Chương 36: Rời đi.

   Và thế là cuộc chiến giữa những thành viên Fairy Tail đã kết thúc. Một cái kết đầy viên mãn cho một câu chuyện đẫm nước mắt. Tôi ngước lên bầu trời xanh kia, giọng nói thì thầm:

   - Không biết Laxus và Master đã nói chuyện như thế nào rồi. 

   Bước đi từng bước chân trên con đường về lại căn nhà trọ quen thuộc của mình, tôi đưa tay giữ thăng bằng để mình không bị ngã xuống nước, vẫn tiếng những người đi đò gọi vọng về phía tôi, khung cảnh mới hôm qua đây mà tôi cứ tưởng chừng như đã xa nhà rất lâu rồi. Tôi quay sang Plue đang run rẩy bước đi theo phía sau, khẽ mỉm cười rồi ôm chầm lấy cậu nhóc lên:

   - Tối nay là lễ hội rồi đấy Plue ~ Chúng ta nhất định phải giành giải thưởng về tay mình!!

   Tôi ra sức mà ôm chầm lấy Plue khuôn mặt đã hóa nửa xanh vì nghẹt thở kia...

   - Lucy...

   Giọng nói ai đó vang lên sau lưng đầy nhẹ nhàng, tôi quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy, thân hình cao to với mái tóc màu vàng kia, không nhầm lẫn vào đâu được...

   - Laxus!!

   Tôi bỏ Plue xuống dưới nền gạch rồi chạy tới chỗ của Laxus, anh lúc này trông có vẻ nhẹ nhõm một cách lạ thường, đứng trước mặt anh, tôi ngước mắt lên cùng sự tò mò mà hỏi:

   - La...Laxus...giữa anh và...hội trưởng ổn thỏa rồi chứ?

   Lời nói khó có thể thốt ra, mặc dù xen chân vào chuyện gia đình người khác là vô cùng tội lỗi nhưng tôi muốn biết rằng Laxus đã bày tỏ hết nổi lòng của mình chưa? Anh đã giải quyết được hiểu lầm với hội trưởng chưa? Ngay lúc tôi hỏi Laxus thì anh chỉ quay mặt sang chỗ khác như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi anh cất giọng lên đáp:

   - Thì...cũng có thể coi là giải quyết rồi.

   Tôi vui vẻ ra mặt vì cuối cùng mọi chuyện có thể ra đâu vào đó, Laxus đã làm lành lại với ngài hội trưởng và tôi cũng có thể tham gia đại hội ở Magnolia được rồi!! Tiền ơi!! Ta tới đây ~ Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ cùng cái khuôn mặt phởn hơn bao giờ hết thì bàn tay ai đó đã đặt lên đầu tôi xoa nhẹ. Tôi đưa mắt ngước nhìn lên Laxus, tôi thấy anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng khiến tâm hồn người khác cảm thấy yên bình lạ thường, anh nói:

   - Lucy, cô có thể đi với tôi chút được không?

   - Hửm? Có chuyện gì sao?

   Đáp lại câu trả lời của tôi là một cái gãi đầu tựa như anh đang xấu hổ kia. Laxus quay sang đối diện và trả lời câu hỏi của tôi:

   - Chỉ là...Tôi muốn cùng cô đi dạo và nói chuyện một chút.

   Cái cách mà anh xấu hổ quay đầu đi khi mời tôi nói chuyện cùng anh, điều đó làm cho Laxus trở nên dễ thương hơn trong hình hài người lớn này. Tôi phì cười mà nhìn anh đáp:

   - Được thôi. Dù gì đến tối thì tôi cũng rảnh mà.

   Chúng tôi bước đi dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều, mặc dù nói là đi dạo trò chuyện nhưng mà...tôi chẳng biết phải nói gì với Laxus ngay lúc này. Chỉ biết đi bên cạnh anh mà nhìn tới nhìn lui những cửa hàng ở Magnolia vẫn còn đang ồn ào cho sự kiện tối nay. Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi cho tới khi lên đến sườn núi cũng đã gần hoàng hôn kia. Ánh sáng hồng cam nhàn nhạt thu hút ánh nhìn của tôi. Lúc này Laxus mới lên tiếng.

   - Lucy...Có chuyện này tôi muốn nói với cô.

   Tôi ngước lên với ánh mắt mang đầy nghi vấn mà nhìn anh.

   - Tôi...sắp rời đi rồi.

   - Rời đi? Anh định đi đâu sao? - Tôi quay người về hướng anh gặng hỏi lại.

   Đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu nhẹ. Anh nở nụ cười quay sang, mắt chúng tôi chạm vào nhau. Không còn sự nặng nề, mệt nhọc bên trong đó mà là sự thảnh thơi, một khuôn mặt không còn sự cô độc nữa. Nhìn anh bây giờ thật sự mà nói là đẹp hơn bao giờ hết. Laxus lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

   - Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi Fairy Tail mà đi phiêu lưu một chút.

   - Cái gì!! Tại sao anh lại rời khỏi? Chẳng lẽ...anh...và Master...

   Laxus đưa tay lên che miệng tôi, lắc đầu.

   - Không...Chuyện của tôi và ông đã giải quyết xong hết rồi. Chỉ là...tôi cảm thấy xấu hổ về những lỗi lầm của mình...nên...tôi muốn đi đây đó để cảm thấy thoải mái hơn.

   Ngước nhìn lên bầu trời đã gần đỏ rực che khuất sau núi kia. Anh cười nhẹ, có lẽ lúc bây giờ tôi nghĩ là Laxus đang rất thoải mái khi bản thân đã nói hết mọi tâm tư của mình ra cùng với ông của anh ấy. Tôi đưa tay lên nắm chặt bàn tay đang gần như che miệng tôi kia, kiên định mà hỏi:

   - Anh...thật sự muốn đi sao?

   Lúc đầu anh có phần ngạc nhiên sau đó lại đưa tay còn lại lên nắm chặt lấy tay tôi, anh nhìn tôi thật lâu sau đó liền nhẹ gật đầu.

   - Tôi không biết rằng mình sẽ đi bao lâu và cũng không chắc mình sẽ đi đâu nhưng...tôi hứa nhất định sẽ quay lại...

   Ngước nhìn lên Laxus. Tôi như nhìn thấy một con người khác của anh, thật tốt bụng, thật dịu dàng và đầy kiên quyết. Tôi nhẹ rũ mi xuống, giọng thập phần vui vẻ:

   - Đương nhiên rồi!! Anh nhất định phải quay lại!! Để cùng làm nhiệm vụ, cùng vui đùa với mọi người. Thật đáng tiếc nếu như anh không quay lại...Hoặc nếu như anh quên mất lời hứa giữa chúng ta lúc này thì...

   Tôi dừng lại một chút rồi nâng lên bàn tay đang được nắm chặt kia sau đó cụng nhẹ vào trán mình một cái. Ngước lên nhìn người con trai tóc vàng kim đang dùng bộ mặt khó hiểu nhìn tôi kia mà nhẹ nhàng lên tiếng:

   - Thì tôi sẽ nhớ giùm anh! Tôi sẽ đi tìm anh dù cho anh ở đâu đi chăng nữa. Tôi nhất định sẽ lôi anh về sau đó đánh anh một trận vì dám thất hứa với tôi. Vì vậy, hãy quay về nhé...Laxus.

   Bàn tay đang nắm chặt tay tôi kia khẽ run lên, Laxus ánh mắt mở lớn ra cho thấy sự ngạc nhiên trong đó. Màn đêm gần như sắp bao trùm lên sườn núi, yên lặng đến đáng sợ. Ngay lúc mà tôi cảm thấy cái lạnh của đêm xuống kia thì một bàn tay búng vào trán tôi một phát rõ đau, tôi định phản bác lại nhưng chưa kịp gì thì người gây ra chuyện kia đã kéo hai tay tôi lại nắm thật chặt sau đó đưa tay lên tựa vào trán mình, khẽ nói:

   - Cảm ơn em, Lucy...Vậy thì phiền em phải cùng tôi nhớ lấy lời hứa này rồi nhỉ. Nếu như mà...tôi có quên, thì...làm ơn hãy đi tìm tôi nhé.

   Nụ cười hết sức ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt anh. Điều đó khiến tôi cảm thấy rợn cả da gà, có một sự bất an đang le lói trong tôi. Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về người con trai ấy, giọng tôi có phần chất vấn:

   - Hừm!? Anh đang có cái suy nghĩ gì trong đầu vậy? Đừng có mà trốn tôi! Nếu anh dám trốn để tôi phải mệt nhọc thử xem. Không chỉ một trận mà tôi còn đánh anh thêm mấy cái nữa đấy. Tôi không sợ anh nữa đâu!!

   Nhận lại những lời nói đầy vẻ la mắng kia của tôi mà anh chỉ cười lớn vài tiếng, sau đó đưa tay nhéo lên má tôi. Phải nói là tên này thật sự thích bạo hành người khác mà. Vừa mới búng trán xong rồi lại chạy qua nhéo má người ta. Bộ tôi là thú cưng của anh chắc, cái tên sấm sét ức hiếp người này. Tất nhiên những lời này tôi chỉ dám mắng trong lòng chứ sao nói ra. La mắng cũng phải có giới hạn của nó. Tôi cố gắng tĩnh tâm lại rồi gạt tay ra vờ như giận dỗi mà nói:

   - Lễ hội sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cũng mau đi thôi.

   - Tôi nghĩ mình sẽ không đi đâu.

   Khựng lại một chút tôi liếc nhìn Laxus với ánh mắt nghi hoặc, nhận thấy điều đó anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói:

   - Bây giờ không phải lúc...Một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại và cùng mọi người tham gia lễ hội chứ không phải chỉ ngắm nhìn như lúc này.

   Như hiểu được cảm giác của anh, tôi nhẹ gật đầu, đưa mắt lên nhìn Laxus mà nở nụ cười.

   - Vậy thì...Chúc anh có một chuyến hành trình đầy thú vị và...đừng quên lời hứa của mình đấy nghe chưa.

   - Cô cũng vậy. Sống tốt nhé, Lucy.

   Sau đó anh quay lưng rời đi, lúc chúng tôi cách xa nhau một khoảng thì tôi lại gọi với theo.

   - Laxus!!!

   Anh quay đầu lại nhìn với vẻ mặt đầy khó hiểu. Tôi không nói gì chỉ là giơ tay lên làm một dấu hiệu mà anh chắc chắn cũng đã biết. Vừa cười vừa la lớn:

   - Hãy nhớ quay lại với chúng tôi nhé!!!

   Lúc đó Laxus chỉ cười, khuôn miệng anh ta cử động như muốn nói cái gì đó.

   - ...

   Rồi Laxus quay lưng đi, đưa tay lên vẫy qua lại như nói lời tạm biệt. Vì tôi với anh ở một khoảng cách xa nhất định nên tôi cũng không biết là anh ta đang định nói cái gì. Tuy nhiên tôi nghĩ nó cũng không có gì quan trọng nên là tôi liền rời đi sau đó và về lại với lễ hội sắp bắt đầu.

...

   - Cậu đi đâu suốt buổi chiều vậy? Làm chúng tôi kiếm nãy giờ.

   - Aye!!

   Natsu cùng Happy chạy nhanh tới chỗ tôi mà nhìn ngang nhìn dọc. Tôi thật sự rất biết ơn bọn họ cất công đi tìm mình nhưng mà...có cần phải nhìn tôi muốn rớt tròng ra vậy luôn không? Thiệt tình. Tôi cố đẩy đẩy tên tóc hồng nào kia cùng với cái con mèo đang bám dính lên người mình ra thì Gray từ đâu xuất hiện lôi bọn họ sang một bên rất dễ dàng.

   - Mừng cô quay lại. Bây giờ thì nhanh lên, Lucy!! Cô không muốn chuẩn bị gì để lấy tiền thưởng hả?

   - Đúng rồi!! Tiền thưởng!! Tiền thuê nhà!! Tôi phải nhanh lên mới được!! - Tôi như lấy lại tinh thần tức tốc chạy đi cùng với ba người phía sau, lúc này Erza đứng trước cửa hội quán nhìn thấy chúng tôi liền nhăn mặt.

   - Thiệt tình, mấy đứa làm gì mà chậm chạp vậy!? Mau!! Lễ hội bắt đầu rồi đấy!!

   Chúng tôi nhìn nhau cười rồi đồng thanh đáp.

   - Aye, Sir!!

Tôi thật sự rất mong anh sẽ quay trở lại một ngày không xa...

Đồ ngốc, chờ tôi...

TBC

  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip