CHAP 10: LƯỜI VÔ ĐỌ...
------Trở lại với chị Lu và anh Dép nào------
- Cảm ơn anh!!! _ Lucy nhào tới ôm Zeref làm cho anh nhà ta thoáng đỏ mặt.
- Cô làm cái gì t..._Zeref chưa nói hết câu thì thấy Lucy khóc cmnr -_-...
- Oái ... Sao cô lại khóc???_ Zeref cuống cuồng. Anh sợ con gái khóc lắm... Ngày trước là Mavis bây giờ đến Lucy ư... Ông trời đang trừng phạt anh à??
( - Ta vô tội_ Trời said)
- Hức... phải rồi... hức... nếu tôi.... tập....luyện...hức...thì đâu ai công nhận tôi....hức...tôi là ....hức... một kẻ yếu...hức...đuối..._ Cô khóc lên từng đợt.
Suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua.
Zeref's Pov...
Trời ạ... cô ta có phải là người không vậy, khóc suốt hai tiếng đồng hồ, cô ta hành hạ tôi từ thể chất lẫn tinh thần..... Mà hình như cô ta là người của hội FT thì phải, à mà khoan, hội ấn đâu?? Hình như ở đùi cô ấy có hội ấn của hội khác không phải là FT. SB à?? Đích thị đây là hội ấn của SB. Khoan đã, từ khi nào máu bà tám của mình nổi lên vậy nhỉ... haizzzz...
Mà hình như nãy giờ cô ta khóc...
Hử...
Cô ấy ngủ rồi à?? Cũng phải thôi, khóc suốt hai tiếng mà không mệt mới lạ...
Mà nếu như nhìn kĩ thì cô ấy trông rất đáng yêu nhak...
Ối!! Từ khi nào mà mình lại đồi trụy thế nhỉ....
Kệ, cứ vác cô ta về nhà đã...
Á...
Cô ấy nhẹ như cục bông vậy...
Không vòng vo nữa, phải nhanh lên thôi...
End Zeref's Pov.
Anh mang cô về nhà.
Tới sáng ngày hôm sau.
- Oáp... Ngủ ngon quá..._ Cuối cùng chụy Lu cũng dậy..
- Cô dậy rồi à?_ Zeref từ đâu xuất hiện như ma.
- Ừm, mà đây là đâu vậy, nơi này không phải nhà tôi?
- Đây là nhà của ta.
- À. Cảm ơn anh đã mang một con lười vô đọ như tôi về đây._ Chị Lu phát biểu một câu chất như cất.
- Không có gì._ Anh vẫn dán mắt vào cô...
Một lúc sau...
- Đi._ Anh nói câu cụt ngũn.
- Đi ? _ Cô cũng đâu phải dạng vừa.
- Thì đi luyện tập, không phải cô chính là người đề nghị à?
- Để bữa nào đi, tôi lười lắm. _ Chị nằm dài trên sàn nhà, vừa ăn kẹo mút vừa nói...
" Đúng là con nhỏ lười vô đọ" _ Anh thở dài...
------ Tiu bi cong tíu nờ------
KÍ TÊN: NORIDOMI FURIMIKI.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip