khi ánh sáng không còn chói chang

- " Duy Thần , mày đừng ngủ nữa dậy tạm biệt chị Tình lần cuối đi"

Cậu trai ngồi phía dãy cuối bàn mặt vùi vào cánh tay gục đầu trên bàn làm một giấc mộng sáng sớm bên tai văng vẳng tiếng ồn ào náo nhiệt bàn tán của mấy đứa xung quanh , Lưu Thiên Dược đứa bạn cùng chung khăn khố của cậu đang cố gắng hết sức lay người bạn lười biếng của mình dậy nhưng Hàn Duy Thần là ai chứ nổi danh quậy phá từ thời mới vừa bước chân vào trường cấp ba số một Nam Thành cả ngày chỉ biết đánh đấm Lưu Thiên Dược nghĩ cậu sẽ quan tâm mấy việc này sao .

Ngày đầu tiên bước vào năm hai của cấp ba thầy giám thị được đám bọn họ thường gọi cái tên thân thương là Lão Hổ bước vào bục giảng gõ lên bảng ba cái rồi trịnh trọng thông báo sẽ đổi giáo viên toán của lớp họ thành một thầy giáo vừa mới ra trường , cả đám thay nhau gào thét van xin nhưng đổi lại chỉ bằng hai câu nhắc : " Trật tự" .

Còn đâu là khoảng thời gian vừa ngủ trong tiết toán rồi cuối năm được nâng điểm lên lớp , cả đám 11-B9 gần như vỡ mộng ngay tức khắc .

Ngãi Tình giáo viên toán được học sinh trong lớp này thường kêu bằng cái tên thân thuộc là chị Tình thu xếp giáo án vội vàng bước ra lớp , vừa đi chưa được bao lâu đã có giáo viên toán thay thế mới bước vào , cả đám ồn ào đột nhiên im lặng đi nhanh chóng ánh mắt dồn hết lên người vừa bước vào từng bước chân đến cái đánh tay đều vô cùng khoan thai nhẹ nhàng , sơ mi trắng cùng chiếc quần âu xám toát lên vẻ thanh tao khiến ai cũng phải ngước nhìn .

Người đó bước lên bục giảng gõ nhẹ cây thước trong tay rồi hắng giọng : " tôi là giáo viên toán mới được nhà trường bổ nhiệm vào lớp 11-B9 , tôi tên Chương Hạo " .

Cùng với lời nói anh xoay người cầm viên phấn trắng viết lên chiếc bảng đen hai chữ " Chương Hạo " vừa to vừa rõ ràng.

Xoay người lại nhìn lấy lớp mà đầu tiên trong đời mình được dạy dỗ nét mặt anh lộ rõ sự hài lòng bỗng chốc hai hàng chân mày trên khuôn mặt thanh tú chợt nhíu lại chỉ tay về phía cuối lớp nơi có một học sinh mà từ đầu tới cuối , từ lúc thầy giáo bước vào đầu đều gục xuống bàn.

- " bạn bàn cuối mau đứng lên" .

Lưu Thiên Dược thầm nhẩm trong lòng nói thằng bạn của mình lần này toi đời là cái chắc tay thì lay mạnh người Hàn Duy Thần dậy, cùng với sức lực khủng bố của cậu bạn đã thành công vớt được cái đầu đang gục kia rời khỏi mặt bàn. Sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ khá ngon thì một bên mặt của cậu vì nằm đè lên cánh tay mà đỏ nhẹ lên một mảng đôi mắt hai mí cũng sụp lại thành một mí thoát ẩn thoát hiện trong mấy cọng tóc dài che khuất .

Đứng dậy với khuôn mặt ngơ ngác thứ đập thẳng vào mắt cậu là hai chữ to tướng nằm thẳng tắp trên bảng " Chương Hạo " trong đầu ngẫm nghĩ : " ra là thầy giáo mới , lần này toi rồi"

- " báo cáo" .

Thầy giáo trên bục nhìn chăm chăm vào cậu học sinh phía dưới rồi thả nhẹ cơ trên hàng chân mày hất cầm hỏi : " em tên gì?"

-" Hàn Duy Thần ".

Giọng nói trả lời dứt khoát không chút biết hối lỗi xem ra ngày đầu đi làm lại gặp phải ca khó rồi nhưng vốn Chương Hạo không phải là một thầy giáo kiểu cũ lúc nào cũng nghiêm khắc vả lại hôm nay còn là ngày đầu tiên thôi thì cũng không thể làm khó được dẫu sao còn phải gặp mặt nhau dài dài nên anh chỉ gật đầu rồi nói :"lần sau chú ý"

Có lẽ vì còn ngáy ngủ hay một vấn đề gì đó đợi cho Lưu Thiên Dược ngồi phía trên cằm tay kéo xuống mới có thể đưa được mông của Hàn Duy Thần trở về lại với ghế . Ngay sau đó tiết học mới cũng chính thức bắt đầu , suốt mấy chục phút trôi qua vẫn không có nỗi một con số hay một công thức nào bay được vào đầu cậu , nếu ai đó có thể xâm nhập vào trí não của Hàn Duy Thần chắc hẳn sẽ phải thất vọng lắm vì ở đó chẳng có gì .

Chuông báo hết tiết vang lên Chương Hạo dừng lại tiết dạy của mình mỉm cười với cả lớp rồi bước ra ngoài , anh đi lướt ngang qua cửa số phía ngoài nơi chỗ ngồi của Hàn Duy Thần rồi khẽ dừng bước lại thò tay vào trong gã hai cái lên mặt bàn thành công thu hút được sự chú ý của cậu học sinh bên trong . Sau đó Chương Hạo chìa tay ra bên trên là một viên keo đường được bọc gói đơn sơ đưa cho Hàn Duy Thần : " cho em , sau này chú ý nghe giảng" .

Rồi anh tiêu soái mỉm cười bước đi trong nắng , Hàn Duy Thần nhìn viên kẹo đường được bọc hai đầu bằng giấy bóng màu trắng rồi lại nhoáy người nhìn về phía Chương Hạo, người này tinh mắt thật đó rõ ràng cậu đã giả vờ chú ý tập trung rồi mà trước nay chưa từng có giáo viên nào nhìn ra được chiêu trò này của cậu , người này theo đánh giá dưới góc nhìn học trò Hàn Duy Thần thì khá là lợi hại , với tay bóc viên kẹo kia rồi cho vào miệng : " khá ngọt" .  Vỏ kẹo không vứt vào học bàn như mọi khi mà thay vào đó là ngăn nhỏ của cặp sách cứ thế yên vị đến cuối buổi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip