25. Say
"Ê Andrew qua đón thằng này đi, nó say khướt rồi."
"Kệ nó."
Andrew lạnh lùng đáp, cúp máy để lại cho Norton mấy tiếng 'tút tút'.
"Này! Này! Đừng vậy chứ."
Norton la hét vô vọng trong tiếng nhạc xập xình tại quán bar. Gã tiếp tục bấm phím, tay điên cuồng nhấn nhấn, hi vọng sẽ có ai đó thương tình nghe máy đến rước con ma men đang bên cạnh gã.
"Oi, uống điiiiii"
Âm tiết cuối gần như nghẹn lại nơi cổ họng, vừa hết câu anh cũng ho khù khụ. Cả người khom lại khiến hai cô gái đang ngồi rót rượu bên cạnh sợ hãi tự động né sang sau tránh trường hợp bị bãi nôn người này dính vô người. Có một người níu tay Norton nhỏ nhẹ nhõng nhẽo:
"Anh ơi, anh Luca cứ như này tụi em sợ lắm. Bẩn hết váy người ta."
Norton cũng chịu thua.
"Ai biết được tính cha này."
Gã ngó Luca đang chật vật mở nắp một chai rượu nữa trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, miệng luyên thuyên tâm sự với những cô tiếp rượu. Toàn chuyện vặt vãnh, kiểu như hôm nay ăn gì, đã nghiên cứu ra thứ gì rồi kể xấu gã. Norton ngứa mắt lắm nhưng chẳng làm được gì. Dù sao chuyện này cũng do gã bày ra.
Khoảng hai tháng trước, ngay trong đêm khi trời mưa tầm tã còn gã đã yên giấc nồng trong lớp mền ấm, điện thoại reo. Liên tục năm phút, cứ ngắt một lúc lại gọi tiếp. Ban đầu gã đã quyết định tắt thông báo mặc kệ rồi nhưng chợt nghĩ lại lỡ có chuyện nghiêm trọng gì thì sao? Giờ gã muốn quay lại đấm mình một phát, giá như mặc kệ đi giờ đỡ chuyện rồi. Đã lụy tình rồi thì chẳng cứu được đâu.
Hôm đó nhờ cuộc gọi lúc nửa đêm của Luca mà có ba con người bị dựng dậy kèm theo hai nạn nhân vào sáng hôm sau. Gã là người đầu tiên bắt máy, bên kia dường như bất ngờ lắm khi thấy gã, hỏi:
"Ồ, Norton giờ vẫn thức à?"
"Ai làm phiền tao?" Gã gắt gỏng, hối thúc "Nói nhanh."
"Tao chia tay rồi."
Cạch.
Điện thoại của Norton rơi xuống đất, phải mất mấy giây gã mới nhận ra điều này rồi nhặt lên. Đầu dây bên kia cười cợt.
"Eo sốc đến thế cơ á? Lần đầu gặp chia tay à?"
Sự buồn ngủ hoàn toàn bị vài câu nói thổi cho bay biến hết. Gã ngồi dậy, nghiêm túc hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra."
"Bọn tao thì có gì được?"
"Mày cãi nhau à?"
Nghĩ mãi cũng chỉ có cái này là hợp lí. Nhưng gã cứ có dự cảm không đúng lắm. Từ trước đến nay Luca với Edgar cãi nhau không ít, mỗi lần như vậy tên kia sẽ bù lu bù loa nhắn tin cho từng người một hỏi cách làm hòa. Nếu chuyện lớn quá sẽ là nhắn hỏi xem Edgar có qua không. Hoặc đôi khi Luca giận thì sẽ có một khứa cả tỉ năm không đụng vào mạng xã hội trồi lên, như một ông già lần đầu nhắn tin với con cháu soạn một đoạn văn tự dài ngoằng ngoẵng chỉ để nói rằng làm sao để người yêu hết giận? Vả lại,tụi nó yêu nhau thế. Sao thằng Luca có thể bình tĩnh được.
"Không."
"Hay do mày vô tâm, em nó muốn thử lòng."
"Không phải, là tao nói chia tay."
Không biết tại sao gã nghe ra chút nghèn nghẹn, đắng chát và cả sự bất lực tràn ngập trong từng câu từ được Luca thốt lên.
"Mày khóc à?"
"Điên hay gì, bọn tao sẽ quay lại mà."
Giọng anh run rẩy, giống như anh cũng thật sự không chắc chắn về những gì mình đang nói mà chỉ là đang cố khích lệ bản thân thôi
"Cậu ấy đâu?"
"Bỏ đi trong đêm rồi." Anh trả lời nhẹ bẫng.
Từ trong điện thoại Norton nghe thấy tiếng mưa nặng hạt, nó rõ ràng đến mức khiến gã có cảm giác như chính mình đang bị làn nước đó quật vào mặt. Gã thật lòng muốn hỏi "tại sao mày không đuổi theo" nhưng lại cảm giác không cần thiết. Bạn gã là tên hèn, ngu ngốc lại bạc nhược. Làm sao nó biết cách giữ tay một người chứ, nó như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa và nguyện đắm chìm trong đó quên đi bản năng phản kháng, liều lĩnh hiến dâng sinh mạng cho người nó quý dù chỉ trong một khắc của cuộc đời. Nó biết cho nhưng không biết nhận. Và đáng tiếc thay người nó yêu là kẻ biết nhận không biết cho.
"Mày ngu."
"Ừ, mày là người thứ ba."
"Làm phiền tao chưa đủ à?"
Luca cười khúc khích.
"Để cho biết tao về cuộc sống độc thân lành mạnh, bắt đầu gây dựng sự nghiệp."
Thằng này mõm, nó gọi đến ba người chỉ để kể một câu chuyện về mối tình đã kết thúc của nó. Nó bất ổn, trước đến nay nó có bao giờ chịu mở miệng nói gì đâu. Chuyện bản thân thì ba hoa khoác lác, chuyện người khác thì tám miết không thôi. Đến mức một kẻ đã quen với sự im lặng như nó phải tìm đến người khác hẳn phải là một cú sốc lớn lắm. Gã cảm thấy Luca hiện như kẻ đang chìm trong ranh giới mộng ảo và thực tại, phải nhờ đến những sự tồn tại khác để xác định xem thứ mà nó đã 'mơ' có thật sự là thật không. Vậy nên Edgar Valden quả thật, là tất cả của nó.
Bỗng nhiên gã nảy ra một ý, ngay tối đó gã làm ra một chuyện gã hối hận suốt mấy tháng về sau.
"Ê, vậy đi bar không?"
"Hả?"
"Chú em đừng lo, để anh đây giúp chú vượt quan cơn sốc này. Tao sẽ tìm cho máy thêm mấy chục Edgar Valden nữa."
"?"
"Cách an ủi của mày đó à?"
Norton vênh mặt tự mãn.
"Hừ, chưa biết thôi."
Tối hôm sau đúng chín rưỡi hai người có mặt tại quán bar. Norton diện nguyên một cây đồ đen nhìn vô là biết dân quen chốn này, lúc gã đến đã thấy Luca ở đó rồi. Trong tưởng tượng của gã Luca sẽ như một tên nhà quê mới lên, mặt mày lo lắng sợ sệt chui tọt góc nào đó, người khoác bộ đồ phòng nghiên cứu. Nhưng để gã thất vọng rồi, không thể coi thường gu thẩm mỹ người thất tình. Anh mặc một chiếc áo đen bó sát người, bên ngoài là sơ mi trắng khoét cổ chữ V cùng chiếc quần đen giản dị. Tóc vuốt keo một bên, dây chuyền phụ kiện lỉnh kỉnh. Có một chiếc khuyên kéo dài từ tai ra tận miệng. Nói chung là, trông như một thằng cha cố gắng ra vẻ.
Đồ thì trang trọng, phụ kiện thì ăn chơi.
Gã đi đến vỗ vai Luca.
"Ê."
"Chào."
Anh chúi đầu vô điện thoại liên tục nhắn cuối cùng được một hàng tin siêu dài, Norton liếc đến tên hình như một nhóm nào đó của công ty. Tin nhắn vừa nãy của Luca giống như thống kê hay liệt kê gì đó. Ấn gửi xong Luca tắt máy, cất vào túi quần hỏi.
"Lâu không gặp."
"Ừ, mà mày xỏ miệng à?" Luca sờ đến chỗ cộm lên trên miệng mình, đáp "Phông bạt, đeo lên ngầu."
"Tưởng như nào."
"Đổi lại." Luca thè lưỡi, nơi đó hiển hiện một chiếc khuyên nhỏ bằng thép "Tao xỏ cái này."
Norton trợn mắt nhìn anh, khen:
"Chịu chơi đấy."
"Bồ tao thích."
Luca đáp, đút tay vào túi cùng gã sải bước vào trong bar. Norton giật mình khi nghe Luca nhắc đến bồ cũ, gã cứ tưởng đó là từ ngữ cấm.
"Ồ, tao chưa từng nghĩ gu Edgar như vậy."
Anh khẽ nhếch khóe miệng, chiếc răng nanh sắt nhọn hiện ra tô điểm thêm cho vẻ tự mãn hiện rõ lên khuôn mặt chàng trai.
Hai người đi đến quầy bar, Luca không ngừng nhòm ngó xung quanh. Trong lúc đó Norton gọi:
"Như mọi khi." Gã quay sang hỏi Luca "Uống gì?"
"Có đề nghị gì không?"
Norton chỉ chỉ về phía bartender.
"Ồ hóa ra người quen này."
Mike quay người lại, vui vẻ chào hai người. Tiện thể đặt một ly Negroni trước mặt Norton, nháy mắt với gã. Chuyện rủ đến bar này là chuyện mọi người đã bàn hòng giúp Luca mau chóng lấy lại tâm tình, cuối cùng cả lũ chọn quán bar Mike làm việc để dễ theo dõi. Mỗi ngày sẽ có một người đi theo Luca làm bạn uống cho bớt buồn. Ngày đầu là Norton tại gã đã bày ra trò này và cũng hay lui tới đây.
"Uống gì đây?"
"Có gì mạnh mạnh không?"
"Thuốc độc."
Norton nhéo tay cậu, vì đang trong giờ làm nên Mike không thể đánh gã. Cậu lườm gã.
"Cũng được á."
Norton nhéo thêm một cái thật mạnh, lần này Mike đứng yên chịu trận.
"Whisky Sour, vừa chua vừa nặng. Làm đi."
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, thậm chí hai người kia còn không thèm nghe anh ý kiến. Luca nhún vai, chìm trong tiếng nhạc chẳng mấy yên tĩnh trong quán bar trong lúc thưởng thức tài pha chế tài tình của Mike. Đầu tiên cậu cắt một quả chanh làm đôi rồi vắt lấy nước, sau đó đổ chung vào bình shaker cùng rượu whisky và syrup đường. Tất cả sau đó được lắc đều lên, âm thanh leng keng khi đá chạm vào thành cốc thực sự rất thu vị. Sau cùng cậu đổ ra cốc, để một lá bạc hà lên.
"Kính mời quý khách."
Người bartender lịch sự cúi đầu, nở nụ cười đẩy chiếc ly về phía Luca.
"Cảm ơn."
"Trông đẹp nhỉ." Luca cảm thán nhìn ly cocktail.
Norton hất mặt lên trời bảo.
"Hừ, mày dám chê xem."
Đúng lúc hai người đang nói chuyện có người đi đến ngồi xuống cạnh Luca. Cô ấy đụng phải khuỷu tay Luca, bị giật mình anh quay phắt lại. Đập vào mắt anh là một cô gái giống Edgar đến bảy tám phần. Đồng tử của anh trong khoảnh khắc ấy lập tức giãn ra, còn cơ thể thì như bị chôn chặt tại chỗ.
Người phụ nữ sở hữu mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế, cơ thể tuy hơi gầy gò nhưng vòng nào ra vòng nấy cùng với chiếc váy hơi bó màu đỏ khiến cô trở nên quyến rũ. Giống như tưởng tượng của anh về người thương nếu cậu là một cô gái.
Đáng tiếc thay, mấy lần sau khi anh quay lại lấy hết can đảm hỏi lúc đang say khướt thì được biết cô đã có người yêu. Cậu chàng yêu cô nhiều lắm, nhìn thấy anh là ghen lồng ghen lộn lên muốn lao vào oánh nhau nhưng vì người con gái cậu thương ở đó nên tuyệt nhiên chẳng động thủ. Thậm chí còn ngoan ngoãn kết bạn với Luca. Từ dạo đó anh cũng đến bar nhiều hơn, cứ dăm ba bữa hết việc là lại đến. Dù có hay không có Norton anh vẫn đến. Chỉ để tìm, một người nào đó với mái tóc nâu và đôi mắt như đại dương đẹp đẽ.
Anh cố chấp đến nỗi, những chủ mưu ban đầu là Norton và Mike còn thấy sợ. Nhưng vẫn phải đến cùng, đã có vài lần gã hỏi:
"Cậu tìm ai?"
Nếu lúc tỉnh táo anh sẽ bảo.
"Tìm người yêu mới."
Còn nếu đang trong cơn say thằng hèn đó sẽ nói:
"Edgar Valden."
Mike cũng tò mò dữ lắm, đi chỗ khác cũng được sao nhất thiết phải ở đây? Đây chỉ là một quán bar, anh có thể đến bảo tàng, thư viện, nhà riêng hoặc viện mĩ thuật. Vậy nên có tối nọ cậu hỏi
"Tại sao lại tìm ở đây?
Trong những cơn say quên trời đất, anh đã bảo.
"Vì ở đây sẽ mãi mãi không có em ấy, nhờ thế tôi mới hết ảo tưởng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip