Chap 12: Mình là Zeref?
-"Lucy...,cậu mau xuất hiện đi, đừng làm tớ lo lắng nữa. Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi, Lucy à..."
Happy đứng bên cạnh ôm lấy chân Natsu khóc không ra tiếng, chú ta cũng nức nở nhắc tới Lucy. Một người một mèo khóc cùng nhau trong căn phòng đầy ấm cúng của trước đây, hiện giờ nó không còn vui vẻ và ấm áp như trước nữa. Cả hai đều một tâm trạng nhớ thương cô bạn tóc vàng chung đội, thiếu đi hình bóng cô như thiếu đi nguồn sống lí tưởng. Lucy Heartfilia mong cô sẽ quay về binh an, vì nơi này ngập tràn sự nhớ thương của những người thân yêu quý của cô.
____________________________________
Ở một vùng đảo ngoài xa
-"A...đau....a....hộc..hộc..."-Trên chiếc giường gỗ sơ sài, Lucy đang cuộn mình bởi cơn đau ở vai.
Cô nặng nề mở mắt lên, nhìn xung quang 1 cách mơ hồ, nước mắt cô lăn dài trên gò má, ở vai bị rỉ máu do vết thương bị hở ra, máu tươi thắm đỏ cả dải băng trên vai.
-"Chết tiệt, sao lại đau như vậy chứ?" - Lucy cố gắng ngồi dậy, suy nghĩ.
-"Cốc..cốc.."- tiếng gõ cửa bên ngoài.
Lucy ngước lên nhìn chiếc cửa gỗ trước mặt, thầm nghĩ giờ này chỉ có Zeref, anh ta chẳng lẽ nghe lén phòng cô chăng? Càng nghĩ càng đau ở vết thương, Lucy nặng nề lên tiếng:
-"Là anh sao Zeref?"
-"Là tôi, Lucy." - Zeref lên tiếng
-"Anh vào đi." - Lucy gắng gượng dựa vào tường.
-"Cạnh." -" Cô bị sao à?" - tiếng mở cửa kèm theo giọng hơi khàn của Zeref.
Lucy quá mệt mỏi để lên tiếng, cô khẽ gật đầu trả lời Zeref. Zeref nhíu mày nhẹ, đôi mắt đen khẽ nhìn thoáng qua một bên vai đang đẫm máu tươi của Lucy, anh quay người đi ra khỏi phòng. Lucy nhắm mắt, hơi thở càng ngày nặng nề, cô đau muốn chết đi sống lại. Một lúc sau, một thân hình đi tới, là Zeref với bộ cứu thương trên tay. Anh di chuyển đến bên cạnh Lucy, đôi lông mày nhăn nhúm trên gương mặt của anh, đôi tay anh đặt dụng cụ ở trên chiếc bàn đơn sơ, sau đó liền di chuyển tới bờ vai của Lucy.
-"A...anh làm gì vậy?" - Lucy bị đau phải mở mắt, bởi vì đau nên cô hơi gắt gỏng.
Zeref im lặng không nói, anh đặt tay lên hai bờ vai của cô, để cô dựa vào người anh, tay liền bận rộn tháo lớp băng đã đầy máu rời khỏi vai của Lucy. Lucy nhận ra anh muốn thay băng cho cô liền nhẹ nhàng dựa cả người vào đôi vai gầy của Zeref, cả người cô thả lỏng, trở nên mềm mại nằm gọn trong lòng anh. Zeref vì hành động của cô liền đơ người nhẹ, nhưng sau đó anh bị phân tâm bởi vết thương đang dần chuyển đen của Lucy. Anh nhận ra đây không phải là vết thương bình thường, liếc nhìn xuống cô gái đang mệt mỏi ở trong lòng mình, anh liền vận một chút ma pháp vào vết thương kia, ngoài làm dịu đi cái đau thì còn làm chậm đi quá trình phát triển của nó. Lucy cảm nhận vai đã bớt đau, cô thầm cảm kích Zeref trong lòng, cả cơ thể cô phó thác cho Zeref băng bó, mí mắt cô nặng trĩu không thể nhấc nổi để nói lời cảm ơn anh. Zeref cảm nhận được hơi thở đều đặn của Lucy phả vào tai mình, đôi tay anh thoăn thoắt băng bó nhẹ nhàng tránh cho cô thức, khuôn mặt anh không một chút thay đổi, nhưng hai chiếc tai đỏ rực của anh đã bán đứng tâm tư của anh. Nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành, anh hài lòng ngắm nhìn, đôi mắt đen liếc nhìn cô nàng đang ngủ say giấc nồng, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường. Lucy khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy biểu thị bất mãn vì bị đánh thức. Zeref thở dài, tay kéo chiếc mềm đắp cho cô, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc vàng ru cô ngủ. Lucy cảm nhận động tác nhẹ nhàng của Zeref, môi mỉm cười hài lòng đi vào giấc ngủ. Thu hết biểu cảm của Lucy vào trong mắt, Zeref khẽ cười nhẹ.
-"Rốt cuộc là mình đã rước 1 tổ tông hay là 1 đồ đệ đây nữa?"
Anh rời khỏi chiếc giường nhỏ của Lucy, trước khi đóng chiếc cửa gỗ, anh nhìn Lucy thêm một lần nữa, chắc chắn cô đã thoải mái mà đi ngủ, anh mới đóng cửa lại, rồi di chuyển về phòng của mình. Zeref đi tới phòng của mình, trong phòng đơn sơ chỉ có 1 chiếc giường và 1 chiếc bàn, gối chăn anh đều đem qua cho Lucy sử dụng, bản thân anh cũng không cần tới nó để ngủ. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng của anh, khung cảnh yên ắng chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ rì rào, Zeref nghĩ tới điều hồi sáng mà Lucy nói, anh có 1 người em trai, là người thân của anh ở trên cõi đời này.
-"Natsu Dragneel? Zeref Dragneel? Mình là Zeref?" - giọng Zeref vang lên trong không gian yên tĩnh.
Anh trầm tư vào suy nghĩ của bản thân, biết tới quá khứ của bản thân, danh tính của bản thân, đó là điều tốt đúng không? Mặc kệ trong lòng đầy những câu hỏi, anh thật sự muốn biết mọi thứ về bản thân mà anh đã đánh mất kí ức về nó. Cho dù nó là điều xấu hay tốt, anh cũng không có ý định trốn chạy khỏi quá khứ ấy. Đối lập với căn phòng đầy suy tư của của Zeref, bên ngoài gió rít qua từng tán lá, sóng biển vỗ mạnh vào những tản đá. Một ngày lại trôi qua, thế giới vẫn vận hành qua từng ngày, tương lai đang trôi chảy qua mỗi cá thể sống.
——————————————————————————-
Đánh úp đêm khuya như này, không biết mọi người có thích hong =))) Yêu mọi người lắm moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip