Phần I - Chương 6 : Luyện Tập

"Em muốn in hội huy ở đâu?" Minerva hỏi cô. "Mu bàn tay phải, màu đen ạ!" Lucy cười nhẹ. "Nhưng mà Lucy, đó chẳng phải là....."

"Không sao đâu ạ! Em muốn xóa hết những kỉ niệm về Fairy Tail." Lucy nhỏ giọng, nhìn vào mu bàn tay đã từng hiện diện một hình xăm, đã từng có một dấu hiệu của gia đình ở đó. Giờ đây, chẳng còn gì nữa.

Minerva im lặng in hội huy vào vị trí Lucy đã chỉ định. Cô quay sang nhìn nhóm Jellal. "Ba người, có muốn gia nhập Sabertooth không?"

Jellal nhìn Lucy, có vẻ như cô vẫn chưa ổn lắm. "Có!" Minerva in hội huy cho ba người. "Bây giờ chúng ta mở tiệc chào đón các thành viên mới nào!!!" Sting nhảy lên bàn hú hét ầm ĩ. Lập tức, một cái chai bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Ôi, đúng là đập chai.

"Im đê! Ồn ào quá!!" Tiếng cả hội quát lên. Sting đành lủi thủi bước xuống nhập tiệc cùng mọi người.

"Thật là bát nháo." Ultear thở dài.

"Nhưng mà cũng thật là vui!" Meredy cười tít mắt, lao vào cuộc chơi.

"Sabertooth, thật giống Fairy Tail....." Lucy mỉm cười. Họ ồn ào, họ náo nhiệt, họ vui vẻ, thật giống Fairy Tail, trước kia. Có lẽ bây giờ Fairy Tail chẳng được như thế nữa rồi.

Cả ngày hôm đó, Sabertooth mở tiệc quẩy banh nóc nhà, không cho ai ngủ nghê gì hết. Dằng co một hồi, Lucy mới lết cái xác ra khỏi hội được. Cô và Crime Sorciere đã thuê một căn nhà ở gần Sabertooth để tiện đi lại.

Sải bước trên con đường vắng, Lucy hít lấy không khí trong lành. Phía sau cô, tinh linh Plue vẫn run rẩy bước theo. Làn gió nhẹ mơn man trên tóc cô, làm nó bay nhẹ ra sau. Cô vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Bây giờ cô đã gia nhập Sabertooth, vậy tiếp theo cô nên làm gì bây giờ đây?

Trả thù.

Muốn trả thù Fairy Tail, cô phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Nhưng phải làm sao? Phải bắt đầu từ đâu đây?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô chợt nhìn thấy một bóng người ở trước mặt. Bóng tối che đi thân người cùng gương mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy một cái gì đó rất quen thuộc. Lucy dừng lại cách người đó một khoảng ngắn, người đó vẫn đứng yên.

Mây dần trôi đi, ánh trăng bạc nhè nhẹ chiếu xuống, soi rõ bóng hình đó. Lucy mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt. Một bộ trang phục toàn một màu đen, duy chỉ có chiếc khăn choàng trắng vắt ngang la màu trắng. Mái tóc đên huyền bay nhẹ. Sợi dây chuyền ma thuật yên vị trên cổ. Người đó mỉm cười ôn nhu, dần dần tiến lại gần cô.

"Lâu rồi không gặp, Lucy."

"Lâu rồi không gặp anh, Zeref."

Giọng cô nhẹ tênh, nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi xinh xắn. Hắn đến rồi, người sẽ giúp cô trở nên mạnh hơn. Zeref.

~~~♧♧♧~~~

"Lucy! Chúng tôi về rồi!!" Meredy vui vẻ mở cửa lao vào phòng.

"Meredy, nhẹ nhàng thôi, hư cửa thì phải làm sao!?" Ultear cởi chiếc áo choàng treo lên móc.

"Anh Jellal, chị Ultear, mau lại đây xem nè!!!"

"Có chuyện gì vậy, Meredy?" Jellal cùng Ultear bước vào phòng Lucy. Trên tay Meredy cầm một tờ giấy.

"Chị Lucy đi rồi!" Meredy cầm bức thư đưa đến trước mặt Jellal.

Anh Jellal, chị Ultear, Meredy, xin lỗi mọi người nhưng tôi sẽ đi xa để luyện tập. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể trả lại tất cả những gì mà Fairy Tail đã gây ra cho tôi. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trở về và đánh bại mọi người, tôi hứa đấy!

Lucy Heartfilia

Jellal im lặng nhìn từng dòng chữ trên giấy. Cuối cùng, anh thở dài. Con bé này, chẳng bao giờ để anh hết lo được.

~~~♧♧♧~~~

Cây cối chằng chịt lấn chiếm không gian. Cho dù đang là buổi sáng nhìn tại đây lại âm u vô cùng. Mọi thứ im lặng, duy chỉ có vài tiếng kêu của quái vật hay vài con thú. Tiếng lá xào xạc vang lên, cây cối hai bên đường bị rẽ ra tạo dần thành một đường đi. Bóng của hai con người đang tiến dần vào rừng sâu.

Họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ giữa một bãi đất trống sâu trong rừng. Một trong hai người tiến lại gõ nhẹ vào cánh cửa. Âm thanh "cốc, cốc, cốc" vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.

"Két"

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Một bóng người theo đó xuất hiện. Hắn ta nhìn hai vị khách trước mặt mình, nhẹ nâng cao môi. Giọng nói mang theo chút vui đùa.

"Có chuyện gì sao?"

"Ta mang đến cho ngươi một học trò đây." Người đó lùi lại một bước, nhường đường cho người con lại tiến lên.

"Ngươi muốn học phép thuật của ta?" Hắn ta tựa cửa, khoang tay, ngạo nghễ nhìn người trước mặt. Người đó chỉ gật đầu.

"Không sợ ta sao?" Hắn vẫn đứng đó, mặt chợt lạnh đi.

"Không sợ!" lần này, thay vì cái gật đầu hay lắc đầu vô tri, người đó thấp giọng, ánh mắt kiên định nhìn hắn ta.

"Thật là một cô gái gan dạ. Bất quá... ta thích!" Hắn ta nhếch môi, nhường đường cho hai người vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip