5. Sẹo

Luca ngồi ngẩn người bên giường ngắm nhìn khuôn mặt người đang say ngủ. Mới qua hai tháng thôi, một quãng thời gian chẳng dài nhưng cũng không đến nỗi ngắn. Nó chỉ vừa đủ để cho Luca nán lại ở một nơi nào đó khác lạ, dành thời gian hơn cho bản thân và nhận ra rằng mình cũng tồn tại với tư cách một con người trong mắt ai đó. Luca từng nghe người ta truyền tai nhau mấy câu như "Thời gian chữa lành mọi vết thương.". Anh từng không tin cho đến một ngày ánh mắt anh va phải một bóng hình xa xăm và cứ rong ruổi theo đuổi nó mãi.

"Hẳn em cũng vậy nhỉ."

Luca thì thầm khẽ, lời nói ấy bị gió thổi đi mất, tan vào trong hư vô. Đôi mắt cậu ấy vẫn còn vương hơi nước và khó khăn lắm Luca mới dỗ ngủ được anh chẳng muốn làm gì khiến Edgar tỉnh dậy. Cậu ấm này bị chứng khó ngủ, điều này bị Luca phát hiện khi nghe lời phàn nàn từ Galatea rằng cô bé cứ hay nghe tiếng động phát ra từ phòng cậu lúc nửa đêm. Cậu rất hay gửi hàng dài tin nhắn cho Galatea than khó ngủ. Luca đã thắc mắc sao Edgar không gửi mình với chính chủ và sau đó đêm nào anh cũng nhận được đống tin nhắn. Tất nhiên điều này xảy ra rất lâu sau khi Edgar nhập viện, khi mà có vẻ cậu đã dễ tính với anh thêm một chút.

Đến khi hoàng hôn buông xuống cậu mới tỉnh, Edgar quan sát xung quanh thấy không có bóng dáng anh mới thở phào nhẹ nhõm dù trong lòng có chút mất mát. Thật sự cậu không biết phải đối mặt với Luca như thế nào sau khi mình có biểu hiện kì lạ như thế. Thậm chí lúc đó... Edgar nhớ lại. Anh hình như vẫn luôn ôm lấy cậu. Người ấy không nói lời an ủi, không thương tiếc hay bày tỏ lòng xót xa. Luca chỉ ở đó, đồng cảm và thấu hiểu cậu theo cách của anh.

Đã bao lâu rồi, cậu không còn bài xích cái chạm đến từ một người lạ.

À không sai rồi, phải là đã bao lâu rồi kể từ khi cậu không còn lảng tránh sự hiện diện của anh. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà, làm sao con người có thể thay đổi nhanh đến thê?

Edgar lắc đầu như cố trốn thoát khỏi luồng suy nghĩ hỗn loạn của mình, cậu cảm thấy hơi khát nên vén chăn, tập tễnh bước xuống giường. Trên bàn có mấy loại quả xếp sẵn, đều là những đồ dễ bóc vỏ không cần phải gọt. Đồ ăn tối được để trong cặp lồng gọn gàng, bên trên còn tờ giấy ghi chú nho nhỏ vẽ hình con pikachu nhắc nhở ăn cơm. Edgar bật cười vì trò ấu trĩ của tên kì quặc này. 

Từ trước đến nay cậu ít khi nào cảm thấy cô đơn, hoặc có lẽ là do cậu đã chai lì rồi. Cái chết của mẹ và em gái có tác động rất lớn đến cậu, cậu cũng hiểu nó là nguyên nhân khiến cậu gặp khó khăn trong việc hòa nhập xã hội nhưng thế thì có sao? Chẳng phải qua từng ấy năm cậu vẫn còn sống đây ư? 

Vậy mà tại sao Luca lại xuất hiện.

Vậy mà tại sao cậu lại rơi nước mắt.

Lúc này Edgar chợt nhận ra, hóa ra cậu không quen với cô đơn đến vậy.

Tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên. Edgar đứng trân trân tại chỗ, lần này chẳng có ai ôm lấy cậu nữa rồi.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang sáng, liên hệ không tên. Cậu cứ nhìn mãi canh đến khi tiếng chuông sắp tắt ngúm đi, cậu nhấc máy.

"..."

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở vang lên là dấu hiệu cho thấy không có ai đang trêu đùa cậu. Edgar lê chân trở lại giường, cất tiếng trước:

"Nếu cha không nói gì con xin phép cúp máy."

Lúc này người bên kia mới chậm rãi nói, giọng nghe hơi vang, có lẽ ông bật loa ngoài để điện thoại xuống bàn để vừa làm việc vừa nói chuyện.

"Bác sĩ nói tình hình như thế nào? Ổn chưa?"

"Con ổn.", Edgar đáp.

 "Vậy thì tốt, bác sĩ có nói bao giờ được xuất viện không? Bao lâu ốm như vậy có rất nhiều đối tác của cha muốn gặp con, có mấy người nhờ cha gửi lời chúc sức khỏe đến con."

"À, đối tác của cha à."

Edgar không ngừng chà xát các ngón tay vào nhau, ánh mắt mải mê dõi theo hành động của mình. Sau đó ông ấy nói gì cậu cũng không nhớ, đại khái cũng như mọi lần. Một vài lời mắng, nhắc nhở phải xuất hiện bằng giọng điệu ra lệnh. Tuyệt nhiên chưa từng có một câu hỏi thăm. Hoàn toàn là về trách nhiệm của một người thừa kế. Gì vậy chứ.

Cậu hít một hơi thật sâu, cuộc điện thoại lần trước của cha làm cậu kích động. Có vẻ ông ấy đã rút kinh nghiệm sau vụ đấy. Gia chủ nhà Valden luôn biết cách để kiềm hãm quý tử nhà họ. Cậu mệt mỏi với những cuộc điện thoại của cha, còn ngài thì cứ cách một ngày lại gọi cậu cho đến khi cậu nghe máy thì thôi. Sau đó lải nhải đi lải nhải lại về mấy việc cũ rích. Ngài ấy đến việc con mình bị thiếu máu cũng không biết đâu nhỉ?

Những vết thương chi chít trên tay cậu hay việc cậu luôn mặc áo dài tay bất kể thời tiết còn không giật gân bằng việc văn phòng ngài ấy hôm nay có một cái cây chưa được tưới nước.

Cậu biết điều này bao lâu rồi, sao có thể dễ dàng tủi thân chứ? 

"Đúng vậy nhỉ, có lẽ chỉ do..."

Do gì nhỉ? 

Không hiểu được, không sao hiểu được sao lúc ấy cậu lại rơi nước mắt.

Chiếc dao Luca từng xài để cắt hoa quả đã được rửa sạch sẽ để vào chỗ cũ. Edgar nhìn chằm chằm nó một lúc, anh ta luôn để mấy thứ đồ sắt nhọn xa tầm tay cậu. Cậu một lần nữa lê tấm thân tàn tạ ra chỗ nó. 

Mặt dao sắc, chỉ cầm vào lưỡi dao thôi đã đủ để vài chỗ da mỏng rỉ ra ít máu. Căn phòng tối đen không được bật đèn, rèm kéo cả lại khiến cả người Edgar chìm trong bóng tối. Cậu vén tay áo lên, gỡ từng miếng băng gạc ở cả hai tay. Phiền quá, khi nhập viện cậu bị các y bác sĩ phát hiện ra hàng đống vết thương, họ dùng băng gạc che tất cả chúng lại, giờ gỡ ra phiền gấp đôi.

Cậu nheo mắt cố tìm một chỗ lành lặn và rồi chọn xuống dao ngay chỗ cổ tay. Chỉ một vết nhỏ thôi, sẽ không làm cậu chết được.

Mùi vị rỉ sắt phảng phất trong không khí, Edgar liếm chỗ vết thương vừa mới rạch. 

"Dở ẹc."

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Edgar nhớ ra giờ là lúc bác sĩ đi kiểm tra. Cậu nhanh chóng thả tay áo xuống, giấu tất cả đống băng mới gỡ xuống đệm giường. Cất dao vào đại một ngăn tủ nào đó. Xong tất cả cậu chậm rãi ngồi lại giường, đắp chăn lên tiếng.

"Vào đi."

"Sao tối vậy?"

Chị bác sĩ vừa bước vào liền cảm thán.

Edgar hạ giọng cố bắt chước giọng mình lúc ngái ngủ.

"Em đang ngủ."

"Giờ nào rồi, dậy đi. Em ăn chưa đấy."

Emily bật điện lên dùm cậu rồi bước đến gần, ngồi lên cái ghế nhựa mà Luca luôn ngồi.

"Hôm nay em thấy sao."

"Ừm."

Edgar ra vẻ suy tư, cậu nhìn cái chân bó bột của mình đáp.

"Giống sắp xuất viện."

"Hahaha, chỉ cần em muốn thì sẽ được xuất thôi. Nhưng anh bạn trai của em có vẻ không muốn đâu, bật mí nhỏ này." Chị Emily nhỏ giọng, Edgar đột nhiên tò mò hẳn, cậu cúi xuống gần gần tầm người bác sĩ. Emily nhìn cậu cười khúc khích. Cậu nhóc không hề phản đối vế bạn trai nhé.

"Hồi trước chị tình cờ nghe thấy Galatea với anh nhà cậu nói chuyện, anh bạn trai ban đầu bảo chán chuyện bếp núc lắm thế mà lỡ dính phải cậu ấm như em. Báo hại cậu ta ngày ngày đi mua đồ về nấu cơm. Còn bảo chỉ mới nấu ăn cho em, ngoài ra chưa nấu cho ai. Nghe có cười không chứ, nổ với Galatea đấy, tại cô bé bảo cũng muốn ăn."

"Ngu ngốc." Edgar mắng nhưng khóe miệng lại nhấc lên.

"Cậu ta còn bảo ước gì được nấu cho em ăn ba bữa ngày, nấu sao cho em béo lên chứ giờ xanh xao quá. Vậy nên" Chị Emily vỗ vỗ vai Edgar, "Cố gắng ăn lên nhé, gầy quá người ta lại xót không cho xuất viện."

"Gì vậy chứ, tiền em mà."

"Ừ, rồi rồi."

Chị Emily làm kiểm tra sơ bộ, hoàn thành xong thì đi ra còn không quên chúc cậu ngủ ngon. 

"Mới có mấy giờ."

Edgar nhìn đồng hồ, bảy rưỡi rồi. Cậu cầm lấy cặp lồng Luca để sẵn. Bắt đầu dọn ra chuẩn bị ăn, nhưng trước đó vẫn phải rửa con dao dính máu và thay băng gạc khác.

Chỉ là cậu quên mất đống băng gạc giấu dưới đệm, chị bác sĩ Emily có thể không để tâm nhưng Luca là ai chứ? Sáng hôm sau nhân lúc Edgar qua phòng Galatea để cùng cô bàn về mấy cái nghệ thuật linh tinh gì đấy Luca tranh thủ dọn phòng. Bình thường phòng bệnh vẫn luôn sạch sẽ do có người quét dọn hàng ngày nhưng đồ của bệnh nhân thì thường họ sẽ không đụng. Còn Edgar là chúa bày bừa, Luca cũng chẳng khá hơn đâu nhưng đến lúc này anh lại ngứa mắt. Nhỡ đâu có đồ cần tìm mà Edgar không tìm ra thì sao, hay lỡ có thứ gì rơi xuống đất làm cậu ngã. Nghĩ thôi Luca đã ngứa mắt với đống đồ vứt ngổn ngang này rồi.

Từng góc phòng đều được Luca dọn qua một lượt, các món quà đến thăm của anh được xếp gọn lại. Cái gì anh nghĩ Edgar cần sẽ để gần hơn còn lại mấy món nguy hiểm thì cất vào trong góc. Đến khi mở ngăn bàn cạnh anh phát hiện thấy con dao mình mới rửa hôm qua.

"Ồ cũng biết cất cơ đấy. May mà còn biết tránh mấy đồ sắc nhọn ra."

Luca cất mấy món đồ khác vào tủ. Xong xuôi anh nhìn quanh để chắc chắn không còn thứ gì lung tung. Tầm mắt anh chợt va phải cái giường Edgar vẫn hay nằm.

"Quên mất."

Anh gấp gọn lại mền gối, trải phẳng tấm ga giường. 

"Gì kia."

Một tấm vải trắng, trùng màu với ga nên ban đầu Luca không chú ý. Anh kéo thử nó dài ra, Luca nhận ra đây là băng gạc. Có một linh cảm xấu dâng lên trong anh, Edgar hình như có quấn băng gạc ở một chỗ.

"Cánh tay."

Tâm trạng anh lập tức lao thẳng xuống dốc, lúc này Edgar chợt bước vào. Nghe thấy tiếng động Luca quay phắt lại, tay vẫn giữ dải băng.

Đôi mắt cậu mở to, môi trên cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Mắt liếc nhìn xuống đất. Ở đằng sau tay phải bám chặt lấy tay trái. Đầu cũng cúi xuống thật sâu như một đứa trẻ mắc lỗi bị cha mẹ bắt gặp. Trái tim Edgar đang đập rất nhanh, cậu tự trách mình sao thật ngu ngốc để bị anh phát hiện như thế. Rồi lại bất ngờ nhận ra sao mình lại quan tâm đến cảm xúc người khác như thế.

Luca không nói không rành kéo hết đoạn băng ra, cuộn lại đặt lên bàn bảo cậu:

"Vào đi."

Edgar chần chừ, Luca lại cười khoe ra chiếc răng nanh tinh nghịch:

"Sao, anh có ăn thịt em à."

Edgar ngước nhìn anh, chậm rãi tập tễnh bước vào. Bình thường Luca sẽ đỡ cậu, biểu hiện như này chắc chắn là giận rồi.

Mải suy nghĩ miên man Edgar tự vấp phải chân của chính mình, Luca phản ứng nhanh ngay lập tức đỡ lấy cậu. Edgar lại nhìn sang anh, Luca chưa một lần nhìn lại cậu.

Anh đỡ cậu ngồi xuống, hai người ngồi cách xa nhau một khoảng trên chiếc giường. Luca hỏi:

"Có đau không?"

"Không."

"Thấy thú vị lắm à?"

"Không."

"Thích nhìn anh phải lo sốt vó lên chứ gì?"

"Không."

Giọng Edgar càng lúc càng nhỏ, tại sao chỉ trong vòng hai ngày toàn bộ những thứ xấu xí của cậu lại phơi bày cho anh thế này?

"Hai tháng vẫn là quá ngắn nhỉ."

"K-Không có."

Edgar quắt ngắt sang, nắm lấy bàn tay anh lặp lại lần nữa.

"Không ngắn chút nào."

Luca nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình.

"Vậy sao em vẫn không tin tưởng anh?", anh vuốt tóc Edgar "Em có thể nói em đang buồn với anh mà."

Hai tháng đâu có ngắn đâu, Luca đã ở bên cậu suốt thời gian đó. Nó còn nhiều hơn thời gian cậu gặp cha sau khi mẹ và em mất. Mỗi lần đến anh mua rất nhiều thứ, cũng kể rất nhiều điều. Mới đây anh còn đề nghị sẽ dạy kèm cho cậu nữa. 

Luca nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bảo:

"Anh đi một chút. Đợi ở đây nhé."

"Đ-Đừng đi."

Edgar níu lấy góc áo anh nhưng cậu bắt trượt. Luca ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Edgar ôm lấy đầu mình bàng hoàng nhận ra mình vừa làm một điều ngu ngốc. Cậu ôm lấy đầu mình, cào cấu lên cánh tay toàn băng gạc mới, ngay khi móng tay sắp chạm vào da thịt cậu dừng lại, lẩm bẩm liên tục:

"Không... Không... Không."

Những tiếng "không" vô nghĩa cứ lặp lại mãi. Edgar như chết chìm trong luồng suy nghĩ của chính mình. Anh ấy đang giết cậu rồi.

Thời gian như kéo dài ra cả thế kỉ, may thay cuối cùng nó cũng kết thúc bởi một tiếng mở cửa.

Luca trở lại, trông thấy thảm trạng của Edgar. Anh dịu dàng ôm lấy cậu hỏi:

"Có đau không?"

"Có."

"Có."

"Có."

Edgar lặp lại, liên tục từng chữ như sợ người ta không nghe thấy. Luca ôm cậu mỉm cười khen:

"Bé ngoan."

Edgar nhắm mắt tựa vào lòng anh. Luca đợi cậu nguôi ngoai mới chậm rãi nói:

"Cho anh xem được không? Edgar."

Cậu chần chừ nhìn anh, liệu người này có sợ hãi rồi rời bỏ cậu không nhỉ?

"Em à."

Nhưng cậu đã trải qua điều này mấy lần rồi, không sao cả.

Cậu kéo từng lớp băng gạc trên tay, để lộ cánh tay trần trụi đầy vết xước. Luca chăm chú nhìn theo cậu, ánh mắt chưa từng rời đi một giây phút nào.

"Em không sợ sẹo à?"

"Không."

"Sẽ xấu lắm."

"Anh ghét à?"

"Một người xinh đẹp như em không hợp với sẹo đâu."

"Nhưng anh cũng có mà.", Edgar sờ lên mặt anh. Từng chỗ mà đôi tay ấy lướt qua Luca thấy mình run rẩy. Cậu dừng ở trên tai anh, thì thầm:

"Sẹo."

"Rất nhiều sẹo trên tai anh."

Luca bật cười bảo:

"Xỏ không phải chỉ vì đẹp thôi à?"

"Là sẹo."

Edgar khẳng định chắc nịch, họ giống nhau. Đều là những kẻ vụn vỡ đầy vết sẹo. Luca không cười được nữa, anh bảo:

"Anh khác, em khác." 

"Khác gì chứ."

Luca chuyển chủ đề cuộc trò chuyện ngay lập tức:

"Để anh bôi thuốc cho."

"Sẹo lâu lắm rồi."

Edgar bảo nhưng vẫn chìa tay ra cho anh. Người này không đáp gì nữa, chỉ toàn tâm toàn ý bôi thuốc lên từng vết rạch trên tay Edgar. Không hiểu sao việc này khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Anh ta tốn thời gian ở từng chỗ một, dù nó đã lành từ lâu nhưng anh ta vẫn dịu dàng như sợ cậu đau. Bao nhiêu thời gian anh ta bôi thuốc cho cậu, bấy nhiêu thời gian cậu nhìn ngắm anh ta.

Cuối cùng Luca tựa như một vị hoàng tử dịu dàng nâng tay cậu lên, thành kính đặt lên nó một nụ hôn. 

Trời vẫn sáng, gió vẫn thổi, người vẫn qua lại, thời gian vẫn đang trôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng ở trong căn phòng này như có một khoảnh khắc bị đóng lại. Hằn in vào kí ức của hai con người. Về những vết sẹo được chữa lành.

"Kể cho em nhé.", Edgar bảo "Về những vết sẹo của anh."

Vì toàn bộ những gì xấu xí nhất của em, anh đã thấy rồi. Nên mình có thể trao đổi không?

Luca gật đầu, đáp:

"Nếu em hứa sẽ không làm tổn thương chính mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip