Chap 36
"Cùng cày nát cái hội thể thao nào."
Uraraka hừng hực khí thế, tính cách cô nàng quay ngoắt 180 độ khiến mọi người sợ hãi.
"Hội thể thao có gì vui hửm?" Lucy ngồi trong lòng Bakugo thắc mắc.
"Có nhiều thứ lắm, đặc biệt là có cơ hội được các anh hùng chuyên nghiệp chiêu mộ về thực tập." Kirishima giải thích.
"Nhưng mà Lucy à, cậu có thể rời Bakugo một bước không?" Hagekura vô hình từ đâu hiện ra làm Lucy hết cả hồn.
"Được chứ." Lucy vui vẻ đồng ý.
Nhưng cô đồng ý là một chuyện, Bakugo đồng ý không là chuyện khác. Lucy đứng lên muốn về chỗ ngồi của mình thì vòng tay cậu cứ siết chặt lại, hình như tạo cả vết hằn trên eo cô rồi. Lucy nở nụ cười bất lực về phía mọi người, các cậu thấy độ ấu trĩ của thủ khoa đầu vào khoa anh hùng học viện U.A chưa.
Tiếng chuông ra về vang vọng trong không gian, đây chắc chắn là âm thanh mà học sinh nào cũng muốn nghe thấy, âm thanh của sự tự do. Nhưng người tính đâu bằng trời tính! Sau một ngày học hành mệt mỏi, ai cũng đói cũng mệt chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi ấy vậy mà có vài thành phần, à không, cả một tổ chức luôn ấy chứ, chặn ngay trước cửa lớp 1-A.
"Nè nè nè, chặn đường trước cửa lớp khác rất thô lỗ đấy." Lucy đứng lên giải tán đám đông, bụng nhỏ của cô đang vang lên những thanh âm nguyên thủy của loài người.
"Có làm gì cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi bọn du côn!" Bakugo rất nhanh nhập cuộc, điều quan trọng hàng đầu của cậu là không để Lucy đói.
"Cậu mới là người du côn ở đây đấy." Lida nhắc nhở.
"Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào nhưng không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Ai học khoa anh hùng cũng như vậy à? Thất vọng thật đấy!" Một thiếu niên có mái tóc màu tím bù xù vô cùng nổi bật, với đôi mắt tam giác cũng màu tím, thâm quầng và có lông mi rất mờ. Dáng người cao ráo, có vẻ còn cao hơn Bakugo.
"Mày có biết gì không? Dựa vào kết quả ở đại hội, bọn tao sẽ được cân nhắc chuyển lên khoa anh hùng và ngược lại. Thăm dò đối phương? Một đứa học giáo dục phổ cập như tao chỉ nghĩ sao mình không chạy sang trêu ngươi bọn anh hùng tương lai đang hí hửng nhỉ?"
"Cứ coi như đây là một lời tuyên chiến đi." Shinsou sẵn sàng đối đầu với Bakugo, buông ra những lời trêu chọc ác ý.
"Phụt... Hahaha!!" Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi Lucy, người đang cười đến không đứng vứng nổi, phải vịn vào Bakugo ở bên cạnh.
"Đừng làm tôi cười thế chứ! Tuyên chiến!? Xin lỗi, tôi không coi thường bạn đâu nhưng mà... ngay từ kì thi đánh giá năng lực bạn đã thua chúng tôi rồi thì giờ bạn lấy tư cách gì đòi khiêu chiến? Tư cách của kẻ bại trận? Của kẻ thua cuộc?" Một khi đã máu đừng hỏi người yêu chị là ai.
Bakugo uy hiếp về mặt sức mạnh thì Lucy gây áp lực về mặt tâm lí, xứng đôi vừa lứa!
-Không hổ là Lucy! Chặt đẹp luôn! Lớp 1-A đồng loạt ca ngợi Lucy, toàn các cô cậu mười lăm mười sáu tuổi sao sắc sảo bằng một người trải đời như Lucy được.
Lucy không dám nói lại các giáo viên với người lớn tuổi vì tôn trọng họ, nhưng những đứa nít ranh thích đi khiêu chiến như này mà không bật lại thì cô không mang họ Heartfilia.
"Haha! Vậy thì người thắng cuộc xin phép nhận lời khiêu chiến của kẻ bại trận. Katsuki, mình đói rồi, đi về thôi!" Lucy choàng tay Bakugo ra về, người người đều nhường đường cho đôi bạn trẻ đang tình ý bàn xem hôm nay ăn gì.
"Kiêu ngạo, tự cao!? Chẳng sao cả miễn tao là người đứng đầu." Bakugo đáp một câu chốt đầy nam tính.
Shinsou bẽ mặt ngoảnh mặt quay đi, một vài người bạn hùa theo cũng biết đường lui. Độ ảnh hưởng của Lucy với Bakugo quá tốt rồi, đám đông biết khó mà lui, chẳng mấy chốc trước cửa phòng học đã sạch bóng người. Nhà Bakugo hôm nay chỉ có mỗi đôi bạn trẻ ở nhà đóng tổ, cặp phụ mẫu đã ra ngoài ăn tối với bạn bè, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
"Katsuki!! Tớ phải là người đứng nhất chứ!!" Lucy chạy vào phòng Bakugo, phụng phịu đưa khăn lau tóc cho cậu.
"Đối kháng còn không lại tao còn đòi đứng nhất." Bakugo miệng thì phàn nàn, tay vẫn cần mẫn lau tóc cho cô.
Nhan sắc Lucy sau khi tắm xong không từ nào có thể diễn tả, khuôn mặt hây hây đỏ, làn da ấm áp cùng đôi mắt Chocolate mơ màng chỉ muốn đi ngủ. Từng giọt nước từ trên mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời nhỏ xuống gò má, bờ vai thậm chí là vòng một đẫy đà của cô.
Bakugo mặt đỏ như quả cà chua, đây không phải lần đầu cậu lau tóc cho cô nhưng trong hoàn cảnh chỉ có hai đứa ở nhà thì đây là lần đầu. Tại sao đó giờ cậu mới thấy cô rất quyến rũ? Không biết những cánh hoa từ đâu xuất hiện làm khuôn mặt đó đã đẹp lại càng đẹp hơn trong mắt cậu.
Thật ra do Bakugo tưởng tượng thôi chứ chả có cánh hoa nào cả, Lucy đang gật gù muốn ngủ. Bé người yêu thì sắp đập đầu xuống sàn do cơn buồn ngủ tấn công, anh người yêu thì cứ ngồi đấy mà u mê vẻ đẹp của bé. Hết nói nổi!
CỐP...
Bakugo giật nảy mình vì tiếng động vừa rồi, Lucy đã ngủ thẳng cẳng trên sàn từ lúc nào không biết, đầu va chạm mạnh với sàn như thế mà không tỉnh lại. Cậu thở dài bất lực, chỉ biết ôm cô lên giường đi ngủ, hôn nhẹ vào vùng trán vừa bị va đập.
Buổi tối ở nhà riêng tư của đôi bạn trẻ cứ thế qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip