15. Chắc

Cạch.

Cánh cửa từ đằng sau mở ra, một người đàn ông lạ mắt bước vào. Vừa liếc mắt một cái Luca nhận ra ngay, đây chắc chắn là cha Edgar. Ông hay xuất hiện trong các chương trình thời sự về làm ăn kinh doanh, là một người thành đạt có tiếng. Ngoài ra, anh cũng từng thấy ông vài lần khi đưa Edgar về hoặc đứng đợi cậu ở đâu đó. Cậu có vẻ khá bài xích người cha này, từ hồi xưa đã vậy rồi nên thuận theo tự nhiên, Luca cũng không có nhiều ấn tượng tốt với ông. Nhưng anh phải công nhận người này có ngoại hình khá ấn tượng, giống như Edgar mấy chục năm về sau với mái tóc nâu được tạo kiểu vuốt ngược ra sau, kiểu cách đặc trưng của một doanh nhân thành đạt, kính gọng vàng che đi một đại dương tối tăm đầy bão tố trong mắt ông ta. Đoán chắc ông ta cũng phải tầm tuổi cha Luca thế nhưng có vẻ ông ta đã bị thời gian bỏ quên, dù đã bao năm trôi qua cũng chỉ có vài vết chân chim lưu lại được dấu vết trên khuôn mặt công nghiệp, giả dối ấy. Bộ áo vest ông ta mặc là loại đắt tiền, trên người tỏa ra mùi nước hoa cao cấp rất dễ ngửi. Nhưng ai đời lại dùng khi thăm người ốm?

Anh cứ nhìn chăm chăm ông ta một lúc, người đàn ông kia cũng rất vui vẻ đón nhận. Đợi đến khi Luca có vẻ muốn lên tiếng, ông ta liền mở lời:

"Rất vui được gặp, tôi là cha Edgar - người quen của cậu."

Anh gật đầu thay cho lời chào, tràn đầy cảnh giác nhìn ông. Cha Luca lần mò một lúc mãi không thấy tay anh đâu, Luca còn mải dõi theo người đàn ông mới rới không có hơi sức để ý.

"Cha cậu có vẻ cần gì kìa."

Ông ta lịch sự nhắc nhở, tự kéo một cái ghế ra ngồi đối mặt với Luca. Anh im lặng, chờ đợi lời giải thích từ hai phía. Cha Luca là người lên tiếng trước, ông hướng đôi mắt mù lòa về phía anh:

"Xin lỗi con, là cha không tốt."

"Tôi không cần, cha có thể nói vào việc chính không?"

"Chuyện ta gặp tai nạn là thật, ta cam đoan với con." Giọng ông có hơi gấp gáp, thỉnh thoảng lúc đang nói lại ho mấy tiếng.

"Đừng cam đoan như vậy với tôi, chuyện ông gặp tai nạn vào viện như nào chẳng lẽ tôi lại không biết? Ngần ấy cái bệnh trên người ông, muốn giả là giả à" Luca cười khẩy, chẳng nói tiếp câu. Nếu có thể thì anh mong đó không phải sự thật. Thà rằng ông ta cứ lạnh nhạt như trước.

Anh chẳng muốn nhìn sự bất lực của ông ấy lúc này chút nào.

"Xin cha và quý ngài đây hãy vào thẳng vấn đề. Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết."

Cha Luca im lặng mất một lúc, lại hỏi:

"Gần đây công ty đi lên chứ?"

"Vẫn ổn."

Hình như ông ấy vừa thở phào một chút, nhưng tiếng đó nhỏ quá anh không rõ ông có làm vậy hay không hoặc đó chỉ là tưởng tượng của anh. 

"Cậu Balsa đây rất có tài, tôi tin rằng cậu ấy sẽ điều hành công ty tốt thôi. Ông đừng lo lắng như vậy."

Cha Edgar vỗ vỗ vai cha Luca như hai người bạn thân thiết, vẫn dáng đứng thẳng tắp. À, hình như người ta vẫn gọi đây là dáng đứng người quân tử, mà gã đàn ông này. Chẳng giống chút nào. Luca khó chịu nghĩ, anh có sự ác cảm không nhỏ với người này. Từ trước khi gặp đã vậy, hay nói đúng hơn từ lúc để ý đến Edgar.

Là người này đã nuôi nấng cậu ấy?

Ra vẻ đạo mạo quá, khác hẳn với nhóc con của anh.

Anh chẳng ngẩng đầu lên, cũng không nói lời nào. Chỉ tập trung nhìn vào cha mình chờ lời tiếp theo của ông ấy. 

"Việc tiếp quản công ty có khó khăn gì lớn không?"

"Không."

"Tôi thì không nghĩ vậy đâu." Người đàn ông kia lên tiếng, hơi chỉnh lại gọng kính "Bây giờ có thể chưa nhưng sau này có thể gặp rất nhiều khó khăn."

"Nếu ngài có điều gì muốn nói, xin cứ nói thẳng." Luca ngắt lời, nói nhanh "Tôi không có khả năng đoán ý người khác đâu."

"Haha, cậu thẳng tính thật. Giống như con trai tôi vậy." Ông ta dùng tay hơi che đi nụ cười treo trên khóe môi, như có như không nhấn mạnh vào chữ 'con trai'.

"Ồ, cảm ơn."

Luca lạnh tanh trả lời, cố làm sao tỏ ra bình thường nhất. Nhưng có vẻ dù anh có làm gì cũng vô dụng. Ông ta cười hỏi:

"Con trai ta khỏe không?"

"Theo giấy khám sức khỏe thì tất cả bình thường."

Anh chậm rãi trả lời, cố ép bản thân không nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Hai đứa sống chung nhỉ?"

"Ngài đây đang muốn tra hộ khẩu nhà tôi à?" Luca gượng cười, giả vờ thở dài nói "Thông tin này cá nhân quá tôi không cho được."

"Ồ nhưng cậu đang sống cùng con trai tôi mà? Tôi nghĩ mình có quyền biết."

"Việc đó thuộc quyền riêng tư của con trai ngài, dù ngài có hỏi tôi bao nhiêu lần cũng vậy thôi."

Cha Edgar lắc đầu làm ra vẻ ngán ngẩm, ông thở dài rồi bảo:

"Thế thì đành phải tự tìm vậy."

Luca nhếch khóe miệng, châm chọc:

"Đường lạ khó đi nên chọn về lại lối cũ sẽ an toàn hơn nhỉ?"

"Chắc vậy."

Cha Edgar có vẻ chẳng buồn phiền gì với việc mình bị nói móc, ông dửng dưng bỏ qua khiến Luca cảm giác như mình là thằng nhóc lắm chuyện gây gổ với người lớn. Khó chịu thật, đối phó với những người làm ăn kinh doanh còn hay ra vẻ.

"Vậy ta sẽ hỏi một câu khác nhé." Ông ta dừng lại một chốc rồi tiếp lời ngay "Cậu định làm gì để vực dậy công ty?"

"Không liên quan đến ông. Chuyện không quan trọng đến vậy đâu."

Luca lạnh lùng đáp, anh chẳng muốn đôi co vấn đề này. Ông ta trong nghề nhiều năm nếu nói chuyện lâu sẽ dễ bị dắt mũi, nói càng ít càng tốt. Vả lại chuyện này Luca cũng đã nghĩ rồi, anh có tài năng, có sức lực, tuổi trẻ và một công ty để bắt đầu. Vậy là quá đủ.

"Cậu có chắc nó sẽ đơn giản như vậy không?" Ông ta cười nói, đôi mắt híp lại khiến Luca không thể dựa vào nó để nhìn ra gì đó. 

Nhưng vậy thì sao? Anh không chút lưỡng lự trả lời:

"Tôi vẫn đang làm tốt, cảm ơn."

"Cậu đã cân nhắc đến phí sản xuất hàng loạt những phát minh của mình chưa?" Ông ta nhìn thẳng vào Luca từ trên xuống, mỉm cười tiếp "Những thứ cậu thiết kế ta công nhận rằng nó rất tốt, rất hữu ích thế nhưng vật liệu làm ra, chi phí sản xuất, nguồn cung nguyên liệu, đầu ra sản phẩm... Cá rằng cậu chưa từng suy xét hết."

Luca mặt không đổi sắc, cắn chặt răng nói:

"Công ty không phải do mình tôi quản lí, sẽ có những người phụ trách riêng cho từng mảng."

"Ồ không, vì cậu là người đứng đầu nên tôi mới nói." 

Ông ta lắc đầu, sau đó im lìm không nói nữa. Hai tiếng thở dài một nặng một nhẹ vang lên cùng lúc khiến Luca thấy ngột ngạt. Cha anh khoanh tay tựa vào đầu giường, cứ lẩm bẩm gì đó như tính toán, mắt không hề ngước nhìn lên. Còn người kia lặng im, lấy điện thoại ra bấm gọi một dãy số nào đó rồi bước khỏi phòng. Luca siết chặt tay. 

Sau đó chỉ còn hai cha con anh trong phòng, Luca dường như không chịu được nữa định lên tiếng. Cha anh - người nãy giờ vẫn luôn ngồi thẳng, bỗng cúi xuống, hai tay vò lấy đầu. Tấm lưng còng gầy guộc bị ăn mòn bởi tháng năm, sao trước giờ anh không nhận ra người đàn ông này đã già yếu rồi.

"Không được đâu, con à."

"Không được đâu."

Ông lặp đi lặp lại, Luca ngắt lời, hơi lay người ông.

"Có chuyện gì mà con không làm được?" Giọng anh hơi gắt gỏng "Mấy cái thành tích con muốn là lấy, dăm ba cái thiết kế chỉ cần thời gian thôi. Chuyện tiền nong có thể xin tài trợ, chỉ cần cho họ thấy tài năng của con thôi."

Cha anh bỗng bật cười nhưng giọng âm trầm quá, còn mang âm khàn khàn khiến tiếng cười nghe có chút sợ sệt. 

"Con vẫn còn nhỏ quá."

Ông lắc đầu, miệng nở nụ cười chua chát.

"Ý nhà tài trợ của con là cậu thiếu gia nhà kia đúng không?" Luca hơi khựng lại, anh muốn lên tiếng phản bác nhưng rồi nhận ra hình như anh có nghĩ thế thật. Suốt mấy năm qua, người giúp đỡ anh về mặt tiền bạc nhiều nhất là Edgar. Có lẽ vì vậy suy nghĩ của anh đã vô tình víu vào cậu mất rồi. 

Anh chẳng biết nên làm gì. Gật đầu? Lắc đầu?

Mà dù sao ông ấy cũng chẳng nhìn được, lợi dụng điểm này anh cứ ngồi yên như tượng chẳng nói lời nào.

"Không được đâu con à, cậu ta và con vốn dĩ không giống nhau." Ông nhẹ nhàng giải thích, giọng điệu ấy làm anh nhớ đến ngày xưa khi ông kể anh nghe về một câu chuyện cổ tích "Hai đứa quá cách biệt, có nhau chỉ làm cho con và cậu ta càng trở nên khó khăn hơn thôi."

"Ai chẳng phải trải qua khó khăn? Tránh không được thì mình đương đầu, con không tin mình sẽ thất bại." Và, nếu là với cậu ta, thì chút trắc trở có là gì?

Luca nghĩ vậy nhưng những lời cuối anh sẽ không nói.

"Quen Edgar chỉ khiến con khổ hơn thôi."

Anh mỉm cười cay đắng, hỏi vặn lại:

"Thế thì đó giờ đời con là cực hình à?"

"Lời đó không thích hợp đâu, cậu Balsa à."

Cha Edgar ngắt lời, khiến cho cái khó chịu đang dâng trào trong lòng Luca giảm bớt thay bằng một cái ngột ngạt khác. Anh lạnh lùng nói:

"Không cần ngài suy xét dùm gia đình tôi."

"À, nhưng ta đồng ý rằng cha cậu nói đúng. Việc hai người tiếp tục làm bạn bè sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, trước hết là đến chính cậu."

Ông ta chậm rãi nói, mặt không đổi sắc nói về mối quan hệ của hai người. Luca hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Mối quan hệ của họ không bí mật, cũng chẳng công khai nhưng đủ để người ngoài nhìn vào và biết họ không phải bạn bè bình thường. Cha anh còn lắp camera, anh không tin cha Edgar sẽ tốt đẹp hơn. Dù suy nghĩ này có hơi nông cạn nhưng khi nhìn người đàn ông này anh không nghĩ khác được, quá áp bức.

"Cậu còn trẻ quá, chưa hiểu hết nhưng ta vẫn sẽ nói cho cậu nghe. Câu hỏi đầu tiên cậu nghĩ nổi tiếng có dễ không?"

"Không." Luca đáp. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Đáp án là có." Ông ta lắc đầu. "Để có thể nổi tiếng rất dễ, vấn đề là nó là tai tiếng hay danh tiếng. Câu hỏi thứ hai, giữa hai cái trên thì mọi người sẽ ưu tiên cái nào hơn?"

"Danh tiếng."

"Là tai tiếng." Ông lại lắc đầu, miệng treo nụ cười hiền từ như người giáo viên kiên nhẫn với cậu học trò dốt nát.

"Tại sao?" Luca không nghĩ rằng anh sai, điều nãy rõ ràng đúng. Ai cũng yêu thích những người có danh tiếng.

"Ta không hỏi danh tiếng, ta đang nói về sự ưu tiên. Và con người thì luôn quan tâm đến những chuyện không tốt hơn. Đúng không? Ví dụ như người thừa kế công ty nhà Balsa có vụ bê bối tình ái với người yêu cùng giới." Ông ta mỉm cười, chặn lời Luca trước "Đương nhiên đây là chỉ ví dụ thôi, cậu có thể không như vậy nhưng cánh truyền thông thì sao? Chỉ một vụ tai tiếng thôi là đủ để giết chết công ty con con nhà cậu rồi." 

Luca im lặng, mồ hôi đã ướt đẫm lưng từ bao giờ. 

"Câu hỏi cuối cùng, khi vụ bê bối xảy ra cậu nghĩ mình có thể chịu được hoàn toàn trách nhiệm và không gây ảnh hưởng đến người khác không?"

Lần này anh im lặng thật, anh không chắc.

"Ừm, câu trả lời như cậu đoán thôi." Ông ta mỉm cười. "Là người thông minh chắc cậu hiểu ý tôi chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip