túi thuốc

Cuối tuần được nghỉ , từ sáng Hàn Duy Thần đã có mặt chiếm chỗ , một chỗ cho cậu một chỗ cho Lưu Thiên Dược . Mãi nhập tâm vào tựa game liên minh tai đeo tai nghe tăng hết âm lượng ,khi có người đến định giành vị trí kế bên Hàn Duy Thần thuận tay chặn lại mặt vẫn nhìn vào màn hình nói :" có người rồi" .

Tên mập hất tay cậu ra cố tình phất lờ lời nói lúc nảy , nhóm của hắn đi bảy người một hàng có chín máy tính thêm ghế còn trống bên cạnh cậu là vừa đủ . Hàn Duy Thần thấy người kia toang định ngồi xuống thì tháo tai nghe nhìn lại tên đó : " điếc à!?"

Một tên cao gòm phía sau xông đến định đánh cậu thì bị cậu né được , Hàn Duy Thần nhìn xung quanh xem xét tình hình hình ra là đám trường bên nếu như gây chuyện ở đây sẽ gây tổn thất đến chủ tiệm .

-" theo tao ra ngoài" . Trước khi đi đã kịp để lại cho Lưu Thiên Dược một lời nhắn : " tới thì ở yên đó đợi tao".

Một lúc sau Lưu Thiên Dược đến quán hỏi chủ quán xem Hàn Duy Thần đã đến chưa thì nhận được câu trả lời của ông , ông nói lúc nảy có một đám to cao bậm trợn đến kiếm chuyện với Hàn Duy Thần giờ đã ra ngoài đánh nhau rồi.

Lưu Thiên Dược vội vàng chạy ra cuối hẻm vừa chạy vừa hớt hải gọi cho Phác Kiền Húc.

Hàn Duy Thần bên này đang nắm đầu của tên mập , cậu cầm cây gậy kê sát đầu hắn nắm tóc được nắm vểnh lên cao .

-" cút nếu không muốt mất cái chân què của mày" .

Lúc nảy bọn nó thấy Hàn Duy Thần một mình ứng chiến thân hình còn gầy gò nên liền đắc ý lơ là liền bị một cước của cậu làm chăn lăn quay , trách là chỉ trách bọn nó quá xem thường cậu . Hàn Duy Thần là ai chứ việc học không giỏi nhưng việc giỏi nhất là đánh nhau , nếu trường học mà có bộ môn này nói không chừng cậu đã là nhất khối rồi.

Lưu Thiên Dược la lớn rồi từ đâu xông vào tay cầm hai viên gạch hùng hùng hổ hổ theo sau là Phác Kiền Húc và Kim Khuê Bân cùng vài đứa nữa  . Viên gạch của Lưu Thiên Dược lăn vài vòng rồi đáp trước mặt tên mập , sau khi nhìn rõ lại tình hình rồi cả đám mới thở phào nhẹ nhõm cũng may là anh Thần của bọn nó lợi hại .

-" Thần!, bị thương có nặng không đưa papa xem nào ".

Kim Khuê Bân thích gì không thích lại đi thích kiếm chuyện, thi thoảng lại dở chứng đòi làm bố của Hàn Duy Thần riết rồi cảm xúc chai lì cậu cũng chẳng thèm phản bác nữa mặc cho Kim Khuê Bân tự biên tự diễn.

-"không sao". Nhặt lại chiếc áo khoác dính lắm lem bụi của mình Hàn Duy Thần bỏ đi về nhà , về đến cậu nhìn xung quanh phòng khách bừa bộn mì gói vỏ bia nằm vương vãi khắp nơi , lấy chiếc túi bên cạnh thu gom tất cả rồi cậu mới trỏe về phòng . Lúc tắm Hàn Duy Thần nhìn mình trong gương tay sờ lên mấy vết thương trên mặt , cậu khom người lấy nước tát vào mặt rồi chà xát cho sạch rồi ra ngoài . Nằm trên giường lười biếng tay thò vào ngăn tủ kế bên tìm lọ thuốc mở cứ thế không cần gương bôi trét cho có rồi thôi .

Một lúc sau cậu trở mình cầm lấy hộp thuốc lá cùng viên kẹo của Chương Hạo ra ngoài ban công , châm điếu thuốc lên hít một hơi mỗi lúc tâm trạng không tốt Hàn Duy Thần cũng chỉ cần có vậy lúc sau hút hết điếu thuốc cậu bỏ vào miệng viên kẹo đường rồi trở vào phòng .

.....

Sáng hôm sau Hàn Duy Thần lại đi học muộn đây là lần thứ ba kể từ đầu tuần trước đến giờ , nhìn cổng trường đã đóng kín bảo vệ đứng canh cửa nghiêm ngặt nếu bây giờ cậu bước vào thì chỉ có nước đội sổ sau đó lại phải nghe một tràng chỉ bảo của Hải Cầm giáo viên của nhiệm  11-B9.

Cậu vòng lại cửa sau , ở đó có một bước tường đã bị đổ vỡ trông khá thấp chỉ cần một cái nhấc chân của có thể nhảy qua . Khi đã vào được trong trường cậu nhặt lại chiếc cặp nằm lăn lóc dưới đất tiếp theo đó là một màng chào đón vô cùng long trọng của lão Hổ , lão xách tai cậu đi đến phòng giáo vụ cả người cậu nghiêng ngã theo sau lòng thầm mắng rủa : " đúng là xui tận mạng ".

Bên trong Hải Cầm đang ngồi buôn dưa lê cùng các giáo viên khác bỗng nhìn thấy bóng dáng của cậu cùng lão Hổ bước vào thì điệu cười trên môi của cô cũng vụt tắt .

- " Cô Cầm , học sinh của cô tự cô xử lý ".

Hải Cầm cười xả lã đưa lão Hổ ra tận cửa rồi lại nhìn chầm chầm vào cậu bằng con mắt rực lửa: " Hàn Duy Thần! Đứng đắn lại cho tôi ".

Vẻ mặt bất cần trông vô cùng thiếu đòn của cậu khiến cô tức điên lên nhưng lại không làm gì được chỉ đành buông miệng chửi vài câu bảo cậu nghiêm túc ra dáng một học sinh .

-" Cầm à , nếu nói nữa vết chân chim của cô sẽ rõ thêm thật đó ".

Tiếng mắng chửi ngừng lại Hải Cầm vô thức đặt tay lên sau đuôi mắt rồi lại liếc cậu : " em mau về lớp cho tôi".

Hàn Duy Thần hài lòng xoay người trở ra , lúc xoay người bỗng bắt gặp ánh mắt ý cười của Chương Hạo, những việc xấu hổ lúc nảy đều bị nhìn thấy hết rồi sao? Bước chân ngày một nhanh hơn lúc đi ngang chỗ của Chương Hạo thì bị níu lại: " ra về đợi thầy một chút " .

Hàn Duy Thần lộ vẻ mặt khó hiểu định hỏi lại thì phía sau truyền đến âm thanh thúc giục của Hải Cầm .

-" mau về lớp đi , lát gặp" .

Kéo theo sự thắc mắc đến cuối giờ chuông tan học vừa reo Hàn Duy Thần đã vội vàng chạy xuống phòng giáo vụ tìm Chương Hạo, cậu đứng trước cửa thập thò bên trong anh nhìn thấy dáng vẻ đó mà bật cười :" vào đi , bên trong không có ai".

Hàn Duy Thần hắng giọng rồi bước vào :" thầy tìm em có việc gì sao?".

Chương Hạo vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống , Hàn Duy Thần chần chừ một lúc rồi cũng làm theo . Sau khi ngồi xuống bên trong cặp sách của Chương Hạo anh lôi ra một bịch nhỏ bên trong đựng bông băng thuốc đỏ , thuốc bôi ngoài da .

-" ngồi im nhé".

Hàn Duy Thần đờ đẫn như bị ai hút hồn ngồi im thin thít để mặt mình cho Chương Hạo tùy ý định đoạt , sau khi bôi thuốc xong anh cẩn thận dát miếng gạt nhỏ lên vết thương để tránh nhiễm trùng sau đó lại đưa cho cậu một viên kẹo đường.

-" phần thưởng cho em vì đã nghe lời ,ngồi ngoan".

Sau khi ra khỏi phòng giáo vụ Chương Hạo đưa cho cậu bịch thuốc lúc nảy dặn dò cậu nhớ bôi thuốc đúng giờ rồi sau đó xoay người rời đi .

Bên phía vạt áo Chương Hạo có cảm giác nặng nề , anh xoay người lại thấy Hàn Duy Thần đang giữ lấy vạt áo anh giọng ngập ngừng .

-" để em đưa thầy về".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip