30. Ngày tốt nghiệp

Hoàng hôn vừa chớm tắt thì cũng là lúc chiếc xe ngừng lăn bánh, chàng trai đẩy cửa xe bước xuống, người tài xế thấy cậu ta tâm trạng phấn chấn hít thở khí trời có hơi lạnh sống lưng, mới đi làm được mấy ngày thôi mà đón được vị khách kì quái thích đi viếng mộ lúc chiều muộn sắp tối đến nơi. Nghĩ vậy mồ hôi trán hắn tuôn hết cả ra, định lái xe chuồn lẹ thì có tiếng cộc cộc vang lên. Cậu trai gõ cửa kính, tài xế ngạc nhiên nhìn đọc ra từ khẩu hình hai chữ "xin lỗi". Hắn lỡ ngớ gật đầu, chột dạ vì cái suy nghĩ vừa nãy của mình nên gật đầu rồi phóng xe đi ngay. 

Luca cũng chỉ chào hỏi cho phải phép, quả thật người ta ít đi viếng mộ giờ này. Tâm linh cả thôi, con người vẫn tin rằng vào thời khắc mặt trời bắt đầu khuất dạng những hồn ma phẫn uất sẽ rời khỏi ngôi mộ của họ đi tìm con mồi thế chỗ để được hồi sinh lần nữa. Mấy trò dọa trẻ con thôi, hai ba năm nay anh đi viếng có bị gì đâu. 

Lúc này người thưa thớt hẳn, đi một lúc lâu vẫn chỉ toàn bia mộ là bia mộ. Nhiều cái bám đầy rêu xanh bẩn thỉu, cỏ dại mọc um tùm như lâu ngày không lau dọn. Mùi không khỉ ẩm mốc xộc lên mũi, lũ quạ chao lượn trên cao, tiếng bước chân loạt soạt là âm thanh của sinh vật sống duy nhất tồn tại ở đây. Dăm ba phút Luca đã tới nơi cần đến. 

Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị ngàn năm không đổi cùng người phụ nữ với vẻ mặt hiền dịu, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Luca đặt hai bó hoa cúc trắng xuống, vẻ mặt hoài niệm.

"Đã lâu rồi nhỉ." 

Anh xắn tay áo, làm ướt cái khăn mang theo bằng chai nước khoáng. Chầm chậm lau đi lớp bụi mỏng, sau đó tiện tay thu dọn tàn hương cháy hết. Đổ tất cả vào túi bóng sau đó anh thắp hai nén hương cắm cho mỗi người một nén. Lạy ba lạy, đứng thẳng người và mỉm cười thoải mái, tự kỉ một mình.

"Chà, hai người đừng lo nhé. Con sống vẫn tốt chán."

Đương lúc này điện thoại Luca rung lên trong túi quần, anh mặc kệ nó khui một chai rượu trắng mang từ nhà đi.

"Mười năm rồi."

Anh thì thầm, nhoẻn miệng cười với bia mộ người phụ nữ. Lúc còn sống bà rất thích rượu, thậm chí còn có một bộ sưu tập lớn dù tửu lượng luôn luôn tệ hại. 

Luca dốc thẳng chai rượu đổ đúng một phần ba xuống mộ phần bà, phần còn lại đổ sang phía người cha bên cạnh.

"Xin lỗi nha, biết là ngày của mẹ nhưng vẫn không thể uống nhiều đâu."

Đến tận khi chai rượu cạn khô Luca mới dốc nó xuống cổ họng mình, chỉ còn vài giọt đọng lại trên miệng chai, chúng chầm chầm rơi xuống chạm đến đầu lưỡi anh. 

Chẳng có vị gì cả.

"Sao lại thích được, chẳng hiểu nổi."

Anh gãi đầu, lấy chiếc điện thoãi vẫn đang không ngừng rung ra, vừa lúc cuộc gọi kết thúc. Luca bất ngờ nhìn một đống cuộc gọi nhỡ, không chỉ Victor mà còn Andrew, Norton với Mike nữa. 

"Gì đây?"

Không để anh tò mò Victor lại lần nữa gọi tới, Luca bắt máy. Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của cậu.

"Luca! Lớn chuyện rồi, về ngày đi. Có tin này nhất định phải nói với cậu!"

"Gấp vậy à?" Luca đá hòn đá dưới chân, đảo mắt "Không được đâu, tớ đang bên ngoại thành. Nói qua điện thoại đi."

"Nhưng mà..." Giọng Victor ngập tràn sự lo lắng, "Nhất định phải bình tĩnh nhé."

"Ừ."

Luca thản nhiên gật đầu, Victor dường như di chuyển sang nơi nào đó, hít một hơi thật sâu, giọng hạ xuống thật thấp nhưng Luca vẫn nghe rõ, từng chữ một.

"Ông Valden gửi cho cậu thiệp cưới."

"À."

"Sao cậu không phản ứng gì vậy!?" Victor run run tay, không thể đứng yên được cứ liên tục đi loanh quanh phòng. "Ông ấy bảo không liên lạc được cậu nên mới nhờ tớ."

"Ừ tớ biết."

Luca ngước lên nhìn bầu trời, chỉ có đàn quạ chao lượn trên cao choán hết tầm mắt.

"Lát về nói chuyện nhé, gọi mấy người khác tìm đồ đi ăn cưới người yêu cũ cho tớ đi."

Cách nói của anh như đang bông đùa cợt nhả khiến Victor càng không thể yên tâm, cậu nhắc.

"Đừng làm gì dại dột."

"Hahaha, tớ đâu ngu thế."

Luca tắt máy, người chết không thể đồng cảm với người sống nhưng người chết có thể "lắng nghe" theo một nghĩa nào đó. 

"Ngu thật rồi."

Anh ngồi bệt xuống đất, bề mặt tiếp xúc hơi gồ ghề cũng chẳng sạch sẽ lắm. Bình thường Luca sẽ giảy nãy lên nhưng lúc này anh chẳng ổn lắm. Cũng phải thôi, ngồi xuống đất tâm sự với xác chết mà.

"Này, con phải làm sao bây giờ?"

Luca đấm thật mạnh xuống đất đến mức bật máu, sự đau đớn tác động đến não bộ khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Anh muốn tìm kiếm gì ở đây chứ? Dù gì cũng chết lâu rồi.

Anh thở dài, nhặt túi rác cùng chai nước vơi hơn phân nửa rời đi theo lối cũ. Luca rút ra một bọc thuốc lá, ngậm một điếu châm lửa hút. Đèn đường đã được bật hết, anh men theo trí nhớ đi dọc con đường tìm một chỗ thích hợp để gọi xe. Nhưng khó khăn cái nơi này là ngoại ô, phải đi quãng đường rất xa. Trời càng ngày càng tối, nhưng cái đèn leo lắt ở vùng này không thể chiếu sáng toàn bộ, có những cái còn bị hỏng. Lúc đó Luca chỉ có thể dựa vào đầu lọc thuốc lá để nhớ ra mình vẫn chưa lạc đường. 

Anh cứ đi và đi, bước chân không nhanh không chậm. Gió thu mát lạnh khiến con người bình tĩnh lại, và rồi anh đến một bãi biển. Từ xa nhìn lại toàn bộ bờ cát đã bị triều lên chiếm đóng, sóng dữ cuồn cuồn ập đến, mùi hương biển tràn ngập không gian, nồng đậm trong không khí. Luca đút tay vào túi quần, tắt đầu thuốc, hít một hơi thật sâu.

"Hình như, mình chưa từng đưa em ấy đi biển thì phải."


Vài phút sau Luca đã tìm được taxi về thành phố, anh gọi cho Victor rồi đi thẳng sang nhà cậu. Mới gõ cửa một cái mà cửa đã mở ra ngay lập tức như thể chủ nhà đã chực sẵn rồi. Luca tưởng anh sẽ thấy vẻ mặt lo lăng của Victor nhưng nhầm rồi. Đó là Norton, tay cầm gậy gỗ ánh mắt không thể đáng sợ hơn. Bên cạnh là Mike đang bẻ tay nghe răng rắc. Sâu bên trong mới là Victor cùng vẻ mặt vô tội, hình như ban nãy anh có bảo gọi bạn bè đến nhưng chắc chắn không thải theo cách này!

"M-Mọi người bĩnh tình."

"Không thể bình tĩnh nổi!" Norton gằn giọng, tiếng răng va vào nheo ken két đáng sợ khôn cùng.

"Ai đời thằng tồi như mày được mời đi!"

Mike kéo Luca vào đóng sầm cửa.

Thậm chí họ còn bịt miệng anh, Luca hoàn toàn vô vọng. Không thể chạy trốn, không thể gào thét.

Hai mươi phút sau cửa mở ra lần nữa, Andrew bước vào. Trên tay cầm mấy túi nhựa, nhìn đương sự Luca quỳ bằng phẳng cúi đầu sám hối trên đất cùng hai tên thủ phạm ngạo nghễ, dương dương tự đắc ngồi trên sofa.

"Tao đến muộn à?"

"Kịp tiếp tế đồ ăn á."

Mike cười vẫy tay chào, Victor chộp Andrew kéo ra góc khác run run thuật lại sự tình.

"À." Andrew bình phẩm "Ngu hết thuốc chữa."

"Cậu cũng vậy!"

Luca rên rỉ, khuôn mặt tủi thân quay sang bên khác.

"Không ai về phe tao hết à."

"Nói vậy nghe được à?"

Norton dí sát cây gậy vào cổ Luca.

"Cái thằng bỏ nó là mày đấy, hay chưa. Giờ được mời đi đám cưới thì vui vẻ chấp nhận. Mày không nghĩ mày đến nó nổi khùng rồi đuổi mày đi à."

"Chắc không đến nỗi..." Luca đảo mắt nhìn ra hướng khác nhưng anh cũng chẳng chắc lắm, khả năng đó cũng có.

"Mày muốn đi thế à?"

Mike hỏi, nghiêng đầu nhìn anh.

Luca gãi đầu.

"Không hẳn, tao chỉ là..." 

"Này, tại sao cha Edgar lại mời mày?"

Andrew chợt hỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn sang gã, cả đám như mới được đi bổ túc về. Đồng loạt quay sang Luca.

"À thì..." Anh lí nhí trong miệng, "Tao giao kèo với cha cậu ấy, tao sẽ bỏ con trai ông ta còn ông ta sẽ phải đưa tao thiệp cưới."

"???" Norton ôm đầu, ngồi chui rúc lên ghế

Mike nhìn anh khinh bỉ bật thốt trong lúc tự cắn móng tay mình, có lẽ sắp ăn vào da tay luôn rồi "Có ấm đầu không ba?"

"Thay não đi." Andrew đơn giản bảo.

"Haha...."

"Nói gì hơn đi Victor." Luca thúc giục, lấp lánh nhìn cậu.

Victor lảng tránh ánh mắt đó, tiếp tục cười gượng gạo.

"Mà thôi, cũng đâu thay đổi được gì!" Luca đập bàn "Tao sẽ đi, tụi mày không cản được đâu, từ mai đi lựa đồ!"

Nam tử hán đại trượng phu nói là làm, hôm sau Luca cùng Victor đến cửa hàng vest. Đám còn lại quá thất vọng không muốn đi cùng.

"Phải chọn bộ đắt tiền xong đẹp đẹp cho tớ, biết đâu đến đó  đột nhiên tìm được mối khác."

Luca khoác vai Victor, khoái trí bảo. Cậu gật đầu bừa cho xong, không thật sự chú tâm vào tìm một  bộ nào mà cứ mãi liếc nhìn Luca. Anh đi qua rất nhiều quầy hàng và ở nơi trưng bày bộ vest trắng anh dứng bước. Chị nhân viên thấy anh đứng quá lâu mới ra hỏi;

"Xin chào, quý khách muốn lựa đồ cưới đúng không?" Cô niềm nở chào hàng "Mới mấy hôm trước cũng có vị khách đến đây chọn một bộ đồ cưới như này."

"Một bộ vest trắng à?" Luca chăm chăm nhìn nó tựa như đang tìm kiếm bóng hình một ai đó."

"Vâng, anh có muốn xem thử không? Số đo của anh là bao nhiêu ạ?"

"À tôi kh-" Luca khựng lại, nuốt nước bọt "Tôi muốn mua cho người khác, người đó không ở đây."

"Vậy lần khác anh dẫn tới nhé."

"Không được đâu." Luca lắc đầu, mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh nhưng không hiểu sao cô thấy hình như anh đang buồn "Thôi vậy."

"Thế ước chừng cũng được ạ, để bọn em đo số đo của anh rồi sau đó anh thử so với bản thân xem." 

"Cảm ơn nhé." Luca cong cong khóe môi, chắp hai tay cảm ơn "Nếu chỉ cần ước chừng thô thì..."

Cô nhân viên dẫn anh đến quầy làm việc, lấy ra một cuốn sổ và cây bút sẵn sàng ghi chú.

"Anh nói cho em biết chiều cao, cân nặng, ngực, eo...."

"1m70, cân nặng khoảng 58 hơn, ngực chắc phải..." Luca nhắm mắt, miệng lẩm bẩm những con số và cuối cùng chốt hạ "88, còn eo tầm 67...."

Cô nhân viên ghi được nửa chừng bỗng bảo:

"Chúng tôi có một khách hàng có số đo gần giống đấy!"

Cô lật lại sổ, chỉ khoảng hai trang. 

"Cậu ấy mới thuê gần đây, cũng là cưới giống anh. Trùng hợp nhỉ."

"Vậy à..."

Cô nhân viên giật mình, phát hiện ra giọng vị khách lạc hẳn, giống như... thất vọng. Người bạn đi cùng xuất hiện đặt tay lên vai anh, cô bối rồi nhìn hai người. Luca cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi cô, tôi không cần nữa đâu. Cho tôi một bộ vest đơn giản là được." Anh chỉ tay về một bộ vest đen.

"Giống thế thôi."

Cô nhanh chóng lấy xuống mang ra cho anh.

"Mời quý khách thử."

"Cảm ơn."

Luca cầm đồ đi vào phòng thử. Victor lẽo đẽo theo sau, mấy lần cậu định mở miệng nhưng rốt cuộc đều dừng lại giữa chừng, đến khi bước vào phòng thay đồ khép tầm rèm lại anh mới nói vọng ra.

"Nãy bị ngu thôi, đừng lo."

"À, ừm..."

Victor dám cá, Luca vẫn còn nhớ người kia rất nhiều. Thế mà, tại sao lại chịu buông lời chia tay?

Soạt.

Luca kéo tấm rèm ra. 

Lịch lãm bước ra trong bộ vest đen, kiểu cách vuốt mái tóc nâu lên, hỏi:

"Thấy thế nào?"

"Đẹp, mà có vẻ..." Victor chỉ vào quầng thâm trên mắt Luca "Trông già dặn hơn đấy."

"Này!"

Luca kí đầu Victor, dù không muốn thừa nhận nhưng anh buộc phải chấp nhận rằng, anh già thật rồi. Chẳng còn được như ngày trẻ nữa, giá như được quay về ngày tốt nghiệp. Lúc đó anh sẽ đẹp trai hơn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip