3.

Ánh sáng buổi sớm tràn vào từ ô cửa sổ nhỏ. Mùi nắng pha lẫn hương vải mềm dịu nhẹ khiến cô chợt tỉnh. Đầu óc lơ mơ, nhưng cơ thể... lại như lên tiếng trước. Cảm giác đau âm ỉ nơi eo và một chút tê rát quen mà lạ khiến tim cô nhói lên.

Rồi mắt mở tròn.

Yn giật mình bật dậy — chỉ để phát hiện mình không mặc gì ngoài một chiếc áo thun rộng thùng thình rõ ràng không phải của mình.

Và nằm bên cạnh... là Youngju, tóc tai rối nhẹ, gương mặt thanh tú vẫn còn đang ngủ rất ngon lành. Trên người cậu chỉ vắt hờ một mảnh mền mỏng, để lộ vết cào đỏ nhàn nhạt nơi bả vai.

Tâm trí cô như có ai đó ấn nút replay. Những hình ảnh đứt đoạn ùa về: tiếng thở dốc, ánh mắt dán chặt, giọng cậu trầm thấp sát tai cô, và...

"Anh Youngju..em..
Muốn."

"Em chắc chứ?
  Anh không nhẹ nhàng đâu."

"Em không biết"

Cô nhớ.

Cô đã nói như thế. Trong lúc lưng chạm drap giường, bàn tay níu lấy cổ áo cậu, mắt long lanh, mặt đỏ bừng và cơ thể run nhẹ.

Cô thật sự đã nói như thế.

- Chết tiệt...

Cô thầm thì, kéo mền trùm lên mặt. Tiếng cựa mình bên cạnh vang lên. Youngju vươn vai, ngáp một cái rồi nhìn sang cô — và cười. Không một chút hoang mang. Không một chút xấu hổ.

- Dậy sớm thế?

Giọng cậu còn khàn, nhưng rõ ràng là cố tình kéo dài.

- Anh...

Cô nghẹn lời, chỉ biết nhìn cậu đầy cảnh giác, tay vẫn giữ chặt chăn như đang phòng thủ.

- Hả? Tối qua em nói là em muốn cơ mà.

Cậu chống đầu, nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt như đang ôn lại từng khung hình.

- Nhưng em... em không nghĩ là anh sẽ...

Cô lắp bắp, mặt đỏ bừng.

- Anh cũng không nghĩ đâu. Nhưng em nói bằng giọng đó thì...

Youngju nhún vai, ngả người xuống giường.

- Anh là con trai mà, đâu phải thánh.

Cô bặm môi. Vừa xấu hổ vừa tức. Nhưng quan trọng nhất — cô chẳng hề thấy hối hận.

Vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng... cũng có gì đó ấm ấm.

- Em tưởng... anh sẽ cảm thấy có lỗi, hoặc... giả vờ quên, kiểu gì đó...

Youngju bật cười khẽ, rồi ngồi dậy, kéo nhẹ tay cô ra khỏi chăn.

- Em tưởng anh là ai chứ? Tối qua em nói 'Em muốn' tới hai lần liền đấy. Anh còn phải hỏi lại tới ba lần.

- Anh!!

Cô hét lên, lấy gối đập vào ngực cậu, nhưng cậu chỉ cười, chộp lấy cổ tay cô kéo ngược lại.

- Này... anh không thấy có lỗi.

Cậu nhìn vào mắt cô, giọng dịu xuống.

- Vì anh yêu em. Lâu lắm rồi. Từ trước cả khi em nhận ra, anh cũng không nhận ra điều đó cho tới khi anh ghen với Seungmin.

Cô im bặt. Tim đập như trống hội. Trong một thoáng, tất cả những trò chọc ghẹo, cái nắm tay bất chợt, những ánh nhìn len lén... đều xếp vào đúng vị trí.

Cô cúi đầu, khẽ nói:

- Vậy... giờ thì sao?

Youngju nghiêng đầu, ngón tay luồn nhẹ vào tóc cô, rồi khẽ hôn lên trán.

- Thì... từ giờ em là bạn gái anh. Và anh là người phải có trách nhiệm.
Không trách nhiệm sao được với cô hàng xóm nhỏ đã chủ động tối qua như vậy chứ.

- Anh im đi!!

Cô úp mặt vào gối, la lên. Nhưng lần này, cô cười trong gối. Tình yêu — có khi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, những lời vô thức. Nhưng sáng hôm nay, cậu biết rõ: cô không muốn quên đêm qua, và cậu... thì sẽ chẳng để cô phải hối tiếc điều gì.

__________

Tiếng leng keng nồi niêu dưới bếp vang lên khiến Yn chợt giật mình ngẩng đầu khỏi gối. Cô vẫn đang ngồi trên giường, tóc rối, má đỏ bừng vì xấu hổ.

Youngju thì vẫn thong thả. Sau khi mặc lại áo hoodie của mình là cái cô đã mượn làm váy ngủ tạm đêm qua cậu chỉ liếc đồng hồ rồi vươn vai:

- Bảy giờ rưỡi rồi. Bác gái chắc đang chuẩn bị bữa sáng.

- Đừng có nhắc nữa! Anh mà đi xuống bây giờ là chết chắc!

Yn rít lên nhỏ xíu, ôm mặt, mắt vẫn còn trợn tròn vì lo.

- Bố em mà thấy thì...

- Thì sao?
Anh ở đây từ bé, ngủ lại nhà em bao nhiêu lần rồi.
Họ chẳng thấy lạ đâu.

- Nhưng đâu có giống lần này...

Cô lẩm bẩm, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cố gắng tìm một chiếc áo dài để che những vết hickey rải đầy trên người cô. Cậu nhếch môi cười.

- Không thử sao biết.

Và rồi, trước sự bàng hoàng tột độ của cô, Youngju bước ra khỏi phòng cô, đi xuống nhà bằng một dáng vẻ vô cùng bình thản, tay đút túi quần, tóc vẫn còn hơi rối nhưng trông không khác gì một người chồng trẻ vừa tỉnh dậy ở nhà vợ.

Cô ôm mặt rên rỉ, rồi vội chạy theo — tim đập loạn, sẵn sàng chờ tiếng hét từ mẹ vang lên.

Nhưng...

- Ô?
  Youngju à con?
Chào buổi sáng con trai.

Mẹ cô quay lại từ bếp, mỉm cười với Youngju. Đặt một đĩa đồ ăn đầy ắp xuống bàn, bà tiến tới nắn tay của cậu như thể không tin rằng cậu đã lớn đến thế này.

- Con ngủ lại à?

- Dạ, con thức khuya xem phim với Yn, nên ngủ quên ạ.

Youngju cúi đầu lễ phép, giọng dẻo quẹo như thể đã tập cả đời.

Bố cô ngồi ở bàn ăn, vừa gấp báo vừa liếc qua.

- Không sao, thằng nhóc nhà sát vách.
Nên bước tiếp thôi.

Ông nói tỉnh như không, rồi quay sang vợ:

- Bà hiểu ý tôi chứ?

Yn đứng ở chân cầu thang, miệng há hốc. Gì vậy trời?

Cô rón rén bước vào bàn ăn, tim vẫn thót từng nhịp. Nhưng mẹ cô chỉ nhìn sang, nhẹ nhàng:

- Con không thay đồ à? Xuống ăn sáng đi.
Có bánh mì nướng con thích.

Youngju liếc nhìn cô với ánh mắt đắc ý. Cậu kéo ghế cho cô ngồi, thì thầm sát tai:

- Thấy chưa? Anh nói rồi mà.

Yn đỏ bừng mặt, lắp bắp:

- Họ... họ không thấy lạ sao?

- Họ đâu có ngốc.

Youngju nói nhỏ, giọng đùa giỡn nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.

- Nhưng họ tin anh.
Với lại, họ tin em.

Bữa sáng hôm đó diễn ra yên bình đến lạ. Youngju ăn uống ngon lành như thể là con rể lâu năm. Bố cô hỏi han cậu về bài kiểm tra tuần tới, mẹ cô gắp thêm đồ ăn cho cậu không ngớt.

Yn thì chỉ biết cúi gằm, cố nuốt trôi từng miếng bánh mì nướng trong khi mặt vẫn đỏ như quả cà chua.

Nhưng trong lòng cô... lại thấy một cảm giác rất kỳ lạ.

Yên tâm.

An toàn.

Như thể tất cả đều đã được sắp đặt, và cô chỉ cần nắm lấy bàn tay ấy — bàn tay mà tối qua đã ôm lấy cô rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất chắc chắn.

Và khi bữa ăn kết thúc, mẹ cô khẽ nói:

- Dạo này bố mẹ đi công tác hả con?
Thế thì tối nay con qua ăn tối nữa nhé, Youngju.
Cô làm món thịt kho con thích.

Youngju gật đầu, mắt lấp lánh:

- Dạ, con cảm ơn bác.
Con sẽ qua sau khi học xong buổi chiều nay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip