S2 - Chap 20; Wild Roses

Ở Fairy Tail
Từ ngày Lucy và Asumi quay trở về, bầu không khí đang u ám, tẻ nhạt liền trở nên vui vẻ, sôi động hơn thường ngày. Hai cô gái luôn mồm kể về các trận đánh, thỉnh thoảng có người lao tới hỏi vết thương ở đâu rồi kiểm tra người.

Lynn lúc nào cũng ở bên Lucy. Cô đi đâu thì cô bé đi đấy, cô ủng hộ cái gì thì cô bé cũng thế. Hai người cùng nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ.

Chỉ có một điều duy nhất mọi người thấy ngứa mắt - ả Tehario. Hôm nào cũng phải cất cái giọng tởm lợm rồi "ngọt ngào" với ba người kia. Xui xẻo thay, ả ta lại bị Erza và Mira nhanh tay kéo ra khỏi chỗ.

- Này này, tôi nói gì mà các chị phải đối xử như thế hả?! - Ả la lên khi Erza lôi tới phòng kín giam lại.

- Đó đều là những hoa đã có chủ. - Mira trừng mắt, lạnh lùng lên tiếng.

- Thì sao nào? - Ả hất cằm - Có chủ gì thì vẫn vậy thôi. Tôi xinh đẹp, giỏi giang thế này mà những ả kia thì xấu xí, yếu đuối như thế thì các anh sẽ phải th-

XOẸT!!

Kiếm của Erza chỉ còn cách cổ của ả ta 0.000001 mm, còn Mira thì... BÙM!! - đập tay vào tường. Những mảnh vôi vỡ ra.

- Cô ngon thì nói lại lần nữa xem? - Erza nghiến răng - Nói lại đi? Ai xấu xí, yếu đuối hả?

Ả run run người.

- T... tôi có nói chị đâu... Ý tôi.. là những con đó...

- Họ đều mạnh và xinh đẹp hơn cô, cô chỉ là một con ả kì nhông xấu xí thích chõ mũi vào chuyện của người khác thôi. - Mira giở giọng khinh thường rồi cùng Erza bỏ đi.

Với ánh mắt căm thù nhìn bóng dáng của hai cô gái, ả run bần bật, cắn môi.

"Ai xấu xí, kì nhông hả?! Tôi sẽ cho mọi người thấy!!!"

*

- Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. - Juvia ngân nga - Kỉ niệm 1500 ngày Juvia gặp Gray-sama. Juvia sẽ bao mọi người một bữa tối linh đình!!!

YEAH!!! Cả Hội gào thét. Gray cúi mặt xuống, mong có cái lỗ để chui xuống.

- Ngẩng đầu lên. - Natsu cười cười.

- Nếu cậu là tôi, cậu sẽ không dám đâu. - Gray rên rỉ.

Buổi tối hôm đó, mọi người ai cũng tham gia bữa tối của Juvia. Và tất nhiên, Juvia ép Gray tội nghiệp ngồi cạnh cô; ả ngồi cạnh Natsu ngồi cạnh Lucy ngồi cạnh Lynn; Gajeel và Levy ngồi cạnh nhau; Erza và Mira cũng vui vẻ bên cạnh Lucy và những người khác thì tự do chọn chỗ ngồi.

Buổi trình diễn đầu tiên là Gajeel đánh guitar bài hát "Em yêu anh" và Juvia hát. Gray cố gắng nêu đủ lí do để ra ngoài nhưng Erza đã doạ sẽ giết cậu nếu đi ra ngoài. Buổi trình diễn tiếp theo là slideshow những hình ảnh Gruvia. Gray không biết nên khóc hay nên gào lên.

Cuối cùng là món quà của Juvia dành cho Gray. Bí mật. Rồi mọi người lại tiếp tục vui vẻ ăn.

Trông ả rất đáng nghi. Lúc nào cũng trừng mắt nhìn những người xung quanh lầm bầm điều gì đó. Lucy không nghe thấy gì, chỉ hơi lo lắng khi Mira tái xanh mặt và cố tìm cách kéo mọi người ra khỏi bàn.

Hình như Asumi cũng thấy điều đó lạ. Cô nàng thì thầm với Mira và Mira cũng gật đầu lo lắng. Hai người bắt đầu đánh lạc hướng mọi người bằng các buổi trình diễn khác. Khi mọi người không tập trung nữa, ả cắn môi lại tức tối.

*

Ngày hôm sau Lucy tỉnh dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài chào mọi người. Bỗng...

Levy đến trước mặt cô, tức tối nói:

- Tớ không thể tin được cậu là người như thế đấy Lucy!!

- Cái gì?! - Cô ngơ ngác.

Cả Macao và những người già tuổi khác cũng nhào vô.

- Đồ giả nai! Chính Tehario đáng thương đã nói rằng cô đem cô ấy xuống một phòng kín rồi tra tấn cô ấy! Nhìn đi! Vết thương đầy mình!!!

Ả bước ra, vẻ mặt đau đớn. Trên người ả là đầy những thương tích.

Lucy rất ngạc nhiên, rõ là một trò lừa. Chưa kịp nói gì thì Asumi đã tức giận nói:

- Mấy người bị ả bỏ bùa rồi hay sao?! Lucy không bao giờ làm những chuyện như vậy!

- Đúng thế! - Wendy và Lynn đồng thanh.

- Chính cô mới bị bỏ bùa đấy. - Gray tới rồi nhăn mặt nói - Lucy, cậu bị đuổi khỏi nhóm Natsu.

"Cái gì?" Lucy ngạc nhiên. Đến Gray cũng vậy sao?! Cô quay sang Natsu, lo lắng.

- Đi đi. - Cậu thì thầm.

Bây giờ trái tim cô đã tan thành vỡ vụn. Đến... cả Natsu cũng...

Bỗng Mira kéo tay cô, đưa về nhà rồi nói nhỏ.

- Lucy, nghe chị nói nhé. Chị - Tin - Em. - Cô khóc không ra nước mắt - Chuyện là buổi tối hôm qua, ả đã lầm bầm điều gì đó, chắc em cũng nhận thấy chứ? Bây giờ bọn chị mới biết ả có Chiếm hữu Thuật. Lúc ấy ả đã bịa đặt câu chuyện tra tấn để những người xung quanh nghe thấy và tin.

Mira thở dài rồi nói tiếp:

- Chị và Asumi - những người sử dụng Chiếm hữu Thuật thì quá rõ rồi, nên đã kéo vài người ra khỏi bàn để không nghe thấy câu chuyện. Xui xẻo thay, đã quá trễ cho vài người - Levy, Natsu và Gray chẳng hạn.

Cô không thể tin được. Vậy là... cô đã mất đi những người cô tin tưởng.

- Lucy!!! - Có tiếng mở cửa phòng. Đó là Erza - Em không sao chứ?!

Theo sau Erza là Makarov, còn vài người nữa. Đó là những người tin tưởng Lucy.

Ông già đi tới chỗ Lucy thở dài rồi nói:

- Lucy này, ta tin tưởng con. Nhưng mà... ta muốn hỏi con là, con có muốn rời Fairy Tail không?

- Hội trưởng nói gì vậy?! - Bây giờ cô đã khóc thật rồi - Không bao giờ! Không phải ai cũng không tin con, vẫn còn những người thực sự tin tưởng con... Con sẽ ở lại!!!

- Cậu chắc chứ? - Asumi lo lắng.

- Chắc.

Makarov nở nụ cười nham hiểm rồi nói:

- Ta... có kế hoạch này...

*

Vào lúc 2 giờ sáng.

Mọi người đang li bì ngủ. Lucy và bạn của cô lặng lẽ gói hành lí, rồi nhẹ nhàng ra khỏi Hội. Nhóm bạn đi trước còn Lucy đi sau. Khi đang nhún chân đi qua sảnh, có một giọng nói vang lên.

- Lucy?

Đó là Natsu.

Cô thờ ơ trả lời.

- Cái gì?

- Đi đâu đấy?

- Không phải việc của anh. Sao không hỏi "Tehario-chan" yêu quý đi? - Cô cười.

- Không thích.

- Vậy sao? Tôi tưởng là anh không tin tôi chứ. - Bây giờ người Lucy hơi run run.

Natsu không nói gì, chỉ mỉm cười với cô và giơ ngón tay lên môi.

- Suỵt.

Cô ngơ ngác nhìn cậu.

- Makarov. - Rồi cậu làm kí hiệu tay gì đó.

- Hội trưởng? - Cô vẫn chưa hiểu.

- Kế hoạch. - Natsu nháy mắt.

Bây giờ thì cô đã hiểu. Rồi chạy tới ôm chầm lấy Natsu.

- Em sẽ quay trở lại.

*

Bây giờ nhóm Lucy đang trên đường tới Biệt thự nhà Blackberry. Asumi và Andre rất háo hức về lại nhà của mình.

- Đây sẽ là nơi lí tưởng để Hội Wild Roses chúng ta nằm.

{Giới thiệu: Hội Wild Roses}

Hội huy:

Ý nghĩa tên: Những Bông Hồng Dại
Người sáng lập: Lucy Heartfilia
Các thành viên khác:
- Lynn Heartfilia
- Erza Scarlet
- Mirajane Strauss, Lisanna Strauss
- Asumi Blackberry, Andre Blackberry
- Gajeel Redfox & Pantherlily
- Juvia Lockser
- Wendy Marvell & Carla
- Cana Alberona
- Laxus Dreyar & Lôi Thần Tộc
- .....
Nơi "trú ngụ": Biệt thự Blackberry
Bí mật khủng khiếp nhất: kể sau

{End Giới thiệu}

Cô nàng Asumi lao tới trước, nhấn chuông ding dong.

- Ai đấy? - Một giọng khàn khàn vang lên.

Asumi và Andre ngây người xúc động.

Đó chính là giọng nói của bố bọn họ.

- Ai đấy? - Ông mở cửa to, nhìn vào đám bạn.

Ánh mắt ông dừng lại ở hai đứa con.

- C... Cháu là...

- Cháu cái gì?! - Andre nghẹn ngào - Bọn con là Andre và Asumi đây!!!

Asumi không biết nói gì, chỉ nắm chặt vạt áo cúi đầu nhìn xuống. Nhưng rõ là nước mắt đang lăn dài trên má.

Những người phía sau hầu như không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng thấy cảm động ra mặt nên quyết định hùa theo thi nhau khóc (cạn cmn lời).

- Trông bố... khác quá... - Asumi sụt sịt nói.

Đúng thế. Trông ông không còn điển trai như hồi đó nữa. Tóc đã bạc đi, dưới mắt là những vệt thâm quầng, trông cũng có vẻ yếu ớt hơn xưa. Nhưng giọng nói ấy, thì chắc chắn là của ông rồi.

- Hai đứa con cũng thế. - Ông mỉm cười, vuốt tóc Asumi và Andre - Còn những người kia là...

- Bạn của bọn con... - Andre lí nhí nói.

- Pháp sư? - Ông tươi cười nói làm hai anh em giật mình.

- B... Bố?! - Andre lúng túng.

- Bố không ghét Pháp sư nữa đâu. - Ông cười nhẹ - Họ rất tuyệt vời. Thật đấy. Bây giờ bố cũng là một Linh thú ma đạo sĩ rồi.

Asumi nhìn lên háo hức.

- Thật sao?!

- Thật đấy. Thực ra, Apiento-san đã để lại chìa khoá cho bố.

- Wow... - Andre long lanh mắt.

- Mọi người vào đi! - Ông cười.

Bên trong vẫn còn khang trang hiện đại như xưa, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Asumi khẽ chạm vào những bức tranh trên tường, hỏi:

- M.. mẹ đâu ạ?

Im lặng.

- Sau khi các con đi bụi, mẹ cũng đi rồi. - Ông thở dài.

Lại im lặng.

Lucy quyết định làm mọi người vui hơn.

- Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi!

- Chuẩn bị gì?! - Ông ngơ ngác.

Mọi người kể lại mọi chuyện. Vừa nghe ông vừa vuốt râu và cười.

- Hay đấy! Này mấy đứa, tầng ba rất thích hợp để lập một Hội Pháp sư.

- B... bố cho tụi con cả tầng ba?! - Andre ngạc nhiên. Nghe thế chắc chắn tầng ba rất rộng lớn.

- Tất nhiên rồi.

Từ đó, Hội Wild Roses đã được mở ra. Tuy nhiên... ngoài đó không ai biết Hội có một bí mật rất kinh khủng...

*

Ở Fairy Tail
Mọi người đã đọc hết bức thư của Lucy và các bạn dán trên tường. Như thế này:

Thân gửi Fairy Tail,

Lucy Heartfilia đây. Đúng, tôi chính là kẻ đã tra tấn ả Tehario yêu quý của mấy người, nếu như ả không bỏ bùa mấy người. Khi biết được sự thật rồi, thì ĐỪNG XIN LỖI NỮA, muộn quá rồi, nhưng tôi sẽ tha thứ cho những người bạn tốt của tôi. Những người không nặng lời chửi bới tôi. Còn nếu không muốn được tha thứ thì thôi, tôi cũng không cần đâu.

Chị em nhà Strausd đây. Mấy người là những người ngu xuẩn nhất mà chúng tôi biết. Không tin những người nên tin, mà tin một con ả xấu xa là thế nào? Này Elfman, vì tình chị em nên có thể chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu, nên không cần xin lỗi đâu. Sẽ không quá muộn để mọi người biết sự thật.

Erza Scarlet đây, Nữ Hoàng Tiên đây. Có lẽ mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi biết tôi ở phe "con ả xấu xa đã hãm hại 'Tehario-chan'" nhỉ? Có lẽ thế. Nhưng mọi người nên biết, tôi đã chọn lựa con đường đúng đắn. Chứ không bị mù mà lao vào bãi cứt trâu như mấy người. Nói thế thôi!

Anh em nhà Blackberry đây. Chúng tôi mới vào Hội, chưa biết nhiều về mấy người. Nhưng chúng tôi chỉ biết rằng, con ả Tehario đấy là thành viên tệ nhất mọi người từng thu nhận. Nếu như mọi người vẫn tin ả đáng thương vô tội thì cũng không sao đâu, cứ tin đi. Rồi sẽ nhận ra rằng mấy người từng bị điên như thế nào. Sao không đi tìm kho báu, mà đi tìm cướp biển làm gì?

Lynn & Wendy đây. Dù còn nhỏ, nhưng mọi người cũng nên biết rằng CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ ĐIÊN. Mà đi tin vào "Tehaonee-chan" của mấy người. Ừm, chúng tôi chỉ viết ngắn thế thôi.

Nhóm Lôi Thần Tộc & Cana đây. Ở trong Hội đã lâu, chúng tôi đã xem mọi người như gia đình thật sự. Đúng thế, tới nỗi không thể nhớ được cha mẹ mình là ai. Thật đấy! Nhưng vụ việc này đã quá tầm kiểm soát. Chúng tôi không cần mấy người hết chửi bới chúng tôi hay Lucy, chỉ cần mấy người nhận ra lỗi lầm của mình là được rồi.

Gajeel & Juvia đây. Không thể nói rằng chúng tôi đã ở trong Hội đã lâu, nhưng cũng không phải quá ngắn. Nhưng tôi biết, bản tính thật sự của mấy người. Dù nó không được thể hiện rõ qua vụ việc này, nhưng thực sự nghe những lời nói của mấy người quả ngứa tai. Gửi Levy và Gray, chúng tôi rất quý mấy người, nhưng lần này không thể theo phe mấy người được. Cảm ơn.

Hội Wild Roses

Macao và Wakaba cười ha há.

- Lại còn thế nữa, nói mẹ xin lỗi đi cho rồi.

- ... - Levy và Gray không nói gì, chỉ nhìn mãi vào đoạn của Gajeel và Juvia.

Natsu cũng chẳng nhận xét gì, cũng không đọc thư. Thực sự trong lòng cậu đang có rất nhiều cảm xúc.

- Hội Wild Roses á hả? Nghe tên gì mà "nguy hiểm" vậy. - Ả cười, khoác tay với Natsu - Chúng ta đi làm nhiệm vụ nhé! - Ả lén hôn lên má cậu nhưng mà cậu đã tránh đi.

- Đi thì đi, nhưng tôi đếch cần nụ hôn "ngọt ngào" của cô.

Ả xị mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip