Chap 26

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, như một lẽ đương nhiên Lucy lại đi học muộn. Cho dù ngủ chung với cô đêm qua nhưng Bakugo vẫn không hề gọi Lucy dậy. 

-Katsuki đáng ghét!! Lucy vừa chạy vừa mắng trong âm thầm 

Đi học đã muộn rồi lại còn gặp ngay đám đông chặn trước cổng trường. Một cô phóng viên nhìn thấy Lucy chạy đến, khoác trên mình bộ đồng phục U.A, phong cách làm việc chuyên nghiệp kéo theo những người đằng sau cũng chuyên nghiệp theo. Đám đông phóng viên chạy tới muốn phỏng vấn Lucy nhưng Lucy đẹp chứ không dễ dãi. Roi ngân hà hân hạnh tài trợ trường hợp này, chỉ cần một bước thôi Lucy có thể bay từ bên ngoài trường vào bên trong trường. Cánh phóng viên đầy chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể đỡ được cô học viên ngang ngược như Lucy.

Lucy vừa vào kịp chỗ ngồi, chuông cũng vừa reo, Aizawa với đôi mắt cá chết quen thuộc bước vào. Cầm trên tay sấp tài liệu ghi 'Kết quả huấn luyện cơ bản' to đùng khiến cả lớp giật thót. Từng đợt giấy va chạm mặt bàn, thêm khuôn mặt khó ở lườm nguýt của giáo viên chủ nhiệm khiến nhiệt độ trong lớp như lạnh đi mười độ. 

"Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người."

CỘP... tiếng va chạm cuối cùng vang vọng mãi trong tâm trí những học viên yêu quý lớp   1-A của thầy Aizawa Shota. Ai cũng lo sợ sẽ bị thầy chỉ mặt điểm tên trừ một số người

"Bakugo Katsuki... ngưng hành xử như thằng nhóc lên bảy đi, đừng lãng phí tài năng."

 Nhân vật đầu tiên chắc chắn là bạn cục xúc nhất lớp. Bakugo chả thể phản bác được gì ngoài từ "Vâng"

"Midoriya Izuku... em định phá huỷ cánh tay của mình đến khi nào? Em không thể lấy lí do "tôi không thể kiểm soát năng lực của mình" mãi được. Ta đã nói rồi, đừng để ta nhắc lại lần thứ ba, em nên luyện tập nhiều hơn." 

"Vâng" Đúng là đôi bạn cùng tiến, bị mắng cũng phải có đôi có cặp.

"Lucy Heartfilia... kết quả tốt. Chờ những bài kiểm tra sau đi."

"Sensei, em có được phép kiện nhà trường tội bóc lột năng lực học sinh không?"

"Trả được tiền lương ba tháng tới cho tôi thì kiện." Một câu phản biện xuất sắc đến từ vị trí Aizawa-sensei. Lucy đứng hình luôn

-Được rồi, thầy là nhất, thầy thứ hai không ai chủ nhật. Lucy than thở trong lòng

"Giờ là đến việc của giáo viên chủ nhiệm. Xin lỗi thông báo đột xuất như thế này nhưng..."

-Lại kiểm tra nữa sao? Cả lớp như có thần giao cách cảm cùng chung suy nghĩ.

"Lớp ta cần chọn ra lớp trưởng." Thế này mới giống trường học chứ.

Nếu đây là trường học thông thường, không mấy học sinh mặn mà với chức vụ bận rộn này nhưng đây lại là học viện anh hùng Top 1 Nhật Bản, lớp trưởng có nhiệm vụ dẫn dắt cả lớp. Đây là con đường ngắn nhất để chứng minh năng lực của mọi người. Mọi người nhao nhao lên mong muốn chức vụ về tay mình.

"Đây là nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách nên để đảm bảo công bằng chúng ta nên tiến hành bỏ phiếu." Ấn tượng đầu tiên của Lucy về Lida là một thiếu niên chính trực, thông minh nhưng sau vụ này Lucy phải suy nghĩ lại. Dù Lida nói đảm bảo công bằng bằng phương pháp bỏ phiếu nhưng sao tay cậu ấy lại giơ cao nhất lớp vậy?

"Vẫn còn quá sớm để gây dựng lòng tin với nhau mà."
"Mọi người ai cũng sẽ bỏ phiếu cho mình thôi."
"Chính vì vậy người nào có số phiến nhiều nhất sẽ là người hợp với công việc đó nhất. Có được không sensei?"
"Sao cũng được, miễn là đúng hạn." Aizawa để lớp tự tung tự tác còn ông chui vào kén ngủ của mình.
"Được rồi! Vậy tiến hành bỏ phiếu thôi."

Tiết chủ nhiệm kết thúc, Midoriya dẫn đầu với bốn phiếu và Yaoyorozu với hai phiếu. Bakugo chấn động khi nhìn thấy kết quả. 

"Chơi nhau đấy à??? Đứa nào bỏ phiếu cho thằng Deku vậy?"

Midoriya cũng sợ run người khi được chỉ định làm lớp trưởng dù cậu mong muốn nó. 

"Được rồi, lớp trưởng sẽ là Midoriya và lớp phó Yaoyorozu. Mọi người nghỉ đi." Aizawa chui ra khỏi cái kén nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Vừa bước được bước chân ra khỏi lớp lại ngó đầu nhìn lại

"Lucy, giờ ăn trưa lên phòng hiệu trưởng nhé."

Lucy đang ú ớ mơ ngủ gật đầu theo phản xạ, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. 

Giờ nghỉ trưa, Lucy lên phòng hiệu trưởng theo đúng lời dặn, nhẹ nhàng gõ cửa

"Mời vào."

"Em chào thầy."

"Lucy đó à? Lại đây có bánh quy với trà hoa nhài, mong là em thích." 

Từ khi Lucy lên phòng hiệu trưởng bàn truyện với thầy Nezu, cô đã tăng lên ba kí vì những món bánh ngọt kết hợp trà nóng quá ngon. Nhiều lần quyết tâm không đụng miệng nhưng cứ ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái thì tay lại tự động lấy một miếng bánh ăn. Trong đầu toàn phải niệm chú 'Lần này sẽ là lần cuối' nhưng toàn vô hiệu.

"Thầy có chuyện muốn nói với em. All Might trên đường đến trường đã gặp một tên tội phạm cấp thấp đang cướp một cửa hàng và cậu ấy đã bắt giữ hắn."

"Trong quá trình thẩm vấn và thu hồi tài sản đã xuất hiện thứ này." 

Thầy Nezu lôi ra một chiếc chìa khóa vàng khiến Lucy đang nhâm nhi trà bánh bị nghẹn. 

"Khụ khụ... đây là chìa khóa cung Song Tử."

"Quả đúng là chìa khóa của em nhỉ? All Might được cảnh sát gọi đến vì không ai nhận chiếc chìa khóa này cả. Chủ cửa hàng cũng khẳng định không có một món hàng nào như vậy trong tiệm."

Vậy rốt cuộc chiếc chìa khóa từ đâu mà ra?
————————————————————————————————————
Húuu mình trở lại rồi đây.
Sorry mọi người, mình đang viết một bộ truyện mới nên hơi bận xíu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip