Chap 12: Lạnh lùng quá mức
Sau khi ăn sáng xong với đầy câu khuyên nhủ và sát khí thì cô lập tức trốn ra ngoài vườn để hít không khí trong lành. Hồi nhỏ vườn là nơi cô yêu thích nhất. Ở đây có hoa hồng, đào, ly... Rât nhiều loài cô thích. Nhưng hiện tại loài hoa hợp với cô nhất có lẽ là hoa hồng đen. Loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp quý phái và bí ẩn của phái nữ. Ngồi xuống chiếc ghế ở dưới hoa anh đào, cô nhớ lại ngày này 3 năm trước. Ngày đấy, anh chỉ vì một con ả mới vào hội mà đuổi đánh cô. Bao hi sinh của cô vẫn không lấy được sự tin tưởng của họ. Cô ngồi đó, nhớ lại nỗi buồn xưa và có vẻ hơi khóc. Hồi đó, cô với anh hay ngồi dưới cây anh đào vui chơi. Chết tiệt, tại sao mình lại nhớ về hắn chứ, cô thầm nghĩ. Bỗng, một người xuất hiện ngồi cạnh cô.
- Hóa ra em khóc vì bọn chúng à- Saturn
- Anh tự mở cổng à. Mà thay đổi cách xưng hô khi nào đấy (chị cũng tự thay đổi cách xưng hô mà) ?
- Thích thì làm thôi. Đừng lo, Virgo và Leo kể cho bọn tôi rồi. Tôi hứa sẽ trả thù cho em.
- Không đến việc anh lo.
- Anh chỉ không hiểu một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ đến mức đấu khẩu được với Jupiter như em mà lại khóc được sao?
- Em, cũng là con người, cũng phải biết buồn chứ. Đâu như tinh linh tụi anh.
- Đâu có, tôi cũng biết buồn mà. Nhìn em như thế này tôi cũng buồn lắm chứ.
- Cảm ơn đã an ủi em. Anh về đi. Để em một mình.
- Bye nha.
Sau đó, Saturn trở về tinh linh giới. Cô ngồi đó khóc một mình. 10 phút sau, cô lau nước mắt và lên nhà để mở cổng tiếp theo. Ngồi lên giường, cô cầm chìa khóa sao thiên vương. Chỉ cảm thấy hơi sợ vì phép thuật của nó. Mở xong một cổng này chắc cô chết ngất.
- Hãy mở ra, cánh cổng cung sao thiên vương- Uranus

- Hửm...- Uranus có vẻ nhìn cô chăm chú.
Tai vẫn đeo tai nghe, rồi còn nhìn cô với ánh mắt săm soi. Nhìn hắn cô mới nhận ra một điều. Bọn tinh linh chìa khoá kim cương này ai cũng là con trai hết trơn. Mà ai cũng đẹp trai nữa. Ngang Zeref và Jella đấy chứ. Mà cô mới nhận ra tên này lạnh lùng kinh khủng. Lạnh hơn cả băng nữa. Hơn hẳn cả Gray và Mercury. Quay lại về Uranus. Cậu ta nhìn cô rồi... biến mất. Từ chỗ cậu bay ra cô một tờ giấy ghi:
" Tôi không thích nói nhiều. Nghe bọn Mars nói mà đinh tai nhức óc. Còn lại tuỳ cô. Gọi tôi ra ít thôi. Và cả hai tên kia nữa. Lát nữa cô tự biết họ là ai. Phép thuật của tôi là Thiên và Băng. Khi nào thực sự quan trọng hẵng gọi. Còn nữa, tôi muốn ra lúc nào kệ tôi. CẤM cưỡng chế đóng cổng."
Đọc xong, cô điên. Tên đó dám ra lệnh cho cô à. Hơn nữa, tên đó có thuật viết siêu nhanh chắc. Nhìn cô chưa đầy 2 phút mà viết nhiều dã man. Mỗi tội tên này thực sự rất mạnh. Cưỡng chế đóng cổng hắn phải dùng đến 1/3 phép thuật. Hắn thực sự vô cùng khó quản. Không biết hai cung còn lại có như thế không.
- Hãy mở ra cánh cổng cung sao hải vương- Neptune.

- Trông hắn ta thật sự vô cùng x 1000 nguy hiểm- Suy nghĩ đầu tiên của Lucy về Neptune.
Mà hắn ta có vẻ rất mạnh (và rất đẹp trai). Phép thuật thì miễn chê. Không hiểu vì sao mà cô bỗng nghe thấy một giọng nói trong đầu.
- Tôi là Neptune, cô nghe thấy không?
- Sao không nói chuyện bằng mồm mà dùng thần giao cách cảm làm gì?
- Không thích nói chuyện với con gái.
- Tên khùng. Cứ làm như không có miệng. Kì cục y hệt Uranus. Không thèm nói gì với người khác.
Cô đang tự suy nghĩ mà quên mất một chuyện là... cô đang thần giao cách cảm với anh.
Đương nhiên có người nào đó nghe xong mà nổi hết gân xanh trên đầu. Cô nói như thế chẳng khác nào trêu anh. Dám đánh đồng anh với tên Uranus. Chỉ cần anh ra tay là chưa một cô gái nào mà không hạ gục dưới tay anh. Và đông thời anh cũng quên mất một chuyện là...
- Này, tên kia, bớt tự mãn.
- Còn cô thì sao? Dám nói với tôi như vậy à.
- Ủa, nghe thấy tôi nghĩ gì à? Tôi thấy anh là như vậy đó. Mà tôi nói với anh à. Tôi thần giao cách cảm cơ mà. Anh làm gì được tôi- Cô lên giọng thách thức.
- Ái chà, em được lắm. Chọc giận được cả tôi cơ đấy. Không đấu khẩu nữa. Phép thuật của tôi là ánh sáng. Coi chừng lần sau. Tôi sẽ cho anh biết tay.
- Thách.
Xong cuộc đấu khẩu. Neptune quay về. Cô mệt quá. Mở 2 cung mạnh cùng một lúc. Còn 1 chìa. Thôi cô cố nốt.
- Hãy mở ra cánh cổng cung sao Diêm Vương- Pluto

(Có cầm con quạ)
- Chuyện?
- Đã biết rồi còn hỏi.
- Ờ
Nói xong Pluto tự động nằm lên giường cô.
- Này, làm cái gì vậy?
- Mệt
- Thôi. Trở thành tinh linh của tôi.
- Tuỳ.
- Phép thuật là gì?
- Dark (Bóng tối)
- Tên lạnh lùng khó ưa. Nói nhiều hơn hai từ thì chết chắc. Làm gì mà toàn hàn khí xung quanh người- Lucy nghĩ
- Hiểu.
Chết tiệt, hắn biết cô nói gì. Tên quỷ nhập....(hàng ngàn từ xấu)
- Không
Đấy. Hắn lại nghe thấy cô nói gì tiếp.
- Về.
Xong câu nói Pluto mất hút. Lucy nhớ lại tính cách của từng thằng. Uranus không thèm nói gì, viết giấy rồi bỏ đi: Cạn lời. Neptune có vẻ ưa bạo lực, tự kiêu: Sa mạc lời. Pluto kiệm lời, một lần nói một từ: Ôxi hoá lời. Dù gì cũng xong hết rồi. Cô sẽ ngủ đến trưa luôn.
- Không thể sống nổi với bọn tinh linh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip