Phần I - Chương 14 : Xung Đột
Bệnh xá.....
Minerva, Rogue, Orga, Rufus và Dobengal nằm trên năm chiếc giường xếp cạnh nhau. Trừ Minerva đã sớm tỉnh ra, bốn người còn lại vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Trên người họ chi chít những vết thương lớn nhỏ, thậm chí mắt phải của Rogue cũng bị miếng băng trắng băng lại. Còn mặt Minerva cũng xuất hiện một vết bỏng lớn.
"Rầm"
Cánh cửa được mở ra hết sức mạnh bạo, cả đám người Sabertooth xộc vào phòng bệnh nhỏ, chẳng mấy chốc làm nó chật kín người. Frosch nước mắt nước mũi tèm lem nhảy phốc lên người Rogue.
"Rogue, cậu không sao chứ? Fro rất lo lắng." Sau đó, còn không quên cọ cọ vào lồng ngực Rogue làm nước mắt dính ước một mảng áo của cậu.
"Mặt của tiểu thư....." Một cô gái che miệng nhìn chằm chằm Minerva, nước mắt rơi lả chả. Minerva cười nhẹ, đưa tay lên sờ khuôn mặt mình. "Rất khó coi đúng không?"
"Tiểu thư, là ai hại mọi người thành thế này, nói đi em đi đòi lại công bằng cho mọi người." Gân xanh trên trán Sting nổi lên, nắm tay cuồn cuộn nổi lên từng đường gân vô cùng đáng sợ, cậu tức giận đấm mạnh vào bức tường làm nó lõm xuống một lỗ, gần như hét lên.
"Darkness." Minerva trầm giọng, nói ra một chữ duy nhất. Nhất thời, không khí chìm vào im lặng. Darkness, thật là Darkness, lúc bắt đầu, mọi người đều nghi hoặc khi nhóm Minerva không vào vòng trong được. Cho dù họ không thể đứng nhất, cũng không thể bị loại được, thì ra là do Darkness làm họ bị loại.
"Darkness...." Sting gằn giọng, hùng hồ quay người bước đi.
"Sting, quay lại!!" Lucy thừa biết cậu muốn đi đâu, cô hét lớn, nhưng Sting lại làm như không nghe thấy, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Cô bất đắc dĩ quay đầu nói với mọi người.
"Tôi đi theo ngăn cậu ấy lại." Mọi người gật đầu, sáng nay mọi người đã thấy thực lực của Darkness rồi, Sting căn bản không đấu lại.
~~~♡♡♡~~~
Cùng lúc đó, tại nhà nghỉ của hội Darkness....
Năm người, hai nam ba nữ ngồi quanh phòng, ở giữa là một cái lacrima đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Victor nhìn quả cầu lacrima, nói rõ trận đấu sáng nay cho người đó. Khi hắn ta kết thúc câu chuyện, âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên.
"Các ngươi không nên quá khoa trương lúc này, cuộc vui còn dài lắm!"
"Nhưng mà hội trưởng, mấy tên kia thoạt nhìn thật yếu đuối, tôi rất muốn hành hạ một phen. Nhìn cái cảnh chúng yếu ớt quỳ xuống cầu xin tha mạng mới thú vị." Một cô gái dáng vẻ cao ngạo, mái tóc vàng xen kẻ đỏ, đôi mắt vừa đỏ lại vừa vàng, tựa như có lửa cháy.
"Brenda, tối qua cô cũng đã đánh năm người của Sabertooth đến như thế rồi mà! Thậm chí có một cô gái xinh đẹp cũng bị cô hủy dung rồi. Haizz, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ui da! Sao cô lại đánh tôi?" Một chàng trai vẻ mặt yêu nghiệt, tóc đen mắt đen ngồi vắt chéo chân, vừa cảm thán vừa lắc đầu, sau đó liền nhận một cái cốc rõ đau của Brenda.
"Còn hỏi nữa? Đáng tiếc cái gì mà đáng tiếc? Còn tơ tưởng thì coi chừng tôi móc mắt anh ra đó!!" Brenda phùng mang trợn mắt hăm dọa chàng trai.
"Xì, tại cô không đẹp bằng người ta nên ghen tỵ chứ gì?" Chàng trai còn không biết điều nhún vai trêu chọc, tay vân vê mặt dây chuyền hình thập tự giá trên cổ, vừa lười biếng lại vừa yêu nghiệt.
"Anh...." Brenda giận đến tím mặt, muốn mở miệng phản bác lại bị Victor đánh gãy lời nói.
"Bevis, Brenda, đừng cãi nhau nữa, chúng ta đang nói chuyện với hội trưởng." Victor nghiệm mặt, sau đó quay sang nói với tên hội trưởng. "Hội trưởng, tiếp theo chúng tôi phải làm gì?"
Giọng nói trong lacrima thoáng im lặng tựa như đang suy tính chuyện gì đó. Chợt, hội trưởng lại lên tiếng. "Cứ thi đấu như bình, không có việc gì phải vội."
"Rầm"
Tiếng đổ vỡ chợt vang lên cũng đúng vào lúc ánh sáng của chiếc lacrima vụt tắt. Victor nhíu mày, đứng lên ra bên ngoài, bốn người còn lại cũng đồng loạt ra bên ngoài.
"Darkness! Mau ra đây!!!" Sting hùng hồn la hét sau khi đã phá nát một bức tường của nhà nghỉ.
"Có chuyện gì?" Victor thâm trầm bước ra, phía sau bốn người khác.
"Còn hỏi nữa sao? Chính các người đã đánh tiểu thư và mọi người đến ngất xỉu đúng không?" Sting gằn lên từng tiếng, ánh mắt như muốn băm vằm năm người trước mặt ra thành ngàn mảnh.
"Hả? À! Làm đám người yếu đuối đó sao? Bọn chúng nên cảm ơn tôi vì đã nương tay, quá yếu!" Brenda ngạo mạn lên tiếng, môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.
"Im ngay!!!" Sting phát hỏa, lao vào muốn tấn công Brenda.
"Yếu đuối!" Brenda thờ ơ nhìn Sting đang lao đến, ả búng tay một cái, một ngọn lửa đỏ rực không biết xuất hiện từ lúc nào bao vây lấy cơ thể Sting làm cậu ngã xuống.
"A!!!!!!" Sting hét lên, cậu quay cuồng trong ngọn hỏa diễm nóng rực.
"Haizz, thật nhàm chán." Brenda bĩu môi, khoanh tay nhìn Sting dưới đất như nhìn một người chết.
Đột nhiên, ngọn lửa trên người Sting bay ra khỏi người Sting, bay đến tụ lại trên ngón tay của Lucy. Cô nhìn chằm chằm lửa trên ngón tay, là lửa của địa ngục, không phải lửa thường.
"Cô là ai?" Brenda nhíu mày, tức giận nhìn cô gái đang thu lửa của mình.
Lucy bước đến, đỡ Sting đứng dậy, thản nhiên lướt qua Brenda, chỉ để lại một ánh mắt cảnh cáo và câu nói đơn giản. "Mọi chuyện vừa mới bắt đầu."
"Này! Cô đứng lại đó!" Brenda tức giận, nhảy dựng lên, quát to, lại bị Victor ngăn lại. "Victor! Sao lại cản tôi."
"Chị ta là mục tiêu." Một giọng nói trẻ con thập phần đáng yêu vang lên, Alice ẩn ý nhìn theo con đường Lucy vừa đi.
Brenda như bừng tỉnh, khẽ cười cười. "Là cô ta?"
~~~♡♡♡~~~
Trong căn phòng tối om, nam nhân ngồi trên ghế, vắt chéo chân, tay chống cắm, tựa như một đế vương cao ngạo nhưng lười biếng. Hắn ta im lặng, đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên, hắn đứng dậy, lê bước đến một căn mật thất sau dưới lòng đất. Đóng chiếc cửa đá nặng nề lại, hắn bước tới, nhìn chằ chằm vào người phụ nữ trong cỗ quan tài thủy tinh trong suốt. Cô ấy rất đẹp, mái tóc vàng rực phụng mệnh chủ nhân xõa dài trên gối, buông xuống trên vai. Trên môi là một nụ cười dịu dàng. Hắn cười ôn nhu, khác hẳn với vẻ lãnh khốc thường thấy của vị hội trưởng hắc hội. Hắn đẩy nhẹ nắp quan tài sang một bên, đưa tay vuốt ve gương mặt người phụ nữ.
"Veronica, hậu nhân của em, có thể giúp anh hoàn thành kế hoạch này hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip