Chap 84

"Đây là đâu?" Lucy lang thang trong màn đêm tối, không một chút tia sáng. Cô có cảm giác đang chơi vơi giữa không trung, đôi chân chới với không có lấy một điểm tựa. Bỗng có một cô gái bước đến, mang theo ánh sáng le lói làm cô có chút chói mắt. Lucy biết người này, đó là... cô.

"Không thể nào!" Lucy ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. 

"Xin chào." Lucy đó chào cô. 

"Cô là ai vậy? Sao cô lại trông giống hệt tôi!?" 

"Tôi là Lucy - một Lucy thuộc thời không khác." Nàng đáp.

"Thời không khác?" Lucy mới nhận ra người con gái đang nói chuyện với cô tóc dài hơn hẳn, diện mạo này chính là lúc cô chết trong trận chiến với Tartaros, có điều chỉn chu hơn, tóc vàng được buộc lên gọn gàng, bộ quần áo nguyên vẹn không một vết rách, khác với dáng vẻ tàn tạ của Lucy lúc hấp hối. 

"Lại đây! Tôi giúp cô!" Nàng đưa tay, giúp Lucy đứng vững đồng thời dắt tay cô đi. 

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" 

"Một nơi mà cô sẽ tìm được thứ mình muốn.

"Thứ tôi muốn!? Là thứ gì?"

"Cô... hức!!" Nàng ôm ngực đau đớn khuỵu xuống.

"Cô sao vậy?" 

"Sẽ có một ngày cô tìm được câu trả lời! Bây giờ... chưa phải lúc!" Nàng ta đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dắt Lucy đi.

"Nè! Cô... rốt cuộc là sao vậy?" 

"Tôi nói rồi mà! Tôi chính là cô!" Lucy rối bời trước những câu trả lời mơ hồ đến từ bản thân. Nàng dắt cô đến chỗ có hai cánh cửa, một đỏ một xanh. Nàng đưa cây nến nhỏ bé được đem theo từ trước lên gần cánh cửa, ngay lập tức chúng hiện lên dòng chữ màu trắng dễ nhìn. Một bên là ngôn ngữ của Magnolia, một bên là tiếng Nhật. Lucy đứng hình, qua khoảng thời gian dài tiếp xúc với phim ảnh, truyện tranh của Nhật bản, cô đủ thông minh để hiểu tình huống này. 

"Cô đang cho tôi lựa chọn ở lại hay rời đi sao?" Khác với dự kiến của Lucy, nàng ta ngạc nhiên vì câu hỏi rồi cười phá lên. 

"Chúng ta là một! Tôi không bắt cô lựa chọn vì tôi biết bản thân muốn gì. Đây chỉ là hai cánh cửa trong hàng ngàn những cánh cửa khác. Tôi chỉ đang muốn tìm cánh cửa của sự thật thôi.

"Cánh cửa của sự thật?" 

"Đúng vậy! Tại sao chúng ta lại là người được chọn? Tại sao Thiên Thực Môn lại tới được nơi này dù đã vỡ tan? Chúng ta là một! Tôi tin rằng nhiều lúc cô cũng từng tự hỏi bản thân. Đừng nên trốn tránh chúng!" Lucy chỉ đành im lặng đi theo nàng. 

"Trước đó chúng ta nên tìm cánh cửa của sự thật cho những việc đang diễn ra trước đã.

Hai người đến được một cánh cửa màu hồng anh đào đầy những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Có lẽ đây là căn phòng của một cô bé. 

"Chúng ta đến nơi rồi! Dù rằng tôi đã nói rằng cô nên tìm hiểu sự thật nhưng lựa chọn vẫn là ở cô." Nàng nói. 

"Tôi được lựa chọn sao?" Lucy.

"Đúng vậy! Mỗi lựa chọn đều sẽ có cái kết riêng cùng cái giá tương ứng của nó." 

"Cái giá!?"

"Lựa chọn không mở cánh cửa này, cô có thể rời khỏi đây. Lựa chọn mở cửa, cô sẽ biết được sự thật. Như tôi đã nói, mỗi cánh cửa đều có một cái giá. Vậy, lựa chọn của cô...?"

___________________________________________________________

"Kirishima cậu làm gì dưới đó vậy?" Iida cùng mọi người tìm thấy bạn mình đang nằm ngủ dưới hố nhỏ. Cậu bạn nổi tiếng cứng rắn nay lại run rẩy. 

"Iida!!! Mọi người!! Tớ sợ quá!!" Kirishima vỡ òa, ôm chầm lớp trưởng mà khóc rồi luôn thúc giục mọi người rời khỏi nơi này. Sau chuyện xảy ra tối qua, Kirishima bám người hơn hẳn, xuyên suốt cả quãng đường đều ôm chặt cánh tay Iida. Đi được một lúc họ tới được nơi máy bay đáp, cả bọn nhanh chân trèo lên máy bay đóng cửa lại. Một ngày không được ăn gì khiến sáu người xây xẩm mặt mày, quyết định ngồi tám chuyện với nhau cho nhanh quên cơn đói. 

"Sợ quá!!" Hagakure hoảng loạn.

"Chúng có thể nhại giọng người luôn sao?" Mineta như con mèo dùng năng lực bám chặt lên tường. 

"Tớ đã rất sợ hãi!!" Kirishima gật đầu, khóc to hơn. 

"Cậu có biết đó là giọng nói của ai không?" Iida an ủi bạn mình nhưng cậu chỉ lắc đầu. 

"Chúng ta nên đi tìm những người khác, có thể họ đang gặp nguy hiểm." Hagakure.

"Có chuyện quan trọng mình muốn nói... chúng ta không dùng được năng lực nữa." Kirishima.

"Không dùng được? Tại sao không dùng được?" Mineta hét lên.

"Tớ cũng không biết tại sao. Lúc đụng chạm con gấu đấy, tớ muốn dùng năng lực hóa cứng để chặn nó nhưng không được, sơ ý nên mới rơi vào cái hố này, thoát một kiếp. Đúng rồi!! Todoroki cùng Midoriya cũng ở cùng với tớ lúc đó! Chúng ta đi tìm hai người họ thôi, lỡ đâu hai cậu ấy xảy ra chuyện gì." Kirishima sụt sịt lau đi khô đôi mắt. Ai ai cũng tán thành, mọi người gạt đi những cảm xúc cá nhân, gắng bước đi tìm những người bạn của mình. 

Ở một nơi nào đó trên đảo, Bakugou ôm Lucy trong lòng vừa tỉnh giấc. Cậu nhẹ nhàng kiểm tra nhịp thở, nhịp tim, cơ thể xem có chỗ nào không ổn hay không. 

"Thì ra! Do không thể dùng năng lực trên cái đảo rách nát này nên em mới ngủ sâu như vậy. Mình thật thất trách!" Khẽ cắn môi. Bakugou quyết định sẽ đi tụ họp với đồng đội, một mình cầu không thể bảo vệ cho người yêu. Soạn lại những thứ quan trọng nhất trong hành lí , đi được một đoạn, hai người lại gặp được Jirou cùng Sero vốn tách đoàn từ lâu, bốn người chung một đích đến, họ cùng nhau kể những câu chuyện khó tin mà bản thân đã gặp. Trái ngược với những nhóm nhỏ, nhóm đông người nhất quyết định ở yên tại vùng máy bay đáp chờ những bạn mình tụ họp. 

__________________________________________________________

ĐCM!! không vào được watt những ngày qua. Đt,Ipad, máy tính out tài khoản hết, như trò đùa :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip