Chap 29; Những đứa trẻ bất hạnh
Có thể bạn thắc mắc vì sao Earth lại tàn nhẫn như vậy?
Tại sao Moon lại luôn độc ác theo Earth?
Chap này, sẽ giải thích tất cả.
Họ có những quá khứ tồi tệ....
*
- Amanya-sensei, khi nào ba mẹ mới tới đón con?
Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương ngây ngô nhìn vào người cô giáo trước mặt mình. Tuy nhiên, sự ngây ngô của cô bé khiến cô rất khó chịu.
- Ta đã bảo là họ chết rồi! Họ sẽ không tới đón mi nữa! Bây giờ mi có thể im đi được không???
Mỗi lần như vậy, Yaruko lại thấy rất bâng khuâng và đau khổ. Ngày nào cũng hỏi như thế này, ngày nào cũng bị đáp trả bằng câu nói này.
- Onee-sama, sao vậy onee-sama? - Một cậu bé tóc đen bò tới trước mặt Yaruko, kéo áo cô bé.
Cô bé thở dài, cúi xuống nói:
- Không có gì đâu Yato-kun, chúng ta đi ăn thôi.
Vốn dĩ hai người này thuộc một gia đình khá giả, nhưng một ngày, tập đoàn của gia đình đó bị sụp đổ bởi một tập đoàn khác và phá sản hoàn toàn. Điều này khiến hai vợ chồng xảy ra xích mích, trong khi đang giằng co nhau trên đường thì hai người bị xe ô tô cán phải. Phải nhập viện, được trị liệu nhiệt tình nhưng họ đã không qua khỏi.... Trong lúc ấy, họ hàng của họ không ai muốn nhận thêm gánh nặng là hai đứa bé con mới lớn nên đã đưa hai đứa vào một trại trẻ mồ côi.
Lúc ấy, Earth chỉ mới 5 tuổi, còn Moon 2 tuổi.
Không hiểu như nào, vào một trại mồ côi rất vắng vẻ, không hề chất lượng, mà chỉ có 4 đứa trẻ ở đó thôi chứ. Giáo viên thì không nhiệt tình, rất khó chịu với bọn trẻ, không đánh đập nhưng thường xuyên doạ nạt chúng. Do nơi này khá tồi tàn, nên chi phí khá rẻ, họ hàng có thể chi tiêu được hết.
Bữa ăn trưa vẫn tệ như mọi ngày - khoai tây nghiền đã mục rữa, cơm thì khô và cứng còn canh thì nguội ngắt.
2 đứa trẻ kia được bố mẹ đưa về mỗi buổi chiều, còn Yaruko và Yato phải ngủ ở lại đây. Vì nhà của cô giáo cũng ở đây nên cô đối xử rất tệ bạc, bắt hai đứa bé phải ngủ ở trong ngăn kéo chật chội của cô.
Một ngày....
- Yato-kun, chị muốn ra khỏi nơi này. Em đi cùng chị nhé!
- Được hả onee-sama??? Nếu được, đi ngay bây giờ đi!
- Không phải bây giờ. Vào buổi tối, khi Amanya-sensei đi ngủ....
Buổi tối hôm ấy, hai đứa bé giả vờ ngủ trong ngăn kéo, cô giáo đi kiểm tra rồi lăn ra ngủ ngay. Chắc chắn rằng cô đã ngủ và đang ngáy ầm ĩ, hai đứa bé chui ra khỏi ngăn kéo, mở cửa sổ ra và thoát khỏi đó.
- Wowwwww.... không khí thật trong lành! - Yaruko rạng rỡ nói.
- Mát quá, onee-sama ơi.... Thật chẳng bù cho sự nóng nực trong kia.
Hai đứa trẻ vui vẻ chạy loanh quanh khu phố, do lúc đó đã 10h nên ít người qua lại.
- Yato-kun, nhìn này! - Yaruko nhặt được một vật lạ, liền gọi em trai ra xem.
- Gì vậy onee-sama?
- Một viên đá! Trong nó đẹp phải không? Khi chạm vào, chị cũng có cảm giác rất l- Á!!!
Bỗng dưng mắt phải Yaruko nóng bừng lên, thiêu cháy toàn bộ mắt ấy. Yato hoảng sợ lùi lại phía sau, khóc oà lên.
- Onee-sama.... onee-sama....!!!
- Cái quái quỷ gì.... Yato-kun, chạy đi!!!!
- Em không thể bỏ Onee-sama ở lại.... - Cậu bé sụt sịt.
- Mau chạy đi, thà rằng chỉ để chị chết còn hơn!!!
Cậu bé ngậm ngùi quay lưng bỏ chạy. Càng ngày bên mắt ấy càng cháy dữ dội, nhưng lạ thay nó bớt đau đi.
Sáng sớm hôm sau.
Yato chạy lại nơi đó, cả đêm hôm qua cậu chỉ đi loanh quanh khu phố ấy khóc nức nở, nên không ai để ý, và do còn nhỏ nên cậu chưa thể nhờ ai đó cứu giúp được.
Quay lại nơi cũ, Yaruko vẫn còn ở đó, quay lưng lại với cậu. Cô bé đang ngồi dựa lưng vào một cái thùng rác.
- Onee-sama!!
- Yato-kun.... - Cô bé thì thầm, không ngoảnh đầu lại.
- Onee-sama, mắt chị như nào rồi?? - Cậu bé lo lắng.
- Ổn hơn rồi, đừng lo cho chị nhé Yato-kun. - Cô bé mỉm cười nói, nhưng trong giọng vẫn còn nghe thấy tiếng cụt nấc.
- Onee-sama.....
Cậu bé chạy lại gần, nhìn thẳng vào mặt cô bé.
Mắt phải của Yaruko đã bị phá huỷ hoàn toàn, trong tròng mắt chỉ có duy nhất màu xanh xám thăm thẳm, rất đẹp và lung linh. Nhưng ẩn sau đó là cả một nỗi buồn và một sự đau đớn tột cùng...
Phát hiện ra cậu bé đang nhìn, Yaruko lập tức quay mặt đi, rút ra một miếng bịt mắt và đeo vào.
- Onee-sama chắc chắn không sao chứ?
- Ừ, Yato-kun đừng lo cho chị nữa, bây giờ chúng ta cùng đi thôi.
- Đi đâu vậy onee-sama?
- Chúng ta bây giờ quay về trại thì cũng bị tống cổ đi... Phải chi chúng ta đi loanh quanh đây, có gì ăn được thì ăn, chị đói rồi.
- Vâng, onee-sama.
Hai đứa bé đi loanh quanh trong phố, do có "tài từ nhỏ", Earth lỉnh vào một tiệm bánh và cướp được mấy cái baguette và cùng Yato ăn cho qua bữa.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, số lượng bánh giảm bất ngờ khiến chủ tiệm nghi ngờ cô bé.
Ngày thứ 12, Yaruko lại đi vào và lại lấy vài cái baguette, không nhận ra ngay bên cạnh là chính là chủ tiệm.
- Con bé này, gan to nhỉ? Sao mày dám...
- Chú.... chú... tha cho cháu.... - Cô bé hoảng sợ lùi về phía sau.
- 11 ngày, mỗi ngày 2 cái baguette của ta. Tha cái gì nữa đây hả?? Hôm nay mày phải chừa!!!
Ông chủ lôi cô bé vào một nơi, đánh đập khiến cô bé khóc oà lên.
- Chú tha cháu, cháu và em cháu nhịn đói mấy ngày liền...
- Chuyện của lũ trẻ ranh, ta không quan tâm! - Ông ta tiếp tục đánh đập cô bé. Bây giờ trên người cô bé là hàng loạt vết thương, rất đau đớn.
- Gì đây? Bịt mắt hả? Đang chơi trò cướp biển gì hả? - Nói xong ông ta hung hãn giật miếng bịt mắt ra....
Bỗng bên mắt phải Yaruko sáng lói lên (như cờ đảng...), đập thẳng vào mắt ông chủ, khiến ông ngã lăn ra bất tỉnh.
Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bỗng ông ta bị trọng thương liên tiếp, các vết thương và thâm liên tục xuất hiện, cuối cùng chết không chớp mắt.
- Cái..... cái... - Yaruko khóc oà lên, cố bắt mạch cho ông, không có tín hiệu.
- Cái quái quỷ gì đây.... mắt tôi....
Biết rằng mắt mình có một sức mạnh bí hiểm, cô bé quyết định đeo bịt mắt mọi lúc để bảo vệ mọi người.
Từ hôm đó, cô bé giấu chuyện đã giết chết ông chủ tiệm, giấu xác ông ở nhà kho, và khoá chặt nhà kho đó. Rồi từ đó "tiện thể" quản lí luôn cả tiệm bánh.
Một ngày nọ... bất hạnh ập đến....
Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu lao vào tiệm bánh, nhìn xung quanh rồi bật khóc. Bà ta gào lên với Yaruko:
- CHỒNG CỦA TA ĐÂU? CHỦ QUÁN CỦA TIỆM BÁNH NÀY!!! MÀY LÀ AI??
- Chuyện đó... - Cô bé lúng túng.
- MÀY ĐÃ GIẾT CHỒNG TA RỒI PHẢI KHÔNG?
Cô bé giật mình. Bà ta biết chuyện rồi ư??? Rồi cố gắng giải thích:
- Kh-không..... đó chỉ là một tai nạn...
- TAI NẠN CÁI QUÁI QUỶ GÌ?? MÀY ĐÃ GIẾT CHỒNG TA!! ÔNG ẤY ĐÂU?
Nói rồi bà đẩy cô bé sang một bên, mở cửa nhà kho rồi bàng hoàng nhìn xác chồng mình ở bên trong đó.
- M.... mày dám....
- Bà không hiểu rồi...
- Không hiểu cái gì đây????? - Bà ta vớ ngay con dao bên cạnh, liên tiếp đâm lúc cô bé lúng túng. Máu trào ra....
- Onee-sama!!!!! - Yato oà khóc.
- D... dừng lại... - Cô bé nhũn người ra, bật khóc. Máu vẫn phun trào.
- Mi sẽ phải chết... phải chết...
Bỗng cô bé, theo một phản xạ nào đó, tháo bịt mắt ra, và nhìn thẳng vào bà ta.
Lập tức, trên người của bà ta xuất hiện liên tiếp vết cắt và chém, giống hệt các vết trên người của cô bé mà bà đã gây ra.
Cuối cùng, số phận y như ông chồng.
Quá bối rối và hoảng loạn, Yaruko lại đưa xác của bà ta vào nhà kho, kế bên xác ông chồng, rồi dẫn Yato chạy xa khỏi nơi đó, không quên đeo bịt mắt lại.
Hai chị em chạy xa thật xa đến một khu rừng hẻo lánh, nơi mà người dân đồn rằng đây là vùng đất của ma quỷ, nhưng giờ không còn chốn yên thân, hai người đành phải ở lại đây.
- Onee-sama, em sợ....
- Yato-kun đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em.
Yaruko chạy loanh quanh trong rừng, và vốn hiểu biết từ trước, cô bé lấy những thứ ăn được và cùng ăn với em trai cho qua bữa. Hôm nào cũng vậy, cho tới một ngày...
Một con quỷ, là boss của khu rừng đó, phát hiện các loại quả "truyền thống" của vùng đất dần giảm đi, liền đi tìm lí do (đoạn này khá giống tiệm bánh :/ ).
Nó phát hiện Yaruko ngày nào cũng hái những loại quả ấy, liền nổi giận, rồi thay thế nó bằng một loại quả độc, ăn vào chết liền.
Do đã quá quen, cô bé không cảnh giác gì, hái loại quả ấy về và ăn cùng em trai.
Cuối cùng.... cả hai đứa trẻ qua đời.
*
- Nơi đây là.... - Yato tỉnh dậy, giật mình nhìn xung quanh.
- Sát Vong Địa. - Yaruko bình tĩnh nói, rồi lướt qua xung quanh.
Lúc ấy, chưa có nhiều người hi sinh để trở thành Sát Vong Nhân, bởi như vậy là quá trẻ. Nói rõ ra, hai đứa trẻ này là những Sát Vong Nhân đầu tiên và trẻ tuổi nhất.
- Các con là những Sát Vong Nhân.....?
Một giọng nói vang lên, Yaruko giật mình nhìn xung quanh, và phát hiện Kami đang đứng ngay bên cạnh.
- V... vâng.
- Các con đúng là có quá khứ tồi tệ... nhưng cũng là những Sát Vong Nhân mạnh nhất.
- Gì ạ?
- Là con đó, Yaruko... à Earth đi, ta thích cái tên đó. Bên mắt phải của con thật sự rất lợi hại, chứa đựng một sức mạnh nguy hiểm. Những ai đã hành hạ con, nhìn thẳng vào, đều sẽ lập tức bị tử vong, trước đó sẽ nhận phải những vết thương đã gây ra cho con. Hai ông bà kia đó, con để ý chứ?
- R.... ra vậy.
- Chỉ cần con sử dụng sức mạnh của ánh mắt này, con sẽ là người mạnh nhất trên thế gian. Thế nhưng, nếu lạm dụng nó, chính con sẽ là người phải chết.
- V... vâng.
- Thôi bỏ qua đi. Những Sát Vong Nhân trẻ tuổi nhất. Bây giờ.... bla bla bla.
Từ đó, Yaruko và Yato có tên là Earth và Moon, và Earth chính là "trợ lý" của Kami, cai quản hầu hết mọi việc cho những Sát Vong Nhân mới.
Sau đó, họ lập nhóm Solar System, và như các bạn đã biết, chỉ 3 người sống sót.
Bây giờ lại đến hội Bloody Fang... chuyện gì sẽ xảy ra nữa?
Nhạt phết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip