11:25
Hai lí do điển hình nhất cho việc con người sử dụng lời nói dối đó là để bảo vệ lớp vỏ bọc ngụy trang hoặc để đạt được một mục đích nào đó mà họ không thể dùng sự thật để đoạt lấy. Dù có là ai đi chăng nữa thì xuyên suốt cuộc đời mình, con người vẫn sẽ sản sinh ra trăm vạn lời xảo trá. Đó là quy luật bất biến không gì thay đổi được. Và để che giấu điều đó, họ buộc phải học cách che giấu qua từng cử chỉ, ánh mắt, giọng nói một cách thật tỉ mỉ để không ai có thể đâm chọc lớp màng bảo vệ kiên cố ấy chạm đến bản chất thật của họ.
Khi một con chó lừa đảo đã thành thục mánh khóe nói dối mặt không đỏ, tim không đập, tự nhiên hành sự thì ừ, bạn xong đời. Tuy nhiên, ông trời không cho ai không thứ gì, đã có mấy kẻ như vậy thì tự dưng cũng có mấy người vừa sinh ra đã có năng lực cảm nhận lời nói dối hoặc như Edgar, sống mãi trong sự lừa đảo thì tự nhiên sẽ nhận biết được.
Ấy vậy mà lúc này, cậu chợt thấy bối rối trước một người lạ mặt.
Anh mặc một bộ lễ phục, áo đuôi tôm màu nâu và sơ mi trắng phối với quần dài cùng màu, đơn giản nhưng tôn lên toàn bộ vẻ đẹp của chàng trai ấy, eo nhỏ, chân dài. Trang phục nghiêm túc là vậy nhưng khuôn mặt chủ nhân bộ đồ lại có vẻ không giống thế. Trông anh ta... ngả ngớn.
So với những thiếu gia nhà giàu kia, trông người kia có khí chất khác hẳn. Edgar cũng không rõ đó là loại khí chất gì, nó rất khó miêu tả. Anh ta kì lạ và thậm chí rất không tinh tế trong giao tiếp hay trong việc đọc sắc mặt người khác. Một kẻ chân thật bộc lộ bản chất ngớ ngẩn của mình trước hang ổ của sói. Dù thế người đó cũng chỉ thu hút cậu được một lúc, Edgar lại dời mắt đi ngay, đối với cậu người như thế chỉ có thể là tên ngu ngốc.
Cũng trong thoáng chốc chàng quý tộc liếc mắt đi, quý ông vừa bị đánh giá ngờ nghệch kia nở nụ cười, anh ta cầm li rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Quả không hổ danh loại rượu đắt tiền, hương vị rất được, anh nếm ra trong đầu lưỡi cái vị the mát của bạc hà.
Anh đặt lại li rỗng xuống bàn, rảo bước về phía đối diện. Tiếng vĩ cầm du dương quanh quẩn bên tai nhà phát minh trẻ tuổi, Luca không am hiểu lắm về âm nhạc nên anh chỉ đơn giản thấy những âm thanh này rất êm tai. Hội trường rộng lớn được trải thảm đỏ từ sảnh ngoài vào, ngước lên trên là đèn chùm đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, xoay chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Quý tộc nhà giàu ưa màu trắng, vậy nên những bức tường xung quanh cũng được trang trí theo tông màu này, trên đấy có treo vài bức tranh của gia đình chủ nhân bữa tiệc. Nói thật, anh chẳng nhớ ai trong những người này.
Bước đi một hồi anh bỗng dừng lại trước một bức tranh. Luca ngước lên nhìn nó, nở nụ cười. Quen quá nhỉ. Là cậu quý tộc vừa nãy liếc anh đây mà.
Luca bước lại gần, sờ lên viền bức tranh. Đôi mắt anh cụp lại.
"Người này là thiếu gia của nhà Valden." Alva nói, cũng nhìn lên bức tranh.
"Ồ, thiếu gia à?" Luca đút tay vào túi quần, cười cảm thán: "Đẹp thật đấy."
"Đừng đứng đực ra đây, ra bắt chuyện với mọi người đi, ta đi trước."
"Đi vui vẻ, không tiễn thầy."
Alva bất lực với cậu học trò này, chưa thấy quý tộc nào như cậu ta. Không biết lựa lời ăn nói, suồng sã không hợp hình tượng chút nào.
Đợi khi hắn khuất bóng, Luca mới dần thu lại ý cười, tiếp tục đi. Chủ nhân bữa tiệc lúc này đang chuẩn bị đứng lên khai mạc cái màn nhàm chán nhất đêm nay - khiêu vũ. Anh định nhân lúc này chuồn ra ngoài, nghĩ là làm, hắn lẻn ra ngoài ban công.
Bỏ lại ánh đèn sáng rực rỡ, anh bước về phía ánh trăng soi chiếu.
Trăng lập lờ, bị che khuất bởi những đám mây đen chỉ có thể níu giữ lại vài tia sáng cố gắng gửi xuống trái đất, họa lên bóng dáng của mĩ nhân trong tranh. Luca khựng lại, là chàng quý tộc lúc đó. Lúc nãy chỉ nhìn từ xa, giờ thì người đó đang đứng ngay trước mắt hắn.
Cậu ta khoác bộ cánh tinh xảo với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng kèm theo chiếc mặt nạ treo ở một bên mặt. Anh để ý cậu ta có đeo khuyên tai, dây buộc tóc cũng xài màu vàng vô cùng hợp với bộ đồ đang mặc. Luca lên tiếng chào hỏi:
"Xin chào, ừm, ngài quý tộc xinh đẹp. Rất vinh hạnh được gặp ngài ở đây."
Anh hơi cúi người, nắm lấy một bên tay buông thõng đang đeo chiếc găng trắng ôm khít lấy từng ngón tay thon dài xinh đẹp, nhắm mắt lại hôn lên nó thay lời chào:
"Tôi được phép chứ?" Anh chàng ranh ma mở mắt ra, cười hỏi cậu.
"Anh đâu cần tôi cho phép."
Edgar cất giọng lành lạnh, người khác nghe giọng này hẳn sẽ nghĩ sao cậu ta có thể bạc bẽo như thế chứ, người ta chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Rất tiếc, đây không phải người khác mà là Luca.
"Có ai khen giọng cậu rất hay chưa?"
"Anh là người đầu tiên."
Không giống nói dối, Edgar thầm nhủ, tên này rất kì lạ.
"Ồ vậy đã ai nói rằng cậu rất đẹp chưa? Nói như nào nhỉ, tựa như mĩ nhân từ trong tranh bước ra ấy." Luca vừa nói vừa dùng hành động miêu tả, vẽ loạn xạ trong không khí "Không đúng lắm, từ từ nhé, phải nói là người đẹp hơn tranh, cái người họa sĩ kia vẽ cậu chẳng đẹp bằng được một phần năm nữa."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Cậu chẳng quan tâm lắm, vốn dĩ cậu chưa bao giờ để bức tranh kia vào mắt. Edgar bước ra gần lan can ban công, nhìn xuống. Ánh trăng đêm nay không quá sáng nhưng đủ để cậu tìm đường trong bóng tối.
"Nhìn gì vậy?" Luca cũng tò mò nhìn xuống, bên dưới chỉ là con đường lát đá bình thường.
"Tiệc khiêu vũ đang diễn ra sao anh không vào trong đi?"
Edgar đánh trống lảng, hỏi câu khác, câu này nói ra rõ ràng là đang đuổi khách nhưng không hiểu sao Luca cứ nhất quyết không chịu hiểu ý tứ, tìm cớ nán lại.
"Ầy, chán chứ sao, tiệc khiêu vũ ở đâu chẳng giống nhau, bỏ cái này tôi còn đi cái khác được chứ đi theo người đẹp chạy trốn thì hiếm lắm mới có dịp."
Anh cười híp mắt, Edgar để ý thấy anh ta có răng nanh khá nhọn, càng làm khuôn mặt kia thêm đểu cáng, ranh ma. Chẳng hợp với bộ lễ phục đứng đắn này chút nào.
"Tôi không muốn anh đi theo, phiền." Cậu còn chẳng thèm cho anh một ánh mắt, bàn tay miết nhẹ lên lan can.
"Ầy, nói thẳng vậy thế. Không sợ tôi buồn sao?"
Edgar không trả lời, cậu lùi về sau một chút, quát:
"Tránh ra!"
Chạy một chút lấy đà, lấy chân trái làm điểm trụ, chân phải đạp lên thành lan can, tay bám lấy điểm tựa, Edgar cứ vậy đu xuống, nước chảy mây trôi, không hề có một động tác thừa. Chỗ này chỉ là tầng hai nhưng nhảy xuống như vậy kiểu gì cũng bị thương, Luca định hét lên nhắc người kia nhưng nhận ra sau lưng anh còn cả một đống người đang khiêu vũ, vẫn nên dừng thì hơn.
Cậu chàng xinh đẹp kia vừa nhảy xuống đã cởi đôi găng trăng dính bẩn ra vất tại đó rồi chạy khuất đi mất, trước khi đi còn không chịu quay lại nhìn hắn một cái. Luca cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy mãi, nhìn về con đường lát đá không thấy điểm cuối, tự hỏi người kia có thể đi đâu được?
Dù đã chạy ra ngoài nhưng Edgar vẫn cứ bị cái tên kì lạ kia choán hết tâm trí. Tuy cậu chê anh ta không biết cách ăn nói nhưng thật ra chính bản thân cậu cũng vậy. Nếu chỉ là phép xã giao, khách sáo đơn giản thì không sao nhưng đằng này, anh ta rất kì lạ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, chợt nghĩ rằng hình như người kì quặc kia đã hôn vào đây, à không, vào găng tay của cậu mới đúng.
Anh ta nên làm thế với một quý cô xinh đẹp, sẽ có rất nhiều người vui lòng cho phép anh hơn cậu.
Thế gian rộng lớn, tồn tại nhiều người như thế, tìm lại một ai đó mà mình không quen biết là việc vô cùng khó khăn.
"Nếu đã gặp lại thì hẳn là duyên phận, tôi với cậu có duyên thật."
Edgar cau màu, khó chịu quát:
"Im miệng đi, không thấy tôi đang vẽ à?"
"Này! Tôi xuống nhé, thuyền trống quá."
"Muốn lật thuyền thì xuống." Edgar không ngước lên, lạnh lùng trả lời.
Anh ta dám thử xem, cậu thề sẽ để anh uống nước lạnh một mình.
"Người quen em à? Hình như chị gặp ở đâu rồi."
Vera dịu dàng hỏi, cô hôm nay khoác trên mình bộ váy tím, nở nụ cười nhẹ, tao nhã tạo dáng thật đẹp cho người họa sĩ khắc họa lại hình bóng của mình.
"Hôm trước có gặp qua ở tiệc gia đình."
"Một người nhiệt tình nhỉ?"
"Phiền phức thì đúng hơn."
Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, cậu tập trung nâng cây cọ vẽ bỏ qua kẻ quấy nhiễu bất chợt, vẽ tranh cứ như là đang làm phép ấy. Hồi xưa Edgar đã từng nghĩ thế, một người họa sĩ chẳng khác gì phù thủy cả. Họ có cây cọ vẽ giống như gậy phép, có thể dùng bàn tay của mình biến một tờ giấy trắng trở nên màu sắc, ghi lại dáng vẻ cuộc sống dưới muôn hình vạn trạng các cách khác nhau. Lưu lại bóng dáng người thiếu nữ thời xuân sắc, họa nên rừng hoa xuân nở rộ giữa ngày đông rét lạnh, ban cho kẻ lạc lối giữa màn đêm bất tận một ngọn đuốc soi sáng, mang người từ trong kí ức đến với thực tại,... Nghệ thuật vốn luôn tuyệt vời như thế đấy. Giờ đây, mọi thứ cũng chẳng thay đổi lắm chỉ khác là cậu đã không còn cho rằng mình là phù thủy nữa.
Chấm những nét màu cuối cùng lên tác phẩm, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành. Edgar đặt cây cọ xuống, gọi:
"Chị Vera, chị thấy sao?"
Ngồi hơn mấy tiếng, thân thể Vera đã mỏi nhừ cả ra thế nhưng cô vẫn nhất mực đứng đắn, chậm rãi đứng dậy, xoay cổ tay một chút, rồi bước sang phía chàng họa sĩ. Cô vén lọn tóc ra sau tai, cất lời tán thưởng:
"Quả nhiên, tay nghề vẫn luôn tuyệt như thế. Ông Valden hẳn phải tự hào với đứa con như cậu lắm, bức tranh này thật sự là tuyệt tác đấy!"
"Cảm ơn."
Edgar nở nụ cười lịch sự đáp lại lời khen.
"Vậy em đi trước, hẹn gặp lại sau."
Người họa sĩ, cúi đầu tạm biệt. Cầm lấy đồ nghề quay gót đi mất. Bóng dáng vừa lẫn vào đám đông nụ cười trên môi cậu chợt vụt tắt. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay hơi dài đâm vào da thịt nhưng Edgar lại chẳng để ý chút nỗi đau thể xác này tí nào. Lại là ông ta.
Vera bước xuống khỏi chiếc thuyền sau vì còn phải thu dọn ít đồ.
"Cậu chàng ban nãy bỏ quý cô lại một mình sao?"
Giọng nói vang lên ở khoảng cách rất gần ở đằng sau, Vera chậm chầm quay người lại, là cậu trai ban nãy, cô mỉm cười hỏi:
"Ngài đây muốn tìm người à?"
"Không, hỏi thăm chút thôi."
Luca đút tay vào túi, trò chuyện với quý cô xinh đẹp thêm một chút, Vera cũng không khó chịu, kiên nhẫn nói chuyện với hắn.
Thôi vậy, có gặp mặt hai lần cũng chỉ là cái duyên tình cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip