Ngày đầu tiên ở Hosu, Lucy chỉ ru rú trong nhà vì quá nhiều thông tin phải ghi nhớ và tìm hiểu. Không có kính ma thuật ở đây nên việc tiếp nhận và xử lý thông tin chậm hơn rất nhiều, mắt đỏ au và nhức nhối nên cô đi ngủ một giấc.
Bakugo cũng những người khác đã khoe lên nhóm lớp công việc thực tập đầu tiên ở văn phòng các anh hùng chuyên nghiệp khiến Lucy có chút ghen tị, cô muốn gọi cho anh người yêu nhưng sợ làm phiền. Gạt bỏ những lo toan trong đầu, cô quyết định ra ngoài chạy bộ hóng gió, tiện thể mua đồ về nấu ăn tối. Thay một bộ thể thao tối giản, khoác trên mình áo khoác gió màu ghi, đảm bảo không ai nhận ra cô mang thân phận học viên U.A.
"Lucy?" Vừa tự tin không ai nhận ra, chưa cách cổng nhà trăm mét đã gặp người quen, Iida trong trang phục chiến đấu ngỡ ngàng nhìn Lucy.
"A... Iida, cậu cũng thực tập ở đây sao?"
"Ừm mình đang đi tuần tra với anh Manual. Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Đi du lịch." Lucy nhí nhảnh trả lời rồi nhanh chóng rời đi, cô sợ ở lại lâu thêm một chút nữa sẽ bị tra hỏi. Iida là người thông minh, biết nắm bắt tình hình, chỉ cần nói lộ một câu thôi cũng bị xoáy ngược lại, đặc biệt kẻ giết anh hùng từng tấn công anh trai Iida nữa.
-Manual chỉ là một anh hùng tầm trung, rõ ràng cậu ấy nhận được nhiều đơn đề cử từ những anh hùng có tiếng hơn mà. Lucy ngồi nghĩ mãi chả thấy giả thuyết nào hợp lý nên bỏ ra sau đầu, chạy đi mua đồ.
Tính mua đồ về nấu cho lành mạnh mà hồn lỡ sa vào quán ramen, thế là ngồi đó ăn một bát tô rồi đi về cộng thêm một cốc latte nhìn thấy ở xe cafe bên đường, cứ thế này Lucy lăn thay đi mất.
"Cô em xinh đẹp ơi!" Đang yên đang lành dạo phố, một nhóm thanh niên gồm ba người lại gần chỗ cô. Nghe giọng điệu là biết bọn này thấy gái xinh tớn hết cả lên, dụ dỗ con nhà người ta rồi.
"Cô em đi một mình có buồn chán không? Đi với bọn anh cho vui."
"Xinh như cô em không có ai đi chung sao. Đi với bọn anh cho vui." Choàng vai bá cổ như thân lắm vậy, có tên dùng năng lực đe dọa người dân xung quanh, nghe tiếng xoẹt xoẹt không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là về điện rồi.
Mặc dù ghê tởm hành động của bọn chúng nhưng Lucy nhịn xuống, nở nụ cười mà cô cho là ổn nhất, nhẹ nhàng gật đầu như thục nữ khiến đám đầu đường xó chợ kia vui mừng dắt cô đi. Chúng dẫn cô vào một con hẻm nhỏ, tên đại ca không nhịn được bắt đầu sờ soạng, hai tên còn lại đứng hai bên dọa nạt bất cứ người nào đi qua con hẻm.
Lucy không muốn phải dọn dẹp đống rác này, đây là trách nhiệm của anh hùng với cảnh sát của Hosu mới đúng nhưng nếu cô không làm thì pháp luật vĩnh viễn không được thi hành.
"Nè... Chúng ta chơi trò gì kích thích chút nhé?" Nụ cười dập khuôn của một tiểu thư quý tộc kết hợp thanh âm mềm mại mà quyến rũ chính là bộ đôi hoàn hảo có thể đốn gục trái tim của bất cứ ai. Tên đại ca không chút nghi ngờ, gật đầu như gà mổ thóc.
"Hãy mở ra cánh cổng cung Kim Ngưu: Taurus." Rút ra chìa khóa, cô mong bọn này không phải lũ chết nhát khi vừa nhìn cơ thể to lớn, chắc khỏe của tinh linh đã chạy mất. Đám côn đồ này đã phụ sự kì vọng của Lucy, khi nhìn thấy Taurus không phải con người lại còn to lớn, ba tên không ngần ngại chuồn ngay, bỏ lại ông bò sữa nào đó còn chưa tạo dáng xong.
"Lucy-chan, tôi có cần làm gì không?" Lucy lặng lẽ thở dài rồi đóng cổng của Taurus, buồn chán ra khỏi con hẻm.
"Ngươi là anh hùng?" Một giọng nói đàn ông vang vọng bên tai Lucy, khi cô chưa kịp định thần điều gì đang xảy ra thì một cây kiếm với lưỡi cùn chưa được mài nhiều năm áp sát cổ trắng nõn của cô. Nhờ những dải băng màu đỏ như máu bay phất phơ nên cô biết tên này là kẻ giết anh hùng: Stain.
"Không! Tôi chỉ là một người bình thường." Giọng nói Lucy có phần run rẩy, khí thế của gã quá khủng khiếp làm cô đến nuốt nước bọt cũng không dám.
"Hô... người bình thường? Con bò vừa nãy là sao?" Cây kiếm cứa vào cổ tạo ra một dòng máu chảy dọc xuống xương quai xanh của Lucy. Mồ hôi lạnh chảy ướt cả tấm lưng áo của cô, làm thế nào để thoát ra khỏi tên điên giết người hàng loạt này?
"Regulus." Thần cứu cánh Loki đã tự mở cổng, vòng ra phía sau Stain, đánh lén gã. Cô không trông mong sẽ đánh gục nhưng hi vọng sẽ khiến gã bị thương ấy vậy mà mọi chuyện không như ý. Phản xạ của tên Stain đó quá ghê người, tấn công lén lút lại còn từ chiều không gian khác đi đến, phản xạ cơ bản của người bình thường không thể nào nhanh đến thế được.
"Chạy đi Lucy." Loki biết nếu anh đối đầu đơn độc với tên sát nhân sẽ không có phần thắng, chi bằng bảo vệ an toàn cho Lucy trước tiên. Anh ôm cô lên cùng chạy, dùng năng lực ánh sáng của mình tăng tốc nhanh hơn nhưng vẫn bị bắt kịp.
"Loki! Chạy ra đường lớn, chỗ đông người là được." Lucy nhớ ra trong đống tài liệu có ghi Stain chỉ tấn công và giết người ở những con hẻm vắng vẻ. Loki nghe theo lệnh, ôm cô chạy về phía khu dân cư. Trời dù tối nhưng vẫn còn khá sớm, nhà nhà sáng đèn, không khí vui vẻ hòa hợp của từng gia đình an ủi linh hồn đang run rẩy của hai con người cố níu lấy sợi dây vận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip