CHAP 4 : PHIÊU LƯU
Cảm ơn đã ủng hộ nhé !
_____________________________________________
Thấm thoát thì 3 năm đã trôi qua lucy sống cùng acnologia và zeref mà không hề hay biết gì vì họ cũng đối xử với cô rất tốt khiến những kí ức xưa thấm thoắt đã chẳng còn gì.
Mà acnologia và zeref dần quen với việc có một cô nhóc hay lẽo đẽo theo sau và cũng dần thân thiện hơn với cô.
- uhm onii - chan ohayo
- chào buổi sáng lucy
- hì ohayo sư phụ
- chào con
Cô cũng bình thản mà ngồi xuống ghế uống một tách trà.
- uhm onii - chan có thể cho em đ...
- MUỐN ĐI ĐÂU
Anh gằn mạnh ba chữ
- e..em ch..chỉ muốn..h..hức..h..ức...
- A tiểu lu ngoan nào đừng khóc nữa
- nh..nhưng onii - chan
- thôi nào zeref con bé cũng lớn rồi mà
- h..ức..hức
- được rồi nói đi
- con muốn đi đâu nào tiểu lu
- co..con chỉ muốn đi ra ngoài 1 năm thôi
" x..xẹt, bùm "
Lời lucy nói mà họ nghe như sét đánh ngang tai.
- KHÔNG ĐƯỢC
- nh..nhưng onii - chan
- Anh nói không là không
- hả sư phụ người nói gì đi
- ặc..cái này thì...
- sư phụ...
- thôi thôi tiểu lu con cũng không nên ra ngoài lỡ nh...
- cả người cũng vậy sao...h..hức..h..ức, huhu không chịu đâu cho con ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài...
- LUCY
- h..ức..on..onii - chan
- em đừng có quá quoắt như vậy
- nh..nhưng em ch..chỉ là...
- anh không biết là gì nhưng anh sẽ không để em đi đâu hết
- a..anh..
- em lên phòng tự kiểm điểm lại đi
- h..hức..h..ức
" rầm "
Lucy đóng sầm cửa lại thậm chí là khóa từ bên trong
- này zeref cũng hơi nặng lời rồi đó
- ...
- haizz...
Acnologia đứng dậy về phòng mà ngán ngẩm.
Mà trong phòng lucy hiện tại thì...
- hừ không cho mình đi hả, tưởng mình sẽ ngồi đây chuộc tội ngoan ngoãn vậy sao hứ không ngờ ông anh ngốc lại làm đúng như cái bẫy này như vậy.
Thầm mắng zeref xong cô nhanh chóng lôi dưới giường ra một cái ba lô không gian rồi đeo lên đi lại phía hộc bàn cô nhẹ nhàng lấy ra một lá thư để cẩn thận trên bàn rồi cô niệm một câu chú thuật cả người cô bỗng rã ra như hoa từng cánh hoa cuốn theo gió bay đi.
Trong khi đó ở dưới lầu thì...
" có phải mình hơi nặng lời rồi không dù gì cũng chỉ là do con bé chưa hiểu chuyện thôi mà mình lại mắng lớn tiếng như vậy thì có sao không ta ".
- ...
" có nên xin lỗi không đây dù con bé ngang bướng như vậy nhưng cũng không đến mức nào sao mình lại nặng lời như thế rồi lucy sẽ nghĩ mình tồi tệ thế nào. Ahhhhhhh làm sao đây ".
Trong lúc anh mải mê suy nghĩ đấu tranh với nội tâm thì lucy đã nhanh chóng cao chạy xa bay đến nơi nào rồi.
Cô cũng không muốn cứ thế mà đi nhưng do " onii - chan " cứ không chịu hoài mà còn hung dữ như thế đã vậy lại gặp một tên sư phụ nhu nhược nữa chứ thật không hiểu sao lại nhận làm sư phụ được nữa.
- aizz tất cả là do onii - chan cứ nhốt mình trong nhà hoài thôi ở ngoài đây không khí tốt hơn nhiều mà.
- nên đi đâu đây nhỉ
Một giọng nói lạ vang lên khiến cô tò mò tiến lại xem.
- hưm mình nên đi đâu đây lạc mất rồi
" xoẹt.."
- ahhhh...
- này bé mèo à
- má ơi lá cây biết nói kìa yahhhhhh...
- này chị là người mà
- hả người...
- uhm xem đi có chỗ nào là yêu quái đâu
- hưm đúng thiệt nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây
- à là do chị bỏ nhà đi bụi
- b..bỏ nhà đi bụi
- uh tất cả là do tên onii - chan đáng ghét
- onii - chan
- uhm mà em tên gì vậy bé mèo
- tôi tên happy rất vui được làm quen ayee
- oh happy sao dễ thương thật đấy
- cô tên gì
- chị tên lucy rất vui được gặp em
- l..luce
- không phải là lucy
- l..luce cô
- thôi được rồi em bị lạc nhỉ hay là đi bụi với chị nha
- nh..nhưng chẳng phải l..luce chết rồi sao
- em nói gì vậy bộ có ai tên lucy nữa à
- uhm hội tôi cũng có người tên luce
- hưm thật sao cô ấy tên đầy đủ là gì
- là lucy heartfilia
- vậy không phải rồi chỉ là tên giống nhau thôi
- vậy còn họ của cô
- à chị tên đầy đủ là lucy dragneel
- d..dragneel
- uhm được rồi giờ cũng đói bụng rồi đi mua chút đồ ăn đi
- nh..nhưng tại sao cô lại mang họ dragneel
- thì cha sanh mẹ đẻ là vậy
- kh..không lẽ...
- không lẽ gì
- kh..không lẽ cô...
_____________________________________________
Được rồi hôm nay đến đây thôi ai đoán được happy nói gì nào, không biết happy có biết sự thật không nữa sao lại mập mờ như thế hihi.
Quà tặng đây !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip