Chap 34
Lúc Lucy tỉnh lại, mặt trời đã ngả về Tây, từng tia nắng hoàng hôn len lỏi qua khe rèm cửa. Mùi thuốc khử trùng làm cô cảm thấy khó thở, nơi đây là phòng y tế của học viện U.A.
Lucy hoảng sợ bật dậy, cô ngất xỉu đi vì cạn kiệt ma lực, trận chiến thế nào rồi, mọi người ra sao rồi... cô giật chăn ra muốn bước xuống giường đi tìm mọi người nhưng cơ thể Lucy không có một chút sức lực nào. Cô cứ thế đưa tiễn khuôn mặt mình về với đất mẹ thiêng liêng.
"Mày đang làm gì thế, Chibi?" Bakugo đứng ngoài cửa bắt trọn giây phút đẹp đẽ của cô, Lucy khóc trong lòng nhiều chút, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.
Bakugo rất muốn cười vào mặt cô nhưng trên đời này có cái cột nhà nào cao hơn được nóc nên đành phải nhịn xuống không thì tối lại không được vào ngủ chung với cô. Bakugo cục súc với bạn bè bao nhiêu, đối với Lucy lại dịu dàng bấy nhiêu cho dù nhiều lúc cậu cung cấp kiến thức cho Lucy bằng cách lấy đề gõ vào đầu hay nâng cao thể lực của cô bằng nhiều trận đối kháng nhẹ nhàng đến khiến người cô ê ẩm vì đau.
Bakugo nhẹ nhàng ôm Lucy lên giường nằm, cậu cẩn thận không đụng vào bàn tay bị thương của cô, kéo cái ghế ngồi lại cạnh cô, lôi ra hai quả táo chả biết từ đâu ra gọt cho cô. Lucy chỉ việc há miệng chờ anh người yêu tương lai đút cho từng miếng táo chứa đầy tình yêu vào miệng thôi.
Cầu mong hai người không quên rằng Midoriya và Todoroki đang ở phía đối diện, Midoriya đã quá quen với đôi chim chuột này từ hồi sơ trung nên thấy bình thường Todoroki thì không quan tâm.
Lucy có táo thì Midoriya có dâu tây, đương nhiên do Todoroki mang đến rồi. Lucy lúc tỉnh dậy tinh thần không ổn định nên không nhìn thấy Midoriya cùng Todoroki ở phía đối diện, Midoriya đã định gọi nhưng thấy Bakugo mở cửa đi vào thì do dự, ai ngờ giây sau Lucy té đập mặt xuống đất.
Lucy bị thương ở tay, được Bakugo đút cho còn có thể hiểu được hoặc do họ có tình cảm với nhau nên Lucy chỉ đang làm nũng thôi. Vậy mà Midoriya cùng Todoroki đâu có quan hệ thân quen gì đâu, tay của cậu còn không bị thương mà Todoroki nhất quyết muốn bồi cậu ăn.
"Ừmm... Todoroki-kun, rất cảm ơn cậu thăm mình nhưng tay mình không bị thương, mình có thể tự ăn được." Midoriya hoang mang, thiếu điều cậu muốn van lạy Todoroki đừng làm mấy hành động này nữa, đáng sợ lắm!!
Midoriya vừa cười vừa đưa tay ra muốn lấy đĩa dâu, cậu muốn tự ăn nhưng Todoroki lạnh lùng liếc cậu, tay giữ chặt đĩa dâu. Sâu trong đôi mắt hai màu ấy đang nói với cậu:"Cậu mà làm thế thì tớ sẽ giận cậu.", thế thì tổ tiên nhà Midoriya cũng không dám giật. Midoriya bất lực để Todoroki chăm sóc cho mình.
"Ô kìa, Izuku và bạn hai màu cũng ở đây sao?" Lucy phá bầu không khí ngượng ngùng của hai người, dù cho vế sau không đúng lắm nhưng coi như có cố gắng.
"Chúng mày yêu nhau à?" Bakugo không vào thẳng vấn đề, không dài dòng.
Lucy đập tay như ngộ ra vấn đề, Midoriya mặt đỏ bừng chối nguây chối nguẩy còn Todoroki vẫn bình thản nhân lúc Midoriya mở miệng để phản bác thì anh nhét vào miệng cậu miếng dâu ngon ngọt để chặn lại.
"Lucy, Midoriya, hai cậu khỏe chưa?" Uraraka muốn ghé qua thăm hai người bạn trước khi về, hồn nhiên mở cửa phòng y tế đi vào, đập vào mắt cô nàng là sự hường phấn của hai cặp đôi còn tuổi học sinh này.
Lucy biết tình cảm của cô dành cho Bakugo và Bakugo cũng vậy, hai người đều biết tình cảm của nhau, Uraraka cũng biết điều đó, Izuku cũng hiểu mối quan hệ của hai người... nói chung từ phụ huynh đến giáo viên trong trường có ai không biết đâu, hai ông bà đấy cứ hễ có thời gian là ôm ấp nhau, kêu bạn bè mọi người lại đấm cho.
Về phía Midoriya cùng Todoroki, Uraraka không biết mối quan hệ giữa hai người ra sao nhưng tình yêu mà, không phân biệt gì cả, nếu hai người có tình cảm với nhau thì cô cũng đẩy thuyền nhiệt tình. Tính chào mọi người một câu rồi về mà hai đôi này đâu có cho người ta lương thiện đâu, mở cửa gây tiếng to như thế mà hai ông nhõi kia cứ em người yêu của ai người đấy chăm thôi. Uraraka trầm cảm mất thôi, về nhà cho lành.
Thấm thoắt đã đến giờ học viện đóng cửa, Bakugo cùng Todoroki dọn đồ để về nhà, Lucy và Midoriya được Recovery Girl dặn qua đêm phòng y tế, phòng nhiều trường hợp đáng tiếc. Hai anh người yêu chăm khéo đến mức bụng em người yêu nào cũng tròn xoe một vòng. Midoriya là dân tập nên ăn nhiều không thấy vấn đề gì còn Lucy đang khóc không ra nước mắt. Lúc ăn hết mình, giảm cân hết hồn, còn gì là body của nữ thần từng lên tập san tạp chí ma pháp sư nữa.
Lucy nhéo má Bakugo để xả cơn tức mặc dù muốn ăn hay không là cô nhưng cột nhà làm sao dám bật nóc, Bakugo đành ngồi im chịu trận thôi.
Chớp mắt đã hơn chín giờ rồi, Lucy ngồi luyên thuyên với Midoriya một hồi thì cậu chìm vào giấc ngủ do quá mệt, cô ngồi đọc truyện để giết thời gian. Lần đầu tiên Lucy biết đến truyện tranh kinh dị, cô từng chinh chiến từ sân nhà sang nước bạn, gặp nhiều loại quái thú, quái vật cũng chưa dọa được cô. Bây giờ Lucy đang run bần bật vì một con ma tóc đen váy trắng trong truyện.
Đèn điện phụt tắt, gió thổi ầm ầm bên ngoài cửa sổ như sắp có bão, không gian tĩnh lặng, tối thui. Đây chắc chắn là cảnh tượng thường gặp trong mấy bộ phim kinh dị rồi, theo mô típ phim thì sẽ có vài con ma nhào tới, cướp đi linh hồn con người.
Mọi người nghĩ ma pháp sư xuất sắc như Lucy thì sợ gì mấy cái này đúng chứ? Sai rồi, Lucy giờ không dám nhúc nhích để chui vào chăn trốn luôn.
"Lâu rồi không gặp!"
"AAAAAA."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip