kẹo đường

Buổi sáng tiết đầu tiên là tiết tự học cả đám của Hàn Duy Thần rủ nhau ra sau tòa thí nghiệm hút thuốc, thường ở đây chỉ có người khi đến các tiết học thực hành nên hiện giờ chỗ này là thích hợp nhất để bọn quậy phá trong trường tụ tập . Phác Kiền Húc vừa nhả khói vừa nói bằng giọng to lớn : " đám đó lại sang tìm mày sao!?"

Hàn Duy Thần lười biếng tựa lưng vào vách tường gật đầu :" xem ra lần này là muốn cùng tao sống chết một trận".

-" vậy đi tao kêu thêm đám người của Kim Khuê Bân lớp bên đến cùng lần này anh em mình cho bọn chó đó ra bã" .  Lưu Thiên Dược hùng hùng hổ hổ vừa nói vừa đạp gãy điếu thuốc dưới chân , dám đụng đến anh em của nó thì chỉ có nước cúng chầu diêm vương.


-" đừng kiếm chuyện " . Vẫn là với thái độ lười nhác vết thương bên khóe miệng hôm qua vẫn còn cảm giác nhói , đưa tay rút thêm một điếu từ Phác Kiền Húc rồi nói thêm : " chuyện này không liên quan đến chúng mày".


Hàn Duy Thần không phải không biết cha mẹ của mấy đứa bạn mình ghét cậu đến mức nào , trong mắt của các người cha , người mẹ đó đều vô cùng xem thường cậu . Cũng phải thôi ai lại muốn cho con mình giao du với loại hư hỏng như cậu đến cha mẹ cũng chẳng thèm quan tâm cậu .


Cả đám đang ồn ào phì phà phì phò đằng trước có có bóng người to bự bước đến cầm theo cây thước dài một mét , chưa thấy người đã thấy tiếng cả đám vội vàng bung chạy tán loạn : " chạy mau! Lão Hổ đến rồi".

Mỗi đứa một hướng Hàn Duy Thần cũng vội chạy ,   đường lên lớp phải vòng ngược lại ngang qua khối  mười hai , Chương Hạo vừa mới tan tiết bước ra thấy Hàn Duy Thần đang hớt hải bỏ chạy vội kéo tay lại : " em chạy đi đâu đấy?"


Ngửi ngửi  mùi thuốc nồng nặc trên người Hàn Duy Thần anh khẽ cau mày: " em hút thuốc sao?" .

-" một chút". Vừa nói cậu vừa nhìn ngó xung quanh canh chừng lão hổ , nhìn vẻ mặt hớt hải của cậu Chương Hạo bỗng bật cười : " đi, thầy đưa em về lớp".

Đi ngang các lớp cả ánh mắt đồ đổ dồn về phía Hàn Duy Thần , hầu như trong trường số một Nam Thành không ai là không biết cậu , từ ngày đầu tiên nhập học đã đi đánh nhau với khối mười hai giành vị trí trùm trường từ đó tiếng xấu đồn xa không chỉ học sinh trong trường mà ngay cả các giáo viên cũng đều biết , không chỉ về hạnh kiểm mà về mảng học tập cậu cũng đều luôn đội sổ từ dưới đếm lên trong tiết học đều ngủ đến đờ người dần giáo viên cũng chai lì với cậu cuối năm nâng thêm chút điểm để được lên lớp .

Về đến lớp Hàn Duy Thần định toang bước vào thì phía vạt áo bị kéo lại , Chương Hạo chìa trong lòng bàn tay ra hai viên kẹo đường như ngày hôm qua rồi bỏ vào túi áo cậu : " cho em, hút thuốc hại cho sức khỏe " .

Hai ngày tiếp xúc với người thầy này Hàn Duy Thần mới nhận ra một điều : " rất là hay lo chuyện bao đồng nha" . Ý nghĩ đó cũng chỉ nằm trong đầu khi người kia đã mất dạng , về đến lớp đã gặp tụi Lưu Thiên Dược đang nằm thở phì phò trên bàn áo sau ướt đẫm mồ hôi dính hết vào lưng . Đình Tịnh phía dãy bên vừa thấy cậu vào đã to tiếng : " tụi mày thấy không tiểu Thần cũng bị dí nhưng vẫn đẹp trai hơn tụi mày nhiều nhé".

Phác Kiền Húc ngồi sau giật giật tóc cô : " ý mày nói tụi tao xấu trai à , thiên vị vừa thôi nhé".

Đình Tịnh vừa chỉnh tóc vừa lườm lại : " rõ ràng quá còn gì".

Hàn Duy Thần trở về chỗ ngồi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng rồi lại gục đầu xuống bàn , tay cũng thuận tiện nhét vỏ kẹo vào ngăn nhỏ trong cặp . Lưu Thiên Dược phía trên thấy cậu có kẹo liền chìa tay xin xỏ liền bị khỏ một cái vào tay: " không cho!".

Nó xì một cái quay người trở lại : " đồ keo kiệt này!" .

Ánh nắng nhạt chiếu lên tấm rèm cửa rồi nhàn nhạt đậu lên mặt cậu , Hàn Duy Thần lúc ngủ thật sự rất tập trung vào giấc ngủ không gì có thể chi phối được , cậu chỉ chép chép miệng khi viên kẹo đường đã tan rồi ngủ tiếp . Ánh nắng nhạt trên mặt Hàn Duy Thần bỗng chốc tan biến , Chương Hạo đứng bên ngoài tay cầm giáo án vừa che nắng vừa nhìn cậu mỉm cười.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip