2. Bệnh viện
"Cà rốt, khoai tây, thịt bò, ngũ vị hương... Không ăn hành tây, nhưng món này cần hành tây mà?! Kiêng thì lắm mà đòi ăn toàn món nhiều nguyên liệu."
Luca lầm bầm mắng mỏ, tay đưa mấy món vừa lựa lên bàn cân. Chờ đến lượt rồi tính tiền. Xong xuôi anh khệ nệ bê hai túi đồ ăn về nhà, hâm lại mấy món làm hôm qua gửi một tin báo sắp đến cho Edgar.
Trong lúc chờ đợi, anh cất đồ vào tủ, dọn dẹp sơ qua căn bếp.
"Mình đảm đang quá đi mất."
Anh giơ tay giả vờ lau đi mồ hôi không tồn tại, cảm thán. Cũng phải thôi sống với cha mà như một mình đã biến hắn từ một tên nhóc choai choai đến quả trứng rán còn cháy khét thành một người dần thành thạo việc bếp núc. Anh nhớ ngày mẹ còn sống mấy việc này đời nào bà để anh làm, bà sợ kinh khủng mỗi lần Luca vào bếp vì anh không làm cháy cái này thì vỡ cái kia. Mấy lời càm ràm của mẹ giờ anh cũng quên bớt rồi, bà mất cũng hơn mười năm rồi mà. Hồi đó mới dăm mấy tuổi, giờ nhớ được mặt bà cũng là may rồi. Anh mỉm cười tự giễu trong lúc đổ từng món ăn vào chiếc cặp lồng.
Đúng lúc này tiếng cửa mở vang lên sau lưng hắn. Luca giật bắn người, lỡ tay quẹt qua chiếc cốc làm nó vỡ tan tành.
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên thật rõ nét trong ngôi nhà lặng im. Người cha đã lâu không gặp của Luca đứng sừng sững ngoài cửa, ông nhìn anh nhíu mày, lạnh tanh bảo:
"Dọn dẹp đống bừa bãi đi."
Luca cúi gằm mặt, không nói tiếng nào cầm chổi quét động vụn thủy tinh. Anh đi chân trần có lỡ giẫm phải một mảnh khá to nhưng Luca không quan tâm lắm, anh chỉ tập trung dọn hết đống bừa bộn ấy.
"Sao lại làm nhiều đồ như vậy?"
Luca nghĩ chắc ông để ý đến đống đồ hắn mua về rồi. Anh khá bất ngờ không ngờ cha anh vẫn còn biết trong nhà có gì khác lạ cơ đấy dù điều này đã muộn gần hai tháng.
"Đi thăm người bệnh ạ."
Anh từ tốn đáp, đổ đống rác vào trong túi, đóng miệng lại và thay một túi khác vào. Xong xuôi hắn rửa tay tiếp tục với đống đồ ăn còn dang dở.
"Bạn à?"
"Vâng, không xài tiền gì đâu cha không cần lo."
Anh cướp lời ngay trước khi ông có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Dầu sao anh cũng rõ quá mà, đối với người đàn ông này hiện tại chỉ có tiền là quan trọng nhất. Anh bảo:
"Con nấu sẵn rồi, con có việc đi trước. Cha nghỉ ngơi nhé, tạm biệt."
Mọi việc được hoàn thành quá trơn tru, cuộc trò chuyện của hai cha con cũng đứt đoạn ngay lúc này.
"Ừm."
Ông trân trân nhìn con trai, cậu nhóc bé con ngày nào đã lớn quá rồi. Ông chỉ mới ngoảnh đi một lát thôi nó đã thành một thiếu niên mất rồi.
Luca rảo bước trên con đường lớn, đi bộ thêm tầm năm phút thì đến bến xe bus. Giờ này vừa đúng lúc có chuyến, anh lên trên tìm một chỗ yên vị trên xe. Ngẩng đầu nhìn trần xe một lúc anh thở dài:
"Lại bị cằn nhằn nữa cho xem."
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng chang chang. Luca không ưu loại thời tiết này lắm, nó làm hắn bức bối khó chịu hẳn ra. Hoặc đó chỉ là cái cơ ngụy biện cho chính hắn. Luca nhếch khóe miệng, hôm nay ông ta về sớm hơn hẳn thường ngày. Điều này nằm ngoài dự đoán nhưng sao cũng được. Đến trễ cũng chỉ có thằng nhóc đó chịu đói thôi.
Không hiểu sao khi nhớ đến "ông tổ ba đời nhà hắn" đang nằm trong viện tâm trạng Luca bỗng tốt hẳn. Lát nữa có lẽ hắn sẽ rộng lượng tha thứ khi bị càm ràm.
Từ nhà Luca đến bệnh viện trung tâm hơi xa mất khoảng hai mươi phút đi xe bus. Anh lết thân xác xuống khỏi xe, xách theo túi đồ bước đi dưới cái nắng gần bốn mươi độ. Có mấy người lạ quay đầu nhìn hắn, lúc này Luca mới nhớ mình vẫn còn khoác đồng phục. Nhưng đã vào trong bệnh viện rồi còn đi thế nào được nữa?
"Chết tiệt, hỏi sao nóng thế."
Luca túm cổ áo giật ra giật vào thật mạnh hòng tạo ra hơi nóng. Dù trong đây điều hòa đang chạy hết công suất hắn vẫn cảm thấy như mình là miếng thịt trên chảo nóng vậy.
"Làm trò gì vậy?"
Giọng nói mỉa mai quen thuộc, còn có thể là ai nữa? Luca quay phắt người lại. Gặp ngay Edgar đang ngồi vắt chân trên băng ghế cách chỗ hắn đứng không xa. Cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh dù đang giữa hè hai tay áo vẫn được buông thõng xuống, mái tóc được buộc cẩu thả thành một búi nhỏ đằng sau, làn da chẳng có tí sức sống nào, chân đeo nẹp. Chỉ riêng khuôn mặt thì...
Luca bước đến chỗ gần Edgar khoanh tay từ trên nhìn xuống hỏi:
"Sao? Điều gì khiến quý công tử như chú em đây hạ mình xuất hiện ở đây?"
Edgar biết tên khốn này lại đang ỉ vào lợi thế chiều cao trêu chọc mình. Lúc nào cũng trò này, chơi mãi chẳng chán. Cậu nắm lấy vạt áo bên dưới của hắn ta, giật thật mạnh xuống.
"Thằng này! Giết anh à? Đang trong bệnh viện nhé cấm giở trò đồi bại với trai đẹp."
Luca giở giọng cảnh cáo, nhưng vẫn thuận theo cúi xuống. Mắt hai người giao nhau, Luca cảm giác như hơi thở người kia đang vang ngay bên tai mình. Thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng kèm với mùi thuốc gay mũi. Nhưng cũng chỉ vậy thôi vì Edgar đẩy hắn ra gần như ngay lập tức, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu ngồi xuống.
"Làm gì?"
"Đợi người rồi đi ăn trưa, không phải mục đích của anh là vậy à?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh, nói là vậy thôi chứ thật ra là cách hai ghế. Edgar không có ý kiến với việc này, bản thân cậu cũng không quan tâm việc mình có làm gì khiến người ta muốn giữ khoảng cách không. Vả lại, tên này cũng là kẻ kì lạ.
Tiếng huyên nào của bệnh viện truyền vào tai Luca, anh chán chường hết duỗi lại thẳng chân ra sau cùng cũng chán đành phải ngồi yên. Anh quay sang bên trái, đập vào tầm mắt là góc nghiêng sườn mặt người nọ. Tinh tế, gầy guộc, sắc sảo và phảng phất dáng vẻ bệnh tật. Anh chống tay lên đùi, dùng tay đó làm điểm tựa nghiêng hẳn đầu xuống. Ánh mắt trần trụi không chút giấu giếm nhìn sang cạnh.
"Đẹp thật", anh nói.
"Ừ.", cậu đáp.
Edgar không liếc sang anh, chỉ một câu trả lời vậy thôi đã là đặc quyền cao nhất cậu dành cho anh rồi.
"Này."
"Hả?"
"Không có gì."
Edgar phải nhẫn nhịn lắm mới không quay ra nhìn anh như thằng dở. Trái ngược với cậu, Luca có vẻ khoái trò này lắm. Cậu nhóc này dễ bị chọc giận lắm, khác xa ấn tượng lạnh nhạt ban đầu của anh.
"Này."
"Này."
"Edgar Valden!"
"Ê nhóc con."
Một lần là quá đủ, Edgar chẳng thèm để tâm đến anh nữa mặc cho Luca có giở trò con bò gì đi nữa.
"Ê."
Luca kéo cổ áo của người bệnh khiến Edgar mất thăng bằng gần như ngả hẳn về phía anh, nằm thẳng xuống đùi Luca.
"Vậy mới ngoan chứ."
Luca tinh ranh cười, vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa tán loạn trên khuôn mặt cậu. Góc nhìn từ trên xuống khiến anh bắt trọn được khoảnh khắc hoảng hốt của cậu. Mắt nhắm tịt lại, tay nắm lấy vạt áo anh, môi cắn chặt vào nhau.
"Anh điên à? Đừng nghịch nữa."
Edgar chống tay định nhổm dậy nhưng hình như cậu quên mất nơi cậu chống tay là đùi Luca. Anh bắt lấy tay cậu, giữ chặt nó khiến cậu không cách nào đứng lên.
"Mắt có quầng thâm này. Ngủ được không đó?"
"Không thấy hay gì còn hỏi?"
Bị chế ngự khiến Edgar cáu kỉnh hơn bình thường, nơi đây dù hơi ít người qua lại nhưng không phải không có. Ít nhiều nó vẫn khiến cậu hơi xấu hổ nhưng mọi người ở đây lại không để tâm đến thế, có lẽ họ nghĩ đây chỉ là bệnh nhân được người nhà chăm sóc thôi. Edgar dằng tay ra mấy lần đều không được thì bỏ cuộc, cậu có dành nhiều sức hơn cũng thế. Thấy cậu cuối cùng cũng yên lặng Luca cười khoái chí, nghịch mấy lọn tóc nâu của cậu bảo:
"Thì ra cảm giác có người đẹp nằm trong lồng ngực là như này."
"Mấy hôm trước anh kêu tôi là con bệnh."
"Thì đại loại vậy."
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì người họ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Cảnh cửa đối diện mở ra, Galatea được một chị y tá đẩy ra. Hai người trố mặt nhìn màn chim chuột công khai trước mắt mình. Chị y tá giật giật lông mày bảo:
"Biết các em thương nhau rồi nhưng đừng làm thế trước mặt người độc thân chứ."
"Nay chịu không khai rồi hả?", Galatea tò mò hỏi.
"Gì vậy mấy người n-"
Luca bịt miệng Edgar, cười hì hì:
"Lúc nào chẳng công khai."
Edgar cắn tay anh ta, khiến Luca kêu lên oai oái tay hằn vết răng. Chị y tá bất đắc dĩ ngăn lại bảo:
"Nhờ em đưa Galatea với Edgar về phòng nhé, chị hộ lí có chút việc."
Luca vâng một tiếng, mắt trừng trừng nhìn Edgar như trách cứ cho vết đỏ trên tay mình.
"Mình đi được chưa ạ?"
Galatea lên tiếng, nhờ đó mà ngăn được một vụ ẩu đả. Luca đỡ Edgar đứng dậy, chân cậu đã tốt hơn mấy tuần trước nhiều rồi. Nằm viện lâu chủ yếu là tại thiếu máu thôi. Anh nhờ Galatea ôm mấy hộp cơm trong lòng, đẩy xe cho cô bé. Họ đi không nhanh lắm tại có một kẻ gãy chân là Edgar.
Đến lúc về đến phòng đã quá mười hai rưỡi trưa, Luca đỡ Edgar lên giường rồi sắp đồ ăn ra. Mới có gần hai tuần thôi mà quen tay quen chân lắm. Galatea thì đã được Luca đẩy sang phòng bên cạnh. Còn phòng Edgar là phòng đơn, không phải Luca vung tiền thuê tự cậu ấm này trả tiền, anh chỉ đến đây làm bảo mẫu nửa thời gian thôi.
Anh lấy mấy loại hoa quả trong túi ra, tìm dao gọt trái cây trong phòng bắt đầu công việc trong lúc Edgar ăn mấy món anh mang đến. Anh bâng quơ hỏi:
"Bao giờ chú em xuất viện?"
"Sao chán việc rồi à?"
"Không hẳn, trốn học cũng vui.", không phải ở nhà càng tốt.
Luca nghĩ thế nhưng anh chẳng nói, Edgar nhìn ra cũng không buồn nói thẳng.
"Có lẽ tuần sau đi."
"Nhanh thế à?"
"Hỏi chơi thôi mà nhanh thế à."
Nghĩ đến chuyện từ tuần sau có khả năng anh sẽ chẳng phải vật lộn nấu ăn mỗi ngày cho cậu ấm này nữa Luca thấy hơi tiếc. Dù sao việc này dù hơi vất vả nhưng cũng vui, vả lại anh cũng có làm không đâu. Toàn được người này trả tiền mặc cho ban đầu người khiến cậu ta xuất hiện tại nơi này là anh.
"Ê, tai anh ổn chưa?"
"À, nó à." Luca giơ tay sờ vành tai mình, nó đã đỡ rồi. Nhớ lại hai tuần trước bị viêm sụn đúng là kí ức kinh hoàng, dù là bị thương ở tai nhưng nó đủ khiến anh bủn rủn tay chân khó mà đứng vững.
"Tôi sờ thử được không?"
Luca không ý kiến, anh thuận theo ngồi xuống cạnh giường Edgar hơi nghiêng đầu về phía cậu. Edgar có vẻ cũng sợ làm anh bị thương nặng hơn nên cậu chạm nhẹ nhàng lắm. Cảm giác nhột khi đôi bàn tay gầy guộc của cậu lướt qua vành tai anh, dịu dàng mân mê nó. Thậm chí anh còn nghe được nhịp thở đều đặn của cậu bên tai. Luca cảm giác chuyện này có hơi mờ ám nhưng lại chẳng biết không mờ ám chút nào, mọi hành động của họ đều có sự cho phép của nhau. Vậy thì đâu là thứ kì lạ ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip