Khúc hát đêm trăng
Hôm nay là một ngày vô cùng long trọng... Mới tờ mờ sáng, người của dòng họ Ixlora đã tất bật chạy ra chạy vào để chuẩn bị buổi tiệc... cả phủ trưởng quận chúa đều rất náo nhiệt, chỉ riêng Vân Linh Nguyệt là vẫn tĩnh lặng như ngày nào.
Trong 1 phòng ở Vân Linh Nguyện là bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng nắng đag say giấc ngủ, hai má phòng phòng, chiếc môi nhô nhô nhì cứ tựa như 1 thiên thần. Hàng long mi công vút khẽ rung rung lay động những hạt nước nhỏ còn vương vấn, mở ra 1 đôi mặc tử chocola long lanh diệu hiền.
'Tỷ tỉnh rồi à!.'- Anxaly mở cửa bước vào.
'Ừm!.'- ngồi dậy
'Đg rồi vừa nảy lão gia bảo tỷ mau chuẩn bị đến đại sảnh đó!.'
'Tại sao?.'
'Muội ko biết nữa chỉ biết 1 tý nữa sẽ có nha hoàng đến đưa tỷ đi!.'
"Sao lão già đó lại muốn mình đến đại sảnh chứ nhỉ?.... Khoang đã hôm nay là... sinh thần của Lumina... hừ hiểu rồi! Dù sao đây cx là phủ trưởng công chúa của mình hơn nữa lần nãy sẽ có nhiều tai to mặt bự trong khắp các đế quốc đến nếu nhà của chủ lại ko có chủ thì chẳng phải nói nhà lão ức hiếp mình sao....hừ lão cx thông minh đó!.'
'Ừm ta hiểu rồi! Cứ đi xem sao.'
'Dạ!.'- Anxaly tính lui ra thì Lucy lôi lại.
'Khoang đã!.'
'Tỷ tỷ có chuyện j sao?.'
'Muội ra ngoài nghe ngóng tình hình nếu có j mới và đặc biệt thì về nói với ta!.'
'Ừm! Muội biết rồi!.'- lui ra.
Lucy cx nhanh chóng thay y phục và trang điểm. Nàng trang điểm ko quá đậm mà chỉ lợt lợt nhẹ nhàng. Vì là người của thế kỉ 21 với lại là 1 ca sĩ kim diễn viên siêu mẫu nổi tiếng nên Lucy trang điểm rất đẹp, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ thêm 1 ít phần son phấn tô điển thêm nhìn nàng bây giờ phải nói là quá đẹp đi!
Chọn 1 bộ y phục màu tím nhẹ có xen lẫn 1 ít màu xanh cùng 1 số phụ kiện đính kèm! Ái chà Lucy à bộ chị tính đẹp hơn nhân vật chính của buổi tiệc à?
(Minh họa Lucy nhà ta nè!)
Rồi 1 đám người gồm 5, 6 têm cung nữa đến đưa Lucy đi. Chuẩn bị bước ra khỏi của phìng thì Anxally chạy đến nói.
'Tỷ tỷ... tỷ tỷ....'- vừa chạy vừa nói.
'Có chuyện j mà muội chạy dữ vậy?'- Lucy hỏi.
'Tỷ... tỷ ko cần... đến đó nữa đâu?.'
'Hửm?'
'Lão gia đã cho hoảng lại buổi tiệc rồi vì Lumina lâm bệnh năng nên ko tiện ra ngoài!.'
Lucy nghe đc tin này liền nhếch môi lộ 1 nụ cười.
'À! Thì ra là vậy! Này các ngươi cx nghe rồi đấy! Ta ko cần phai r đến nữa nên các ngươi cx lui hếy đi!.
'Vâng!!!!!.'
Đám nô tài bình thường rất khinh bỉ nàng nhưng hôm nay đặc biệt nghe lời, bọn họ 1 phần bị hòa quan xinh đẹp cao quý của nàng cho mê hoặc phần còn lại là do sát khí của nàng làm cho té đái, nàng tuy xinh đẹp cao quý nhưng ai ai cx cảm nhận đc 1 luồn sát khí ớn lặnh tỏa ra từ nàng.
Vào bên trong phòng lúc ban đầu Anxaly cx bị mê hoặc bởi nhang sắt của nàng thế nhưng nhớ lại những j mà nàng đã nói hôm qua cô liền biết ngay trong chuyện này ắc hẳn nàng cx có dính dáng:
'Tỷ tỷ... rốt cuộc tỷ đã làm gì Lumina vậy?'
'Ừm.. chỉ là quà sinh thần dành riêng cho vị biểu muội bạch liên hoa của ta thôi mà!!!'- nàng nói 1 cách vô (số) tội đáp.
'Nhưng gần đây tỷ đâu gặp ả tacũng không thấy tỷ gửi tặng gì mà?!'- Anxaly thắc mắc.
'À... chuyện đó... hahaha... là lúc họ đến gây sự với chúng ta... tỷ tiện tay hạ độc thôi!!! Loại độc này đặc biệt ở chỗ 5 ngày sau mới phát tác, trong thời gian ủ bệnh rất khó phát hiện ra là bị trúng độc... và chỉ có mình ta là giải đc loại độc thôi....hahaha'- nàng vừa giải thích vừa cười lớn.
'A... vậy độc này lợi hại lắm sao?'- Anxaly thấy thú vị hỏi.
'Ưm... Đúng vậy...!.'
'Độc có nguy hiểm không tỷ tỷ?'- cô lo ngại, lỡ có án mạng rồi bị truy ra đến đây thì phải làm sao...
'À... loại độc này không làm chết người đâu... chỉ là... phụt hahaha... sẽ bị sưng phù cả người lên, sau đó sẽ bị ngứa ngáy và nổi những mục nước đau đớn... cảm giác vừa đau vừa ngứa sẽ kích thích như thế nào các người cũng có thể tưởng tượng ra nha hahaha....'* ác quá đi chị iu à nhưng e thích *
2người nào đó cảm thấy rợn sống lưng... họ cảm thấy may mắn thay vì mình đã theo bên nàng chứ nếu là người nàng ghét thì sẽ... oa... không dám nghĩ đến a...
'Hừ giờ hiểu câu nói để xem ngươi có bản lính đó ko của nàng như thế nào rồi đấy!.'- Zerep theo dõi nàng qua quả cầu pha lê nói.
'Hừ! Nàng ta đúng là đáng sợ tốt nhất ta đừng nên chọc tức tổ kiến lửa này bằng không? Chắc không còn nhìn thấy ánh mặt trời luôn quá.....': vừa nghĩ mà sắt mặt anh tái lên.
_______________________________________
Vào lúc đêm tối trăng tròn và sáng... nàng đang ngồi thưởng trà đào do tiểu muội muội yêu dấu của nàng pha còn Anxaly thì cùng nàng thưởng thức đêm trăng ấy.
'Trăng đêm nay thật đẹp... nhưng ở đây quá ảm đạm rồi! Vẫn còn thấy thiếu j đó!.'- chống cằm than vãn.
Bỗng nhiên nàng chợt nhớ ra, nàng bật đứng dậy rồi lấy từ không gian ra một chiếc đàn tranh cũ mà lúc trước nàng đã mua..
"Tỷ tỷ chiếc đàn này....?'
'Ừ... tỷ thấy nó đặc biệt nên mới mua nhưng chưa nghiên cứu thử... đêm nay tỷ muốn ca hát cho không khí vui tươi hơn!.'-Nàng giải thích.
Tay nàng thử gãy vài dây... âm thanh tốt thật... mỗi lần gãy lên âm thanh phát ra lại có linh lực dao động như sóng âm.
Nàng bỗng nhiên muốn đàn một ca khúc... 1 ca khúc mà nàng trong nhất thời nghĩ ra... nhưng cảm giác lại kì lạ khó tả....
Quảnh thời gian đẹp nhất đời thiếp là đc gặp chàng
Cùng nhau vui đùa buông ba khắp nơi....
Lần đầu gặp chàng giữa biển người mênh mong ấy...
Cảm giác vừa thân thuột... vừa xa lạ... tự hỏi lòng... chàng là ai...
Lời từ biệt cất lên.... dưới đêm trăng rầm....
Trong ánh mắt ấy của chàng thiếp cảm nhân đc sự u buồn....
Giữa trời này liệu có 2 chữ duyên phận ko?...
Hỏi trời... hỏi đất... hỏi thế gian tuyệt tình kia ơi...
Nếu như thay đổi ko gian... thời gian... liệu chuyện tình đôi ta sẽ có kết thúc khác chứ?
Tình yêu ư? Cái j là yêu.. cái j là tình....
Chi bằng đêm nay chàng hãy cùng thiếp nâng chén quên say...
Để đôi ta bên nhau trước khi tỉnh mọng....
Câu chuyện tình của đôi ta có thể coi là đẹp ko?
Dưới vầng trăng mong lưu kia...
Tự hỏi... sao ta lại ko thể quên đc mảnh tình này.......
o0o
Kết thúc bài hát mà tâm đau nhói, nàng cảm thấy cứ có cái j đó quen thuột khó tả giọt nước mắt bất chợt rơi xuống... nàng khóc... nhưng tại sao nàng lại khóc... khóc vì ai? Vì một người mà chưa hề biết mặt và chưa gặp lần nào???
'Nàng sao lại khóc?'- Một giọng nam trầm vang lên cắt đứt hồi tưởng của nàng.
Nàng vội lau nước mắt rồi nhìn sang hướng phát ra giọng nói đó... đó là một vị công tử thoạt nhìn rất có khí chất vương giả, thân vận một kim y, đôi mắt màu đen sâu thẳm... ở sau hắn là hai vị công tử khác. Người bên trái vận lam y, hắn có đôi mắt vàng linh hoạt, người bên phải thân vận xám đen y phục vừa mạnh mẽ vừa thanh nhã.... cả ba người đều... khụ... là mỹ nam nhân a ... hôm nay là ngày gì mà mỹ nam lại tập trung đến chỗ nàng như vậy nhỉ??? Nhất là vị nam nhân vừa hỏi nàng nàng lại có 1 cảm gúac thân thuột khó tả.
À mà quên còn một người nữa... đó là Skai vị hôn phu cũ của nàng... hazz giờ biết Lumina đó dắt theo mấy người này đến đây làm gì chứ??? Chỗ của nàng đâu phải là nơi tham quan của các người!???
'Xin hỏi các vị công tử là ai? Sao lại đến nơi này?'- Anzaly thấy người lạ liền chắn trước, mắt kính lễ hướng hỏi danh tính của ba người kia.
'To gan!!! Ngươi thân là nha hoàn thấp kém dám đứng hỏi trước thái tử điện hạ!!!'- Gay quát lớn
'Hừ! Xin thái tử thứ lỗi vì đã thất lễ rồi!.'- Lucy nhanh trí kéo Anxalyg ra sau lưng rồi đứng hành lễ
'Miễn lễ... nàng tên gì?'- Nastu hỏi
'Lucy Heartfilya!.'
'Lucy Heartfilia! Đây mà lại là phế vật vô sủ háo sắc đó à?.'- Sting ngạc nhiên nói.
Nhưng rồi anh thấy bản thân hơi quá nên xin lỗi cô.
'Khụ... ta...ta xin lỗi cô nương!.'
'Không sao... ta ổn mà!.'nàng mỉm cười
'Ta tên Sting Eucliffe, rất vui được quen biết cô nương!.'
'Ta là Rogue Chenely'
'Kính chào Sting công tử, Rogue công tử'- nàng lịch sự đáp chào lại
Nhóm của Nastu đến phủ trưởng công chúa dự buổi tiệc chủ yếu là để điều tra thân phận của vị nữ nhân bí ẩn hôm ấy... bất ngờ buổi tiệc bị hoãn lại, bọn hắn được Aikira ngỏ lời ở lại làm khách. Mục đích của bọn hắn còn chưa thực hiện được dĩ nhiên là chấp nhận lời mời này rồi.
Thế nhưng những ngày qua bọn hắn có dò hỏi, quan sát cũng không tìm thấy được, không lẽ... nàng thực không phải người của phủ trưởng công chúa ư?!
Đến buổi tối, tên Sting nổi hứng rủ cả bọn đi dạo khắp phủ. Vị tiểu thư Lumina kia lhông biết lâm bệnh gì mà ngay cả Skai cũng phải né tránh mà lấy cớ tiếp đãi bọn hắn, lúc nào cũng đi theo bọn hắn như rất thân thiết.
Cả bọn đi dạo ở hoa viên rồi cùng thưởng nguyệt và hoa bỗng nhiên nghe từ đâu vang lên tiếng đàn và một giọng hát trong trẻo nhưng có gì đó buồn thương xót xa...
Tất cả bọn hắn đều bị thu hút bởi tiếng hát đó mà lần theo hướng phát ra tiếng hát mà đến một viện phòng cũ kỹ. Quan sát xung quanh thì có vẻ nơi này từ lâu đã bị bỏ hoang không được tu sửa nhưng tiến vào sâu thì trước mắt bọn hắn là một tiên cảnh... Khung cảnh này chỉ đơn thuần là 2 người đang ngồi ở dưới gốc cây liễu, trong đó người đang gãy đàn là nổi bật nhất...
Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi vận 1 bộ y phục có màu tím nhẹ xen lẫn màu xanh hoài hòa thanh khiết, mái tóc vàng nắng dài, những ngón tay ngọc uyển chuyển gãy lên từng dây đàn, cánh môi đào cất lên tiếng hát làm lay động lòng người, ánh mắt đượm buồn cứ nhìn xa xăm như muốn tìm kiếm một hình bóng ai đó... nàng như tiên nữ giáng trần đang hòa vào thiên nhiên, cất lên giọng hát như muốn mượn gió gửi đến một người ở phương xa...
Bọn hắn cứ đứng như trời trồng mà ngắm nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng. Chỉ sợ bọn hắn sơ xuất làm động đến nàng thì nàng sẽ biến mất... đến khi ca khúc kết thúc, nàng rơi lệ... lòng bọn hắn như dao cắt, hiếu kỳ không biết ai có thể làm nàng nhớ nhung mà đau buồn như vậy. Natsu khi nghe giọng hát của nàng thì đã nghi ngờ nàng là người mà hắn đang tìm, giọng nói của nàng hắn không thể lầm vào đâu được...
Trong ấn tượng của hắn khi lần đầu gặp, nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường có phần cuồng ngạo nhưng lần thứ hai gặp lại nàng thì nàng lại mong manh như gió hoàn toàn khác biệt khi trước và... nàng đã khóc... hắn thực khó chịu vì thế đã lên tiếng trước hỏi han nàng... nếu nàng cần một bờ vai thì hắn sẵn sàng đến bên nàng an ủi.
'Lucy! nàng dạo nàng sống tốt chứ?'- Skai quan tâm.
Lúc trước, nàng luôn bám theo hắn không rời nhưng hắn rất chán ghét nàng... nàng luôn đanh đá, chua chát và luôn ăn hiếp Lumina, suốt ngày ăn diện lòe loẹt... ở bên cạnh nàng hắn rất khó chịu với mùi son phấn trên người nàng, dù biết rằng sau này hắn phải cùng nàng thành thân nhưng... hắn không cam tâm... Lumina tốt hơn nàng gấp nhiều lần, hắn ao ước Lumina mới là vị hôn thê của hắn chứ không phải nàng.
Thực ra từ lâu hắn và Lumina đã lén lúc vụng trộm với nhau cho đến khi gia gia và phụ thân hắn bàn lại chuyện hôn sự của hắn. Họ cũng muốn hắn hủy bỏ hôn ước này vì địa vị hiện tại của nàng sẽ ảnh hưởng xấu đến dòng tộc Esrit. Hắn vui mừng và còn ngỏ lời muốn thành thân với Lumina... mọi người ai cũng tán thành, còn hắn chỉ hận không thể cưới ả về làm nương tử ngay bây giờ và không dính líu gì với Lucy nàng. Đến ngày hôm nay, vốn dĩ hai gia đình sẽ cũng công bố chuyện của hắn và Lumina, bỗng nhiên Lumina bị lâm bệnh, khuôn mặt bị biến dạng, còn nổi mục nước khắp người... ngay cả nha hoàn thân cận với nàng cũng bị tương tự ( ả Anxa đó!!!), hắn sợ đến nỗi không dám đến gần nàng liền lấy cớ bận phải tiếp đãi thái tử cùng các thiếu gia đại gia tộc. Không ngờ hắn gặp lại nàng trong tình cảnh như thế này. Nàng hôm nay thực khác, khuôn mặt không còn son phấn lòe loẹt nữa mà chỉ nhè nhẹ nhờ ánh trăng mà làm làn da nàng thêm trắng sáng, đôi mặc thủy chôcla ngập nước đầy ảm đạm đau thương... nàng hát, nàng gãy đàn; quen nàng lâu rồi mà giờ hắn mới biết giọng nàng rất ấm rất hay, câu hát đó có phải vì hắn... vì hắn bỏ rơi nàng, vì hắn phản bội nàng... trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy ray rứt, hối hận, nuối tiếc... hắn còn có cơ hội không?
Nàng thì ngạc nhiên vì tự nhiên Skai lại tỏ ra quan tâm nàng, nếu như là Lucy kia thì sẽ nhảy cẩng lên vui sướng nhưng bây giờ nàng đã chết rồi chỉ có linh hồn nữ tử cường đại, mạnh mẽ từ thế kỷ 21 ở đây thôi, với nàng thì hắn chẳng là gì mà nàng phải quan tâm.
'Skai thiếu gia nàu! Chúng ta không đến nỗi phải xưng hô thân thiết như vậy đâu... lỡ như người khác hiểu lầm sẽ không tốt'- lạnh lùng chối bỏ quan hệ
'Ta... ta chỉ lo lắng cho nàng thôi... dù sao chúng ta...'
Nàng nhanh ngắt lời hắn
'Ngươi lúc này nên ở bên cạnh Lumina muội muội chứ nhỉ? Ta nghe nói nàng đột nhiên bị lâm bệnh nặng, nàng cần ngươi ở bên cạnh đó nha... ngươi không nên đến đây!'
'Ta là đang tiếp đãi thái tử cùng mọi người... Lumina sẽ hiểu cho ta thôi'* 6 chai coca*
'Vậy để ta thay ngươi tiếp đãi... ngươi mau quay về bên cạnh biểu muội đi'- Gay đột nhiên xuất hiện
'Không... không cần, sao có thể để sư huynh..'
'Không sao! Dù sao ta cũng đang rãnh rỗi... ngươi cứ yên tâm về chăm sóc cho muội ấy đi'- anh nói
Hắn cứng miệng, lưu luyến nhìn nàng sau đó quay đi. Nàng thì vẫn mặc kệ ánh nhìn của hắn, đuổi được một người thì lại có một người khác lại đến... hôm nay là ngày gì vậy nhờ? Sao lại có nhiều người đến chỗ nàng vậy... nàng tưởng nơi này là địa phận riêng của nàng mà, không ai lại thích đến nơi cũ kỹ, hoang vắng như vậy a...
'Gay này! Ta nghĩ huynh cũng nên dẫn mọi người rời khỏi đây a... nơi đây không phù hợp với thân phận cao quý của họ đâu...'- Nàng gắng mỉm cười cho là thân thiện nhất ra ý đuổi khách.
'Nàng muốn đuổi ta đi!'- Natsu biết rõ ràng ý của nàng là muốn đuổi hắn đi nhưng hắn vẫn mặt dày hỏi thẳng nàng.
'A... không phải, thái tử hiểu lầm rồi... chỉ là nơi đây không tốt với thân phận của người và các vị thiếu gia...'- Nàng vẫn kiên nhẫn giải thích lại.
Trong lòng nàng lại đang gào thét
"Này! Ta đã biểu lộ rõ là muốn các người rời khỏi đây, sao ngươi lại mặt dày thế hả??? Cái cảm giác kì lạ này là j đây? Mà thôi kệ về lẹ lẹ giùm con đi mấy cha nội😠😠😠😠"
'Ta thấy nơi đây cũng được a... không khí trong lành, cảnh vật đẹp...'- hắn vẫn mặt dày đáp lại nàng như đug rồi.
Hành động này làm Bạch Sting và Rogue cùng há hốc mồm nhìn... đây có phải là vị thái tử lãnh đạm, kiệm lời đặc biệt là không thích nói chuyện với nữ nhân mà bọn hắn quen biết không vậy, sao giờ lại có mặt này nữa vậy???
Trên đầu nàng hiện lên ba vạch đen, có phải nàng đã đánh giá cao về độ thông minh của người cổ đại rồi không?
'Rốt cuộc người muốn gì? Ta không nghĩ mọi người đến đây để thưởng cảnh đẹp!.'- Nàng nhíu mày hỏi, thực hết kiên nhẫn rồi...
'Ta muốn làm bằng hữu với nàng!.'
'Hả??? Tại sao???'
'Thực ra gặp nàng trên phố ta đã muốn tiếp cận nàng rồi nhưng lại mất dấu...'- Natsu nói.
Thấy nàng khó chịu như vậy nên hắn thôi chọc nàng nữa.
'ao? Natsu nàng là người đó hả?'- Sting nhanh chôsng hiểu ý của anhnên ngạc nhiên hỏi lại.
'Các ngươi biết ta?'- Nàng ngờ vực
Không biết Lucy kia có quen biết hay đã câu dẫn những người này chưa, nếu là thật thì nàng hơi khó giải quyết rồi đây!
'Nàng là người chữa trị cho thai phụ lúc đó...'- Rogue nhẹ nhàng giải thích cho nàng.
'Thai phụ? À thì ra là vụ đó! Hazz... làm ta cứ tưởng..?.'
'Ngươi tưởng j?.'- Rogu hỏi.
'A... ko có j?.'
Bây giờ nàng đã hiểu... họ thấy nàng đánh nhau, thấy nàng có y thuật... vậy mà đã muốn kết bạn với nàng?! Nhưng suy nghĩ kỹ thì được làm bằng hữu với những người có địa vị cao như thế này thì thật tiện cho nàng.
'Ngươi biết y thuật?'- Gay nghe cuộc nói chuyện vừa rồi hắn cũng hiểu một phần nào rồi.
Bọn họ đã từng gặp nhau, không chỉ thế nàng còn là nhân vật bí ẩn hôm đó... Thật ra hắn đã bị tiếng hát của nàng kéo đến đây chỉ là không xuất hiện thôi, hắn không biết phải đối diện với nàng như thế nào... Đến khi Natsu nói chuyện với nàng, hắn tự nhiên tức giận, hắn biết từ lâu nàng đã đem lòng yêu hắn ta nhưng hắn ta đã bỏ rơi nàng bây giờ lại như cố níu kéo tình cảm của nàng... hắn sợ nàng sẽ quay lại với tên Skai kia vì thế hắn đã xuất hiện cố tình đuổi hắn đi... giờ lại biết được nàng chính là nhân bí ẩn đó... có phải nàng còn nhiều bí mật nữa không?!
Dù sao mọi người ở đây đã phát hiện ra nàng thì nàng cũng không cần bí mật gì nữa.
'Ừm... ta có biết chút chút y thuật...'- nàng thẳng thắng trả lời Gay, mắt và tay thì tập trung pha trà cho khách.
'Vậy có phải ngươi đã hạ độc thủ với Lâm tiểu thư không?'- Sting không kiêng nể mà hỏi thẳng nàng.
Hắn nghe nói triệu chứng bệnh của Lumina giống như bị trúng độc nhưng lại không phát hiện là độc gì và bị hạ độc khi nào... hắn có linh cảm là nàng có liên quan đến chuyện này, có ai mà không biết nàng vốn là có hôn ước với Skai thế nhưng bây giờ lại chuyển sang Lumina muội muội cùng cha khác mẹ... nữ nhân nào mà không tức giận được!!!
'Ừm.... Đúng vậy... Sting công tử thông minh thật!!! Tiểu nữ bái phục!.'- Nàng chắp tay kính lễ.
'Ta đoán không sai mà!!! Lucy này, ngươi cứ thoải mái với bọn ta đi, không cần quan tâm lễ nghi tiểu tiết đó đâu!!!'- Sting thoải mái nói.
'Được!'- Nàng đồng ý.
Dù sao nàng chỉ muốn lịch sự mà thôi nhưng cũng thấy rất gò bó mấy lễ nghi đó nha.
'Ngươi còn tình ý với Skai?.'- Natsu hỏi, trong lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng.
'Hoàn toàn không .... chỉ là lúc đó ta tiện tay muốn giáo huấn nàng ta thôi, sẵn tiện thử độc luôn...' Nàng nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.
'Thử độc? Độc là ngươi chế?'- Rogue ngạc nhiên hỏi.
Bản thân hắn cũng thấy hứng thú với độc này à nha. Nàng gật đầu khẳng định
'Dù sao ngươi cũng nên giải độc cho muội ấy đi!'- Gay đề nghị.
'Hửm?! Ngươi có ý với nàng ta?'- Nàng xoa cằm nhìn Gay.
'Không... chỉ là ngươi không còn lưu luyến Skai nữa, hà cớ gì phải hại biểu muội...'
'Ta nói rõ cho ngươi biết... lúc đó là di biểu muội ngươi đến đây gây sự với ta, ngươi cũng ở đó và cũng nhận thấy bộ mặt thật của nàng ta... vốn nước sông không phạm nước giếng, vậy mà biểu muội yêu quý của ngươi tấn công ta nên ta tự vệ lại thôi... với lại..."_ Nàng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
'..hôm qua ta có ý tốt đến thăm bệnh còn nấu bát canh có pha thêm thuốc giải... vậy mà... hời! Nàng tức giận đạp đổ nó! Ngươi nói thử xem ta cx đã chuột lỗi rồi mà chỉ tại nàng ta ko chấp nhận thôi!.' Nàng chớp mắt vô tội
'Phụttt!!! Hahaha... Lucy, không ngờ ngươi bá đạo như vậy a'- Sting cười lớn.
Cách vừa đấm vừa xoa của nàng thật lợi hại a... lòng dạ nữ nhân đúng là hiểm độc
'Ta có thể coi đó là lời khen không vậy?'- Nàng trêu đùa
Mọi người đều cười nói rất vui vẻ, hào sảng tán chuyện, thưởng trà, ngắm trăng...
Ba ngày sau, Lumina đã hoàn toàn khỏi bệnh, thậm chí dung nhan cũng không bị phá hủy... nguyên nhân là do nàng chữa... tất nhiên là nàng hóa trang thành một đại phu bí ẩn không ai được thấy mặt, trực tiếp chẩn bệnh và chữa trị cho ả. Thay vào đó nàng lừa lấy một số tiền lớn... chỉ có tiền mới làm nàng thấy thỏa mãn thôi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip