CHAP 7: GẶP GỠ HẮC PHÁP SƯ ZEREF.
Trở lại với chị Lu nào.
Cô đang một thân một mình tới một nơi mà cả pháp sư cũng không dám vào vì độ ghê rợn của nó. Vốn dĩ Lu rất sợ bóng tối nên đi vào là Lu run cầm cập. Đột nhiên cô dẫm phải cành cây.
*RẮC*
Theo bản năng, cô sợ + giật mình+ nhịp tim 2 triệu/giờ.
Cô hoảng sợ ôm đầu bỏ chạy mà không biết mình đã vào sâu khu rừng:
- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! CÓ MAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Cô vừa chạy vừa hét.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi đâm vào một người, không hay biết gì, cô ôm chặt người đó , không cần biết là ma hay quỷ.
- NÀY! CÔ BỊ GÌ THẾ? _ Người đó hét lên.
- Có......m......m....a....a.....ma......có...m......ma..... _ Cô lên tiếng .
- TRÁNH XA TÔI RA! CÔ SẼ CHẾT MẤT. _ Người đó hét lên với tia lo lắng.
- Chết tiệt! Không kịp rồi._ Người đó đành bất lực.
Bỗng có một luồng khói đen làm cho mọi vật chết hết... ngoại trừ cô.
- Cô không bị nhiễm hắc thuật của tôi? _ Người đó hỏi.
Đột nhiên người của Lucy và người đó sáng lên, hiện ra một vòng tròn ma thuật.
Cô bỗng cất tiếng nói:
- Zeref, em là người không bị nhiễm hắc thuật của anh, ngay bây giờ, em sẽ phong ấn nó lại * cô đưa tay lên trước ngực của Zeref, tay cô phát ra luồng sáng màu vàng, không phải cam, từ đó, hiện ra một dấu ấn trên vai Zeref* đây là dấu ấn chứng minh cho sự phong ấn, chỉ cần em còn sống, dấu ấn này sẽ không biến mất._ Cô nói trong vô thức.
Sau đó, cô ngã ầm vào người của Zeref.
- Cảm ơn em, Lucy._ Anh ôm chầm lấy cô.
- À... hả.... Z.....Z.....Zeref....sao....sao tôi...ở.......đây???_ Cô ngạc nhiên.
- Em không nhớ gì ư?
- Nhớ gì là nhớ gì?
Sau đó , anh kể lại cho cô.
-Vậy ra tôi không nhiễm hắc thuật từ anh * trong đầu hiện ra một ý tưởng* anh có thể dạy ma thuật cho tôi không?
- Được chứ_ Anh mỉm cười nhìn cô.
- Yeah... cảm ơn anh..._ Cô mừng rỡ , ôm chầm lấy anh khiến anh đỏ mặt.
Tiu bi cong tíu nờ.
------------------------------------
KÍ TÊN: NORIDOMI FURIMIKI.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip