33. Trong mắt em

Lưu ý: Có đề cập một chút đến EmiEmma, HeleGala



Galatea ghé vào tai Helena thỏ thẻ.

"Emma với chị Emily chắc chắn thích nhau đấy!"

Vừa nói cô vừa cười khúc khích, kín đáo nhìn Emma. Helena nghiêng đầu, thắc mắc:

"Sao cậu biết? Tớ thấy họ bình thường mà."

Galatea búng trán Helana, chậc chậc mấy tiếng.

"Kinh nghiệm cả đấy."

Nghe câu này Helena hơi có phản ứng, tay cô hơi run lên rụt rè hỏi:

"Cậu... ừm từng thích ai hả?"

"Chà, chắc là không có đâu nhưng mà..." Cô hạ thấp giọng ra vẻ thần bí, đặt tay lên mỗi làm dấu im lặng "Nhớ là không được kể ai nghe đâu nhé."

Helena theo bản năng gật gật đầu, Galatea thỏa mãn vui vẻ kể:

"Ngày xưa, bên cạnh phòng bệnh tớ có hai anh trai thích nhau đấy! Họ xuất viện lâu lắm rồi, thỉnh thoảng cũng có nhắn tin qua lại nhưng hồi trước tớ làm mất điện thoại nên lạc số, họ cũng chẳng quay lại thành ra... Mà thôi cái này không liên quan. Này nhé, một anh trai rất xinh đẹp."

"Ồ. Thật sao?"

Helena thốt lên một câu cảm thán, hiếm thấy lắm. Galatea đáp ngay.

"Tớ thề đấy, anh ấy xinh lắm. Mà đương nhiên không bằng Helena." Galatea cười khì, còn Helena cúi thấp đầu xuống. Dù không nhìn được nhưng cô vẫn biết được khuôn mặt mình đang đỏ lựng lên.

"Anh ấy bị gãy chân còn anh kia là người làm gãy chân ảnh. Nghe buồn cười ha, tớ lúc đầu cũng nghĩ vậy. Mà về sau không hiểu sao tớ thấy họ cứ như duyên phận ấy. Xài một cái chân đổi lấy một anh bồ nghe lời, chăm chỉ."

Galatea cười hì hì, thao thao bất tuyệt kể về mấy chuyện vặt vãnh thời ấy. Helena yên lặng lắng nghe, rồi đột nhiên Galatea dừng lại cô reo lên một tiếng:

"Anh Edgar!"

Helena bị giật mình, quay phắt ra sau. Cô nghe thấy tiếng bước chân qua lại của người qua đường và một nhịp trầm ổn hơn đang dần tiến về đây. Ngay sau đó một giọng nam trẻ vang lên:

"Galatea đúng không?"

"Lâu rồi không gặp." Cô chào đáp lại. Helena bối rối định cúi đầu thì bị Edgar ngăn lại.

"Cứ ngồi yên đi, em là?"

"Helena - bạn em." Galatea đáp lời thay, tay túm lấy một góc áo Helena. "Anh ở lại chơi một tí không? Cũng mấy năm rồi mà."

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ đến số 9 còn kim phút yên vị tại số 5.

"Được."

"À, vậy em xin phép." Helena đứng phắt lên, cầm cây gậy dò đường.

"Để tớ-"

"Không cần hai người cứ nói chuyện đi." Helena biết tính xấu của Galatea. Nếu cô ở lại thêm chút nữa sẽ bị kéo vào câu chuyện mất, hai người bạn lâu không gặp nên ở riêng với nhau thì hơn.

Cánh cửa khép lại ngay sau đó, Galatea bĩu môi than thở:

"Có cậu ấy ở đây thì tốt."

Edgar liếc nhìn cô, lần cuối cậu gặp Galatea là năm mười sáu gần mười bảy tuổi. Bây giờ cũng bảy năm rồi thế mà cô chẳng lớn lên tí nào, dường như người thiếu nữ đã bị thời gian bỏ quên. Nhường ấy năm sóng gió dập dìu của cuộc đời anh cuối cùng lại quay về điểm xuất phát với cô gái nhỏ liệt chân và mùi thuốc sát trùng kinh khủng.

Galatea dáo dác nhìn quanh, Edgar im lặng. Hai người cứ thế một lúc lâu cho đến khi Edgar hết chịu nổi, bảo:

"Không có ai đâu."

"Chán vậy, anh Luca bận lắm hả."

"À... không."

Galatea ngước nhìn anh, giống một cô em gái háo hức hóng chờ anh trai mình kể chuyện người yêu. Edgar không nỡ nói thật với cô bé.

"Anh ấy... bận nghiên cứu."

"Bây giờ ảnh bận quá nhỉ, em nhớ hồi xưa ghê."

"Hồi xưa?"

"Anh ấy dù bận đến mức nào cũng luôn đến thăm anh."

Thời đó Luca trong đội tuyển còn sắp lên mười hai, cả tuần lu bu một đống buổi học thế mà không hiểu sao lên thăm Edgar không thiếu một ngày nào. Cơm nước chăm sóc tận răng, đến muộn là báo, không lên được là kêu. Galatea tưởng chuyện đó bình thường thôi cho đến khi nó gặp vài đôi tình nhân trong bệnh viện.

Chị kia bị ốm phải truyền dịch nhưng khỏe lắm, vẫn đủ sức tán dóc chơi bài với mấy người cùng phòng nhưng cứ đến lúc anh người yêu lên là nằm ì lên giường mặc sức cho anh chăm bẵm. Điện thoại cả ngày không đụng nhưng cứ tin nhắn đến là ôm liền mấy tiếng rồi cứ cười hì hì, đêm đến bác sĩ phải quản chặt nếu không chắc chị ấy còn tác oai tác quái nữa. Còn có hôm nọ chỉ buồn thiu cả ngày, cứ ngồi ngóng ra cửa sổ miết. Ai hỏi gì cũng không nói, mấy chị bạn cùng phòng cuống cả lên cứ ra lân la bắt chuyện. Chị kia đáp được mấy câu lại ỉu xìu. Mãi đến khi anh bồ chị đó đến. Ảnh chạy như bay đến phòng, ôm chặt lấy chị kia bế lên cao khoe chiếc huy chương vàng trên cổ. Hồi sao cả phòng mới vỡ lẽ ra, anh kia đi thi hội thao chị này không khỏe phải ở nhà. Galatea thấy họ dễ thương nên sau khi họ về tiếc lắm, nào ngờ mấy ngày sau nó nhận ra hình như phòng bên cạnh cũng là một đôi tình nhân?

Galatea quen với anh phòng bên cạnh khá dễ dàng vì có cùng đam mê nghệ thuật, thỉnh thoảng nó cũng sang trò chuyện đôi câu. Từ dạo đó nó để ý, Edgar quả thật là một con nghiện vẽ tranh. Trên bàn ngoài thuốc ra thì có chì, màu với giấy; mỗi lúc nó sang phòng là lại bắt gắp Edgar chúi đầu vô bản vẽ của mình. Điện thoại reo inh ỏi cũng mặc. Edgar thì có thể chịu được nhưng người nằm giường bên cạnh là Galatea thì không. Cô dùng xe lăn đi qua phòng bên cạnh, gõ cửa nhận được lời đồng ý mới vào. Vừa vào cô bảo ngay:

"Nè, anh chú ý điện thoại tí đi. Nó reo nhiều lắm đó."

Edgar chợt ngẩng đầu lên.

"Có à?"

"Hả?"

Galatea ngỡ ngàng nhìn Edgar với ra cái điện thoại, vẻ mặt anh ta lúc xanh lúc trắng. Trông phức tạp lắm, sau đó Edgar tắt điện thoại, thảy xuống cuối giường.

"Gì vậy?"

Cô bé tiến đến gần trường, Edgar vò đầu, than vãn:

"Thằng kia lắm mồm chết mất." Cậu với tay lấy hộp cơm, hỏi "Ăn gì chưa?"

"Rồi ạ, mà sao phiền ạ?"

"Ừ thì." Edgar gắp một miếng trứng "Kiểu này nè, lấy hộ anh cái điện thoại với."

Chiếc điện thoại tội nghiệp lại trở về tay chủ nhân. Edgar giơ cái màn hình với hơn năm cuộc gọi điện thoại nhỡ, ba mươi tin nhắn cùng gần mười cuộc gọi messenger cùng đống báo thức 'ăn cơm đi' được Luca đặt. Cậu vuốt tóc, lầm bầm:

"Ngày nào cũng làm phiền chết đi được, đúng tên rảnh."

Galatea tựa người ra ghế đằng sau, thẳng thắn nói:

"Nhưng anh trông rất vui mà." Cô chỉ vào miệng mình "Lúc nào anh cũng cười khi thấy tin Luca."

"Thế à?"

Edgar cắn đũa, kìm lại khóe môi mình. Hắng giọng bảo:

"Nhìn lầm rồi."

Thật ra Galatea cũng chẳng chắc lắm, cô chỉ nói trêu vậy thôi. Ngày qua ngày chuyện đó cũng dần bị cô bỏ ra sau đầu, thế nhưng hai người kia không thích lắm. Lần này Galatea chứng kiến một chuyện đáng suy ngẫm hơn rất nhiều.

Như mọi khi, phòng của Edgar nằm trên đường đi đến nhà vệ sinh và Galatea bắt buộc phải đi qua đó. Bình thường phòng đó khá yên tĩnh nhưng hôm nay có vẻ là bất bình thường rồi.

"Nhột."

"Bình tĩnh anh đang cố đây."

"Không biết thì để tôi tự làm."

"Yên nào, lỡ làm sao thì em đau lắm đấy."

"Bắn thì bắn đi, lâu la quá."

Galatea đứng hình, cô đứng sượng trân trước cửa phòng hai người. Giọng Edgar lại vang lên.

"Mẹ tên khốn này."

Cô phân vân giữa việc chạy đi gọi bác sĩ và đứng yên nghe tiếp, cuối cùng nghe theo sự mách bảo trái tim Galatea cố tình hé một chút cửa đứng ngoài nhìn vào. Từ góc này chỉ thấy được một phần lưng của Luca, anh ta đứng quay mặt về phía cửa. Hoàn toàn che lấp mất người ở đằng trước, người kia ngồi trên giường hai cánh tay mảnh khảnh quấn đầy băng bấu chặt lấy lưng Luca. Còn anh thì có vẻ đang vòng ra sau ôm gáy cậu, động tác mờ ám không rõ. Thậm chí Luca còn đang chen một chân vào giữa hai chân Edgar. Cô bé bịt miệng mình. Cố gắng thở thật nhẹ dù cô biết hai người đó chắc cũng chẳng nghe được đâu.

"Anh bắn nhé."

Giọng Edgar có hơi căng thẳng, khó khăn trả lời:

"Ừ..."

Galatea sợ hãi lỡ huých khuỷu tay phải cửa, cánh cửa ngay lập tức mở toang. Người bên trong cũng bị bất ngờ, Luca ấn vào máy bẫm lỗ tai, Edgar hơi nghiêng đầu, nhăn mặt bặm môi.

Chuyện gì đến cũng đến, Luca bấm lệch, máu chảy ra từ lỗ xỏ buộc Galatea phải đi gọi bác sĩ tới. Ba người kia bị mắng một trận đã đời vì tội nghịch ngợm. Sau khi ông kia rời đi Edgar thở phào:

"May quá, ổng nói thêm tí chắc chết."

Luca vẫn cúi gằm mặt, anh níu lấy góc áo Edgar thì thào:

"Anh xin lỗi."

Cảm giác tội lỗi trong lồng ngực Galatea vốn đã cao giờ gần như bùng nổ, cô rấm rứt khóc, tay cũng móc móc áo Edgar.

"Em cũng xin lỗi anh."

Rốt cuộc kẻ bị đau là Edgar phải dành sức ra dỗ dành hai người này. Cậu xoa đầu Galatea trấn an cô bé xong mới đấm một phát vào lưng anh, bảo:

"Lệch thì thôi bấm cái khác, sợ gì?"

"Sợ chứ."

Anh bặm môi, lí nhí: "Em đừng xỏ nữa."

"Sao?"

Cậu thắc mắc hỏi, chẳng phải chính anh là người bày trò này bảo là muốn cậu thử xem hay sao? Còn mua sẵn một đống mẫu về.

"Đau lắm." Anh khẽ chạm vào vành tai cậu, miết nhẹ phần trên. Lực anh dùng nhẹ đến nỗi Edgar tưởng như có cọng lông đang thổi vào tai mình "Em đau nhiều lắm rồi."

Edgar véo tay anh ta.

"Tai tôi hay tai anh."

Galatea biết hai người này sắp cãi nhau nên lảng đi trước. Nhưng quả thật sau đó Edgar chẳng xỏ thêm lần nào nữa cả. Có hỏi thì cậu bảo chỉ chăm mỗi tên xỏ mười mấy lỗ kia thôi đủ cực rồi, ngày nào cũng than đau với nhức.

Nhiêu đó đã là gì đâu. Tên Luca này quấn Edgar đến nỗi đến gần ngày thi học sinh giỏi vẫn cắp sách đến bệnh viện học đến nỗi người ta cho rằng ảnh là sinh viên thực tập luôn rồi. Thế nhưng sau đợt thi Luca lặn mất tăm. Là lặn theo đúng nghĩa đấy. Tần suất anh ta đến bệnh viện giảm hẳn, cứ mỗi lần đến là thậm thà thậm thụt cứ phải canh lúc Edgar ngủ mới vào. Sắp xếp lại bàn ghế để lại hộp cơm rồi chạy biến mất.

Bị đối xử như vậy ai chẳng tức giận huống chi là Edgar, người tự dưng bị tránh mặt. Cậu ấy điên tiết tận mấy ngày không nguôi. Tắt hết điện thoại, khóa cửa phòng báo hại Luca phải tá túc nhờ phòng Galatea với nhờ nó mang đồ ăn sang dùm. Hỏi ra mới biết, khi đi thi anh lỡ làm sai một câu dễ, sợ là khó có giải nhất. Xấu hổ vì điều đó nên mới không dám nhìn mặt Edgar.

"Có gì đâu? Giải nhì cũng ngầu mà."

Galatea gặm miếng bánh được mang cho, hỏi. Luca gãi đầu đáp:

"Anh lỡ hứa mang giải nhất về rồi."

"Hừ, làm như anh Edgar để ý cái này." Galatea bất lực với người anh ngu ngơ này lắm "Ông Edgar ấy có khi chỉ cần anh thôi."

Câu sau đương nhiên Galatea không nói to nhưng Luca hẳn vẫn nghe được vì mặt anh ta đỏ lựng, hành động lúng túng.

"Em nói gì vậy chứ."

"Sự thật."

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Edgar đứng sừng sững đằng kia. Mồ hôi chảy dài trên trán Luca tuy nhiên cậu không làm gì cả, chỉ nhìn anh rồi lẳng lặng bước đi. Không ngoái lấy một cái nhưng cửa phòng Galatea được đóng sầm lại.

Luca dù sợ vẫn đứng dậy đuổi theo ngay. Edgar chân chưa lành nhưng không hiểu sao di chuyển rất nhanh, né hết người này đến người khác lẩn vào đám đông. Luca thì không dám gọi to, vừa phải nhìn đường vừa phải đuổi theo Edgar nên khá chật vật. Từ tầng hai Edgar đi thang máy lên trên. Luca không đến kịp mà chờ thang mang thì quá lâu anh quyết định chạy thang bộ lên mấy tầng nhà, mỗi tầng đều dừng một chút xem có Edgar không. Kết quả chạy đến tầng thượng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Anh chán chường đi về phía hàng rào sắt, tì tay lên. Gió lùa thổi bay mái tóc nâu rối mù, hong khô những giọt mồ hôi của thiếu niên. Luca nhắm mắt, hoàng hôn bắt đầu buông xuống đúng lúc này có một chai nước lạnh được dí vào mặt anh.

"Cho."

Luca nhận lấy, bật nắp tu một hơi lớn. Sau khi nghỉ đủ mới hỏi:

"Em chạy đi đâu vậy?"

"Thang máy không lên tầng thượng đâu."

Cậu không nhìn anh, bảo. Luca giờ mới để ý cái ngu của mình. Hình như ở tầng vừa rồi anh không nhìn kĩ những người đi ra. Anh tức chết, muốn nói một cái gì đó nhưng chẳng thốt được gì, đành bất lực kêu.

"Em đấy."

Edgar nhếch mép.

"Em làm sao?"

Cậu quay lưng lại phía hàng rào sắt, kiễng chân. Nếu bây giờ hàng rào này gãy cậu sẽ rơi xuống ngay nhưng Edgar không có vẻ gì là sợ, thậm chí còn thoải mái để hai tay bên ngoài. Cậu ngửa đầu nhìn lên trời.

"Này nguy hiểm lắm."

Luca nhắc nhở, nơm nớp nhìn cậu.

"Không ngã được đâu."

"Sao em dám chắc?"

"Anh sẽ bắt tôi mà?" Cậu mỉm cười "Đúng không?"

Cái nhếch môi kiêu ngạo của vị vua dẫn đầu được ráng chiều tô điểm, cơn gió ưu ái thổi qua mái tóc nâu thổi cả vào tâm hồn anh. Tất cả đều được lưu giữ vào kí ức của Luca Balsa, anh đáp:

"Đương nhiên rồi."

Nghe anh đáp xong cậu bỗng đứng thẳng lại, kéo cổ áo Luca gần sát với mặt mình, gằn giọng:

"Thế thì đừng có mà trốn tránh tôi. Hạng hai hay một chẳng quan trọng gì cả. Tôi ghét việc bị lơ, nhớ lấy."

"À..." Luca nuốt nước bọt, bật cười ôm lấy người con trai đối diện. Thầm cảm ơn tiếng gió thổi vun vút ở trên đây vì nhờ nó mà Edgar sẽ không biết trai tim anh đang loạn nhịp cỡ nào. "Ừ, anh hứa. Không làm vậy nữa."

Galatea đang nấp sau cánh cửa cũng mỉm cười, đi xuống bên dưới. Cô đi theo sợ hai người này làm trò dại dột mà xem ra không cần rồi. Họ quý nhau vậy cơ mà.

À còn về giải nhất. Luca vẫn giật được, anh ta chỉ lo xa thôi. Làm gì có ai chỉ sai có một câu mà về lo lên lo xuống đến mức tránh mặt người ta luôn chứ.

Cái ngày nhận được điểm anh đã ngay lập tức phi đến bệnh viện, xui thay đúng lúc Edgar ngủ mất. Hôm nay Luca lên muộn Edgar đã đi ăn cơm bệnh viện mất rồi. Anh bước vào phòng bệnh, đóng lại tấm rèm, rửa những bát đũa cậu ăn xong và cuối cùng ngồi lên trên chiếc giường trắng. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt người đang say ngủ. Anh khẽ gọi:

"Edgar."

Cậu không có phản ứng. Anh gọi lại.

"Anh này."

Tay anh đang để gần tay Edgar, sau khi anh nói câu này cậu ta bỗng nắm tay lại. Nắm cả vào ngón tay trỏ của anh Luca sợ thót cả tim nhưng sau đó vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Một suy nghĩ táo bạo nhảy ra từ đại não của Luca. Anh chống hai tay bao Edgar lại ở giữa.

Tích tắc tích tắc.

Tiếng đồng hồ là âm thanh duy nhất tồn tại trong không gian này. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Luca bị cuốn sạch hết. Anh chẳng nghĩ gì được, vẻ đẹp không tì vết của một con người in đậm trong ánh mắt anh. Trái tim anh loạn nhịp, đôi tay anh run rẩy.

Và Luca ghé gần sát trán người ấy. Một xúc cảm lành lạnh, tươi mới mang đầy nỗi bồi hồi, ngại ngùng xâm chiếm tâm trí cậu trai trẻ. Cái thích thú, khoan khoái dần len lỏi khắp cơ thể, một khoảnh khắc lướt qua trong đời, vô cùng chóng váng nhưng đủ để làm thiếu niên bối rối, rung động và rồi phải hoảng hốt chạy như bay khỏi căn phòng ấy. Galatea trông thấy bộ dạng hối hả của anh nhưng không bắt kịp. Cô gõ cửa bước vào phòng Edgar hỏi:

"Anh ấy đến làm gì vậy?"

Edgar đang nằm trên giường bỗng mở mắt, chậm rãi đáp.

"Ai mà biết."

Cậu nằm xoay mình về phía cửa sổ, trùm chăn lên đầu. Tay sờ lên trán mình, rồi lại sờ đến đôi tai đỏ rực.

Luca chạy một hồi mới nhớ ra chưa khoe điểm. Lúc sau một tin nhắn bảng điểm được gửi cho Edgar với cái tên Luca Balsa được bôi vàng nổi bật ngay vị trí đầu tiên.


Galatea kể một hồi, từng dòng kí ức cứ như dòng thác xuôi về trong đầu Edgar. Cậu tưởng như đang nghe chuyện của hai đứa nhóc nào đó, một chuyện tình đẹp đến nao lòng.

"Lại nữa rồi."

Galatea chỉ cậu: "Cả anh và anh ấy đều khóc."

"Khóc?"

Edgar sững người, cậu sờ lên khóe mắt mình. Nó hơi ươn ướt.

"Tại sao vậy?"

Galatea hỏi, giọng cô trầm hẳn.

"Cả hai người trông đều có vẻ rất buồn."

"Xin lỗi." Cậu cúi đầu, bất lực nhìn lên trần nhà trắng muốt "Chắc hẳn giờ em thất vọng lắm, khi thấy hai người chúng tôi."

"Hơi bất ngờ thôi, không đến nỗi thất vọng."

"Vậy à?"

"Này." Galatea khều tay anh "Anh thấy Luca là một người như nào?"

Edgar im lặng, cậu chẳng nghĩ ra từ nào để miêu tả anh. Một kẻ khốn nạn? Không phải. Một tên đào hoa? Chẳng tốt chút nào. Cậu đắn đo mãi, rất lâu rất lâu sau mới nói.

"Là một người mà anh đã bỏ lỡ vì nhát gan."

"À, vậy quả thật hai người đã chia tay à?"

"Ừ."

Edgar gật đầu. Cô lại nói:

"Hôm trước anh Luca cũng đến đây, anh chẳng có phản ứng gì nhỉ? Chán thiệt, anh ấy cũng nói y chang anh vậy đấy. Anh ấy bảo đã bỏ lỡ anh vì ích kỉ. Chả hiểu hai người nghĩ gì mà gán nhau mấy cái danh đấy."

Edgar im lặng, chẳng phải đúng rồi sao? Cậu vì sợ hãi mà không dám đợi, anh vì ích kỉ mà bỏ quên đi người anh yêu.

"Ngày xưa, em nghĩ anh Luca tồi tệ lắm."

"Sao?" Edgar bất ngờ thốt.

"Thật đấy, anh ta làm anh bị gãy chân lại còn bắt em học linh tinh. Lắm mồm, hay làm trò, suốt ngày huyên thuyên về mấy thứ trên trời. Chính anh nói cho em biết anh ấy tuyệt vời đến thế nào. Anh bảo Luca là một tên ngốc nhiệt tình với những gì ảnh theo đuổi. Là tên tận tâm, tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Là người thẳng thắn không thích vòng vo, cũng chẳng muốn nói dối ai cả. Là tên culi nghe lời bất chấp, là người tuyệt vời nhất mà anh gặp."

Galatea quay sang phía Edgar, bảo:

"Em nghĩ anh là tên câm, vô tâm, không coi ai ra gì, tự kỉ và chẳng khác gì lũ công tử bột vô dụng. Anh Luca bảo em rằng em sai rồi, Edgar là người dành trọn sự đam mê cho những gì cậu ấy yêu thích, là đứa trẻ nhỏ có quá nhiều tổn thương, là người đem lại cho anh ấy sự thoải mái. Là người cần học thêm chút giao tiếp, ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn. Và là người đẹp nhất mà anh ấy gặp."

Đồng tử cậu mở lớn, chẳng nói được lời nào. Giờ Edgar mới nhận ra, hình như cậu đã quên mất đã từng có một Luca và một Edgar như vậy. Có hai con người đã yêu nhau đến nhường đó. Cậu quên mất, cậu quên mất rồi.

Galatea nhìn lên trần, bâng quơ nói:

"Hôm Luca đến anh Luca có bảo, anh ấy sẽ làm gì đó. Em không biết đó là gì nhưng hôm đó khi em nhìn trộm em thấy tên người liên lạc với anh ấy có họ Valden."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip