằng nhóc gầy gò, mang theo cả bầu trời khổ đau trên lưng. trong một khoảnh khắc nào đó, cậu muốn hét thật to, hỏi, giữa hai người, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương hơn?
chương hạo hạ mắt.
"nào, đứng dậy."
duy thần mím môi, bàn tay bấu chặt mép quần, đứng lên theo lời cậu. chương hạo vươn tay nắm lấy cổ tay thằng nhóc, kéo nó lại vào phòng.
duy thần đi theo cậu, từng bước rón rén. nó sợ chỉ một bước hụt chân, mọi thứ xung quanh đều sẽ như bong bóng mà tan biến.
chương hạo dừng lại trước cửa phòng mình, đẩy nhẹ nó ra.
"vào ngủ đi."
duy thần chớp mắt, hơi lưỡng lự. nó nhìn chương hạo, lại nhìn cánh cửa phòng, rồi mới rụt rè bước vào.
nó luyến tiếc chương hạo.
chương hạo nhận thấy ánh mắt của nó. ngẫm nghĩ một chút, cậu đi đến giường, rồi ngồi xuống vỗ vỗ lên nệm.
duy thần hiểu ý, nhưng lại như không tin vào suy nghĩ của mình, sợ rằng mình sẽ hiểu nhầm rồi lớn mật. thằng nhóc nuốt nước bọt, rón rén tiến đến. mới gặp gỡ chương hạo chưa tới một tuần, nó không quen với sự dịu dàng này của chương hạo, cũng không biết liệu mình có thể đón nhận bao lâu.
chương hạo không để nó nghĩ nhiều. cậu nắm lấy cổ tay nó, kéo nhẹ một cái, duy thần lảo đảo rồi ngã xuống giường. cậu để thằng nhóc tựa đầu lên đùi mình, bàn tay vỗ nhè nhẹ bên lưng nó.
ấm áp.
duy thần mở to mắt, rồi từ từ khép lại. nó cảm nhận từng nhịp vỗ về của chương hạo, đều đặn như một bài hát ru không lời. đôi chân gầy gò mảnh khảnh của anh trai, đối với nó lại là nơi êm ái nhất, an toàn nhất.
trong giấc ngủ chập chờn, nó cười nhẹ, rù rì vài tiếng gì đó, như đang mơ thấy một giấc mơ thật đẹp.
chương hạo nhìn nó.
cậu nhớ đến ánh mắt tan vỡ của nó.
hình ảnh cũ trong kí ức chập chờn, in đè lên khuôn mặt thằng nhóc, về một đứa bé khác cũng chỉ còn một mình đơn độc.
chương hạo thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc duy thần, mái tóc hơi ẩm vẫn còn thơm mùi sữa tắm. cậu cũng đã từng mong chờ như nó, từng hy vọng được ai đó giữ lại.
cuối cùng, cậu cũng chỉ có một mình.
chương hạo hạ mắt, nhìn thằng nhóc đang ngủ say trong lòng mình.
chí ít, lần này cậu sẽ không để thằng nhóc phải chịu đựng nỗi đau đó lâu hơn nữa.
___
duy thần ngủ rồi.
nhịp thở thằng nhóc đều dần, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé lan ra, khiến chương hạo bỗng thấy lòng dịu lại. cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nó, không chỉ để ru thằng nhóc ngủ, mà là để nhắc nhở chính mình rằng đứa trẻ này vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại, vẫn còn hơi thở, vẫn còn ấm áp.
có lẽ chính chương hạo cũng không ngờ sự xuấ hiện của thằng nhóc cũng là một sự an ủi cho đứa trẻ khi đó trong cậu.
chương hạo cố gắng thở thật khẽ, ngón tay vô lướt qua từng lọn tóc mềm mại của duy thần. những vết thương trên người thằng nhóc, mới chồng lên cũ, nhưng cậu biết nỗi đau không chỉ nằm ở thể xác. thằng nhóc chín tuổi này đã mất đi cả thế giới của nó. giống như cậu.
bất giác, chương hạo siết nhẹ bàn tay mình. những đoạn kí ức xếp đè lên nhau, từ từ trôi qua như một bộ phim tua chậm. trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm đó, người duy nhất trong đời cậu rời đi, mà chương hạo chỉ có thể đứng nhìn, đôi tay đưa tay không thể giữ lại.
có ai đó đã nói với cậu rằng, không nên mong đợi quá nhiều vào tình yêu thương, vì có những người sinh ra đã định sẵn là không thể có nó.
"anh ơi.."
một giọng nói nhỏ xíu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. chương hạo cúi xuống, thấy thằng nhóc cựa quậy, đôi mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn cố níu lấy cậu. cậu xoa đầu nó, cúi xuống áp tai lại gần.
"đừng đi."
giọng duy thần run run. chương hạo lắc đầu, rồi nhớ ra thằng nhóc đang không thể nhìn thấy. cậu thì thầm:
"ngủ đi."
"không đi đâu cả. anh ở đây."
câu nói như một sợi dây ma thuật, xuyên qua cả giấc mơ của thằng nhóc. chương hạo thấy nó dụi dụi vài cái rồi lại nằm yên.
một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, kéo theo cái lạnh của đêm muộn. chương hạo kéo tấm chăn phủ lên người duy thần, cẩn thận đặt đầu thằng bé xuống nệm. duy thần chỉ khẽ cựa mình rồi yên ổn chìm vào giấc ngủ.
chương hạo biết mình không phải là người tốt nhất để chăm sóc một đứa trẻ, nhưng ít nhất, cậu có thể cho nó một đêm yên giấc, một nơi để quay về, một người để tin tưởng.
một mình rất đáng sợ.
duy thần chắc chắn sẽ không chỉ có một mình.
___
một lúc sau, khi đã chắc chắn rằng duy thần ngủ say, chương hạo đứng dậy, tìm đến nơi quen thuộc vào những đêm mất ngủ.
bước ra ban công, cậu tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn vào màn đêm mờ mịt. những ánh đèn đường lờ mờ hắt lên con phố vắng. gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng so với cái lạnh mà cậu từng chịu đựng, chẳng đáng là bao.
cậu châm một điếu thuốc, nhưng chỉ cầm trên tay, không hút.
"chưa ngủ à?"
một giọng nói trầm thấp vang lên từ ban công nhà bên cạnh. chương hạo không quay đầu. cậu biết tên kia là con trai chủ nhà cậu đang thuê, trí hùng.
tên này hôm nào dở chứng là lại ra ban công hứng gió. dần dần cả hai cũng được xem là thân thuộc.
"còn anh?"
trí hùng đứng cách cậu một lan can, khoanh tay tựa vào tường.
"khó ngủ."
chương hạo khẽ cười nhạt.
"giống nhau."
trí hùng im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng:
"thằng nhóc sao rồi?"
chương hạo hơi bất ngờ. hẳn anh ta đã thấy lúc cậu vội vã đưa duy thần vào nhà trong màn mưa khi nãy. nhìn vào màn đêm, cậu nhún vai:
"ngủ rồi. khá ngoan."
trí hùng gật đầu, trầm tư không nói. lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn chương hạo, như đang cân nhắc điều gì.
"cậu định làm gì với nó?"
chương hạo im lặng. cậu không có câu trả lời ngay lập tức.
"không biết." cậu thành thật. "tôi chỉ biết tôi không thể bỏ mặc nó."
trí hùng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười.
"cậu thay đổi rồi."
chương hạo không phủ nhận, cũng không đồng tình. cậu nhìn vào điếu thuốc trên tay, cố tình dúi nó vào lan can ngay sát chỗ trí hùng đang gác. bỏ vào nhà, chương hạo để lại tên nhà bên vừa bị doạ ngẩn ngơ đứng đó.
___
sáng hôm sau chương hạo thức dậy trễ. mặt trời qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt cậu. cậu mơ màng, thấy duy thần đang ngồi bên cạnh, đôi tay nhỏ bé bám chặt vào vạt áo cậu.
chương hạo ngáp một cái, vươn tay xoa đầu thằng nhóc.
"anh đã nói là không đi đâu rồi mà."
duy thần nghiêng đầu, chẳng hiểu anh trai vừa nói gì. cậu nhóc ngồi yên, ngoan ngoãn chờ chương hạo tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ.
"hôm nay em có thể đi theo anh không?"
chương hạo liếc nhìn nó, nhất thời mơ hồ không rõ thằng nhóc muốn theo mình đi đâu. cậu nhún vai, lại ngáp thêm một cái nữa.
"tuỳ em. nhưng phải đi rửa mặt trước."
duy thần gật đầu, nhảy xuống giường. thằng nhóc chạy nhanh ra phòng tắm, còn chương hạo thì ngồi dậy, vươn vai một cái.
trí hùng đứng ở cửa, khoanh tay nhìn cậu.
"lần đầu tiên thấy cậu dậy sớm như vậy."
chương hạo hừ một tiếng, không buồn đáp. trí hùng cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm, nơi duy thần đang loay hoay đánh răng.
"cậu thật sự định chăm sóc nó à?"
chương hạo đưa tay vuốt mặt, trong lòng thầm mắng mới sáng sớm đã phải tiếp chuyện tên này.
"tôi thấy anh đang hơi rảnh rỗi. anh muốn tranh chăm sóc thằng bé với tôi à?"
trí hùng tặc lưỡi. anh ta bước tới vỗ mấy cái lên trán cậu, lên giọng:
"vậy thì chăm sóc cho tốt đi. tôi tin tưởng cậu."
chương hạo tính nói móc mấy câu, rồi lại thôi. duy thần nhỏ bé loay hoay trong nhà vệ sinh, thấy cậu nhìn về phía này thì nhe răng cười, mồm miệng đầy bọt trắng.
đáng yêu.
___
"..."
"mà sao anh vào được nhà tôi giờ này?"
___
tận gần một nghìn bảy trăm từ !!
___
update: trường tôi thi sớm lắm cả nhà ạ, vừa thi giữa kì tầm 3 tuần là đã thi cuối kì luôn rồi. chắc tôi off mấy hôm chờ thi xong rồi lên mấy chap liền nhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip