6. Có thể là gì?
"Ê, tụi mày."
Luca nằm ngả ra bàn, gọi.
Andrew vẫn đang cắm cúi làm bài không để ý đến anh. Luca lại đưa mắt sang dãy bên cạnh, Tracy cũng đang chúi đầu nghiên cứu gì đó. Đằng xa xa là Victor đang nhờ một người cùng lớp giảng bài. Ai cũng bận. Anh lại vùi đầu vào tay.
Hiện tại Luca gặp một vấn đề nan giải không tự mình lí giải được, nó nằm ngoài phạm trù hiểu biết của anh. Anh thở dài, thầm ước có ông bụt nào hiện lên giải đáp thắc mắc cho mình.
"Ê, phiền não gì hả?"
Nhắc ông bụt ông đến liền, Norton hỏi với lên từ đằng sau. Luca khó khăn lê lết cái thân mệt nhọc quay xuống. Cậu chàng kia đã đứng sừng sững đằng sau, Luca giật nảy lên:
"Như ma vậy trời, xuất hiện bình thường đi."
"Có mày tự nghĩ."
"Mấy bữa nay ít thấy nghỉ hẳn, chẳng lẽ người yêu đá."
Luca nghệt mặt ra, nhìn vẻ mặt tỏ ra am hiểu của Norton.
"Tao có người yêu đâu?"
"Không phải giấu." Norton đập đập lưng Luca "Hôm bữa thấy mày đi tô tượng với em bồ còn gì, còn tô con hello kitty."
Luca lục lại trí nhớ, à hình như có thật. Có một hôm Edgar kêu chán thế là Luca xin cho xuất viện một ngày ra ngoài chơi. Mặc dù làm kiểu này nhận hơi nhiều lời nhắc nhở từ các y bác sĩ nhưng anh vẫn làm. Để tránh cho Edgar phải di chuyển nhiều anh chọn đi tô tượng, Edgar chê là trò trẻ con nhưng vẫn đi với anh. Lúc đó Luca chỉ ngồi nhìn cậu tô thôi, anh lười mấy trò này lắm. Vả lại tô không đẹp, để người có chuyên ngàng làm vẫn hơn.
"À, cậu em thôi mà.", ngẫm lại một hồi Luca bảo.
Norton không tin, lại nói:
"Thế sao mày bắt nó viết tên hai người vào."
"Bình thường mày không viết à?!"
"Không, điên à! Ai rảnh mà viết vào."
Luca nhớ lúc đó mình nổi hứng nên mới bảo Edgar viết, coi như kỉ niệm họ quen nhau được hai tháng. Biểu tượng cho cái chân gãy và viêm sụn tốn bộn tiền của hai người.
Norton lại đưa thêm bằng chứng:
"Mày hôn tay nó, cái này đừng bảo tao mù. Góc tao nhìn rất rõ."
"Mày theo dõi tao." Luca khinh bỉ nhìn Norton, thằng kia tỉnh bờ thừa nhận còn chêm vào "Nếu mày không phủ nhận thì là đồng ý."
Luca thấy nhức nhức đầu.
"Tao chỉ cầm tay nó th-"
"Chỉ cầm tay!!!." Norton chỉ tay vào mặt Luca, mấy người đang làm bài cũng quay ra hóng. Luca vội bịt miệng Norton kéo nó ra khỏi lớp.
"Mày muốn mọi người dị nghị tao lắm hay gì?"
"Này có gì mà dị nghị? Chuyện có bồ không bình thường à?" Nói rồi Norton nhận ra gì đó, sửa miệng "Với mày thì hơi bất thường thật."
"Im. Hôm đó em ấy bị dính màu nên tao lau thôi."
Không đời nào Norton tin nhưng đã chống chế đến thế thì cũng kệ, bao giờ muốn công khai thì làm. Nói rồi cậu chuyển chủ đề:
"Vậy giờ sao? Nói đi có chuyện gì mà thở dài từ sáng giờ."
Luca tựa vào tường, ngẫm nghĩ một lúc xem nên mở đầu bằng cách nào.
"Kiểu dạo đây tao thấy lạ lắm."
"Tao nóng tính hơn, cầu toàn hơn bình thường, hay chú ý tiểu tiết-"
"Mày bầu à?"
"?"
Norton nheo mắt đánh giá, Luca muốn cốc đầu thằng chó này.
"Dạo đây, tao có quen một người. Người này đẹp cực, đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm khiến tao không thoát được. Gần như ngày nào hình bóng người ấy cũng hiển hiện trong tâm trí tao. Đến cả trong giấc mơ tao cũng tơ tưởng đến." Luca để tay lên ngực trái, bổ sung "Mỗi lần người ấy lại gần, tim tao sẽ đập một cách khó hiểu."
"Quen bao lâu rồi."
"Hai tháng."
Norton ngẫm nghĩ, là từ thời điểm nó bắt đầu nghỉ nhiều hơn bình thường. Kiểu số ngày nghỉ tăng đột biến, có một tuần nó còn biến hoàn toàn khỏi lớp.
"Ở bệnh viện à?"
"Cũng coi là vậy. Người ấy làm tao thấy khó chịu."Luca nhìn lên trần nhà, lặp lại "Cực kì khó chịu."
"Khó chịu như nào?"
"Nó làm tao đau, khi người ấy bị làm phiền bởi những cú điện thoại, tự làm đau chính mình bởi người khác. Em ấy chẳng nói gì với tao cả. Tao chẳng hiểu mình bị sao cả, tao đã hỏi cả Andrew lẫn Victor họ đều nhìn tao như kiểu tao là thằng khùng."
"À, tao nghĩ tao biết rồi." Norton thở dài, sao thủ khoa lớp họ có thể ngu ngốc như thế nhỉ.
"Mày chỉ đang yêu thôi."
Luca mở to mắt, hả một tiếng như nhận tin sốc lắm. Anh lắp bắp:
"Chỉ mới hai tháng..."
"Mày tưởng hai tháng ngắn lắm à?" Norton lại thở dài, thật tội nghiệp cho người ấy của cậu ta "Mày ở bên người ta hai tháng rồi, mày khó chịu rồi, vui vẻ rồi cả đau đớn cũng trải qua. Thế mà mày không hiểu à?"
Ừ, đương nhiên làm sao mà hiểu được. Luca vốn đâu phải kẻ thích hợp với tình yêu, nên làm sao anh biết được.
"Là tình yêu à."
Luca thẫn thờ đứng ngoài lớp, bỏ ngoài tai câu mắng ngu ngốc của Norton. Cứ như vậy cho đến khi có trống vào lớp.
Anh từng ôm cậu ấy, đã từng chứng kiến cậu ấy rơi nước mắt, biết đến cả những vệt sẹo chi chít trên cơ thể nhỏ bé ấy. Tất cả làm anh vui vẻ, đau đớn rồi lại thương xót. Đã rất lâu rồi, sao anh không nhận ra nhỉ? Chỉ đơn giản như vậy thôi mà, thảo nào họ bảo anh đần.
Giờ Luca mới nhận ra anh đã là kẻ ngu trong tình yêu từ lâu rồi.
Đến khi ngồi vào trong lớp anh vẫn còn muốn cười, những hành động của anh... Quả thật giống như kẻ đang yêu. Thế mà chỉ có anh không nhận ra.
Chiều anh định xin nghỉ thì đột nhiên ra thông báo không cần học. Cũng tiện, Luca cắp hết sách vở, kiểm tra tin nhắn phóng vội ra siêu thị gần đó. Dù luôn miệng càm ràm nhưng anh biết mình không khó chịu với việc này. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hết thuốc chữa rồi.
Luca tiếp tục mang theo một cặp lồng đồ ăn mới làm cùng với cả cặp sách lên bệnh viện. Hôm nay chị bác sĩ Emily cũng có mặt trong phòng. Chị ấy có vẻ đang thông báo gì đó, anh nghĩ mình không nên làm phiền thì hơn. Nhưng Edgar đã nhận ra anh, cậu vẫy tay. Chị Emily cũng nhìn thấy mỉm cười tươi tắn:
"Chào em, lại đến hả? Chăm chỉ quá."
"Dạ không."
Luca khiêm tốn đáp rồi lủi vào một góc lo chuyện mình, hạ thấp sự tồn tại nhất để họ có thể tự nhiên nói chuyện.
"Ừm, em cân nhắc thế nào."
"Tuần sau ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhiều."
"Không có gì đâu, nhưng mà ông ấy không biết à?"
Edgar mỉm cười, lễ độ đáp:
"Chắc chỉ là đãng trí lúc làm việc thôi ạ. Cảm ơn chị đã quan tâm."
"Ừ, vậy thôi nhé." Chị Emily có vẻ còn muốn nói nhưng lại thôi, chị đi qua chào Luca "Chăm sóc em ấy nhé."
"Vâng."
Luca ngồi lại vào chỗ chị Emily vừa rời đi, hỏi:
"Trông buồn thế."
Anh chọt tay vào người Edgar, cậu bắt lấy tay anh.
"Đừng nghịch."
"Thế thì cười lên xem nào."
Luca kéo hai khóe miệng Edgar ra, cậu trân trân nhìn anh như thể đang nhìn thằng ngốc.
"Đùa thôi, xem anh mang đến gì này!"
Luca giơ đống sách vở trong cặp ra.
"Mang đến dạy kèm em!"
Ôi thần linh ơi, toán lí hóa. Toàn bộ là môn tự nhiên.
Edgar giật giật khóe mắt, đây là cách thủ khoa chuyên vật lí đối xử với bệnh nhân à?
"Tôi trượt cấp ba nên mới vào trường tư đấy."
"Ừ, thì sao."
"Tôi không học được đâu."
Edgar lấy cớ trốn tránh đống địa ngục anh bày ra trước mắt.
"Không sao, anh ở đây để kèm em sau khi xuất viện không mất gốc."
Nhưng anh à, tôi học xã hội. Ngoài toán ra không học hóa và lí đâu.
Tiếng lòng của Edgar không đến được với Luca, anh rất sung sức dạy cho cậu đống kiến thức này. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lát sau có giọng gọi.
"Anh Edgar!"
Cạch.
Cửa mở ra, Luca nhìn Galatea trên chiếc xe lăn, chợt nhớ cô bé hình như bé hơn Edgar một tuổi. Vẫn học được hay sao ấy...
Kết quả cả Galatea và Edgar bị Luca kéo vào khóa đào tạo môn tự nhiên cấp tốc. Hai con người tế bào nghệ thuật phát triển rất buồn phiền vì điều này. Tiếng la hét vô vọng của họ bị khóa trong căn phòng cách âm.
Edgar còn được chăm sóc đặc biệt hơn tại Luca biết mình đang thích cậu nhóc rồi.
Khoảng ba tiếng sau buổi học kết thúc, Luca tràn trề sức sống nói:
"Tốt lắm, ngày mai cứ thế phát huy."
Anh gọt táo, coi như quà chúc mừng hai người đã lết xác ra khỏi địa ngục.
Galatea không cần, cô vừa được thả là trở về phòng ngay lập tức. Học thêm một chút nữa đầu cô sẽ nổ tung, Edgar cũng muốn chạy lắm nhưng cậu đi đâu được. Chỉ biết bật lực cho phận mình trong khi gặm miếng táo.
"Khổ đến thế là cùng."
"Vui mà. Trông em với Galatea hạnh phúc thế còn gì."
"Để bọn tôi yên với nhau được rồi, đừng chen vào giữa nữa."
"Không."
Ban đầu Galatea với Edgar ngồi gần nhau cùng xem Luca giảng lát sau không hiểu sau Luca chen vào giữa hai người. Anh bảo:
"Để anh nghĩ xem mai nên giảng cái gì."
Edgar chợt nảy ra một ý.
"Thử vẽ không?"
"Dăm ba mấy cái tranh, dễ ợt."
"Lấy hộ tờ giấy."
Luca ngoan ngoãn nghe theo, còn tiện tay đưa cậu cây bút chì.
Lâu lắm rồi Luca mới được chiêm ngưỡng lại khả năng vẽ của Edgar, anh nghĩ cậu nằm viện ít lâu chắc cũng liệt tay chứ.
Mất mười lăm phút Edgar phác họa ra một khối hình tròn, cậu còn tô tô vẽ vẽ gì đó làm nó trông như có bóng. Trông cũng như mấy cái phác họa trong thí nghiệm anh hay làm nên Luca tự tin nói:
"Xời, dăm ba cái hình."
Kết quả anh vẽ bức nào Edgar chê bức đất. Toàn là méo, đổ sai bóng với nét đậm nét nhạt. Cuối cùng Luca bỏ cuộc. Anh đã vẽ liên tục một tiếng rồi đấy.
"Anh chịu."
"Ừm, cậu bé ngoan."
Edgar mỉm cười, cậu không thích học lắm. Cũng chả ham gì lên lớp, đến trường. Cậu không thân với ai, chỉ là chơi xã giao. Tính cậu vốn không khép kín nhưng lại lạnh lùng quá, không ai dám tiếp cận. Người ta có đến bắt chuyện đôi ba câu là không chịu được nữa. Nhưng con người này thì...
"Ê, em chỉ lại đi, đàng hoàng hơn để anh thử."
"Tưởng anh không muốn vẽ."
"Đây là việc em thích, nên anh muốn thử xem sao."
Edgar thấy tim mình đập rộn ràng khi anh nói thế với khuôn mặt nghiêm túc.
"Ừ."
Cậu không thích học, nhưng với anh. Có lẽ cậu sẽ thử một chút. Nghĩ gì đó cậu lại nói:
"Anh giảng dễ hiểu."
Edgar nhìn xuống đất.
"Mấy cái bài đó tôi hiểu hết. Anh đúng là thầy giáo giỏi đấy."
Luca mỉm cười.
"Rất vui khi được giới thiệu với em về sự thú vị của vật lí."
Edgar tưởng như mình thấy mặt trời đang chiếu rọi. Không, vật lí không thú vị. Người thú vị là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip