đường về nhà cũng chẳng còn cô đơn
Sau tiếng chuông tan tầm học sinh thi nhau ồ ạt kéo về , Chương Hạo cũng mau chóng thu xếp rồi vội về nhà . Bên cạnh trường có một cây cỗ thụ to khuất bóng khi đi ung dung bước từng bước thì Chương Hạo bỗng hét to : "này, làm gì đấy "
Phía dưới cây cỗ thụ to một đám nam sinh với vẻ ngoài bậm trợn tay xách gậy đang hùng hổ nhìn Hàn Duy Thần bằng ánh mắt giận dữ , thoáng nhìn đồng phục thì không phải của trường này khi sắp lao vào đánh nhau thì bị tiếng hét của anh làm cho dừng lại , bọn chúng thấy trên người Chương Hạo là cặp xách và đồng phục giáo viên thì vội tháo chạy nhanh chóng . Sau khi bọn người đó đi hết Chương Hạo vội chạy đến xem xét xoay người của Hàn Duy Thần từ trái sang phải , từ sau ra trước xem xét sau đó gật đầu hài lòng chỉ có điều khóe môi bị đánh cho bật máu nhìn thôi là cũng biết đau đến mức nào rồi .
Chương Hạo đưa một tay nâng mặt cậu lên tay còn lại lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân nhỏ dán lên vừa dán vừa thổi , làn gió động nhẹ vào vết thương ẩm ướt cùng chút hơi nóng của Chương Hạo khiến Hàn Duy Thần vô thức đứng hình mất mấy giây , hàng lông mày của Chương Hạo lúc này cũng vô thức cau lại khiến cậu bật cười đưa tay miết nhẹ nó lại vị trí cũ .
Chương Hạo dừng lại việc làm của mình vô thức lùi lại một bước lúc này đột nhiên lại có giác ngượng ngùng xẹt qua giữa hai người vành tai cũng không hẹn mà cùng đỏ lên động tác cũng cứng nhắc theo.
- " cảm ơn thầy".
Hàn Duy Thần đột ngột nói ra câu cảm ơn phá vỡ sự ngượng ngùng rồi quay lưng đi về hướng ngược lại , đi được một đoạn sau gáy cậu cứ luôn có cảm giác ngưa ngứa như ai đang nhìn chằm chằm từ đằng sau , đột nhiên quay người lại khiến người đằng sau không khỏi giật mình khi bị bắt tận mặt. Hàn Duy Thần tay đút tay vào túi nhìn Chương Hạo bằng vẻ khó hiểu : " thầy theo em làm gì?".
-" thầy sẽ về cùng em đến tận nhà , nhỡ đâu tụi người xấu kia lại bám theo đánh hội đồng em thì sao "
Hàn Duy Thần thở dài vội xua tay ý đuổi người đi : " thầy yên tâm về đi , bọn chúng không theo đâu"
-" không được , thầy không yên tâm"
Cậu không nói gì chỉ thở dài rồi lại đút tay vào túi đi tiếp , đi được vài bước thấy đằng sau lại chẳng có động tĩnh gì liền quay đầu lại lần nữa:" thầy nhanh lên một chút , trời sắp tối rồi"
Chương Hạo cười rồi chạy thẳng lên đi ngang hàng với cậu hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến vết thương nơi khóe miệng cậu :" Duy Thần , bọn chúng có thường đến tìm em không "
-" đôi khi"
-" vậy đi , khi nào bọn chúng đến thì em cứ đến tìm thầy "
-" tìm thầy làm gì? Thầy biết đánh nhau à"
Chương Hạo lắc đầu ngoay ngoảy, đánh nhau gì chứ nghĩ thôi là thấy đáng sợ rồi : " thầy làm chủ cho em , thầy sẽ mắng chúng"
Bước đi của Hàn Duy Thần bỗng chốc khựng lại nhìn sang Chương Hạo đang vừa nói vừa cười với cậu ," làm chủ cho cậu? ". Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay có người nói câu này với Hàn Duy Thần cũng là người đầu tiên chưa biết đúng sai đã vội bênh vực cậu như này là cảm giác gì , đồng minh sao?
Hàn Duy Thần mỉm cười tay đút túi quần đi tới gần Chương Hạo phía trước : " thầy còn chưa biết em đúng hay đã đòi làm chủ " .
-" gì chứ, vừa nhìn thầy đã biết là em bị bọn người đó ăn hiếp , trông em đáng thương biết nhường nào " .
-" được, vậy thầy nhất định phải đòi lại công bằng cho em đấy "
-" được ".
Chiều tàn, ánh mặt trời ngã về hướng tây đổ lên hai bóng người cao lớn kề sát bên nhau , tiếng xe cộ ồn ào cùng tiếng cười khúc khích hòa trộn lẫn vào nhau , về đến khu xóm nơi Hàn Duy Thần sinh sống Chương Hạo khẽ đánh mắt một vòng xem xét rồi tạm biệt cậu , chờ bóng dáng anh đi khuất Hàn Duy Thần mới bước trở vào nhà trong đầu cậu chợt lóe lên suy nghĩ hóa ra đường về nhà cũng chẳng cô đơn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip