8. Đến nhà
Kể từ ngày gặp Luca cuộc đời Edgar như bước sang trang mới. Và thật may mắn đó là những trang sách ngọt ngào.
Một năm ấy đối với cậu như bù lại cả mười năm tủi hờn. Người ấy quả thật là ánh dương rực rỡ xóa tan đi mây mù bủa vây trong tâm trí cậu. Tình cảm của Edgar cứ ngày một lớn dần theo thời gian, gần như đã tạo ra một ngoại lệ duy nhất cho Luca trong trái tim mình.
Kì lạ thật, Edgar từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm nữa. Nhưng ông trời lại ban cho cậu một chàng trai đẹp đẽ quá đỗi. Đến mức cậu cảm giác mình không thể vẽ nổi. Nghệ thuật từng là thứ cậu tự tin nhất cho đến khi gặp anh. Cậu tự ti, tự ti vì không diễn tả nổi. Hàng trăm bức tranh được vẽ ra nhưng chẳng có gì làm cậu hài lòng cả.
Cậu chẳng vẽ nổi khuôn mặt anh, cậu từng chạm vào từng tấc trên khuôn mặt anh. Mắt, mũi, miệng, trán, tai, môi. Anh cầm tay cậu đi từng nơi một, kiên nhẫn với thứ nghệ thuật anh không am hiểu.
Họ không tỏ tình, không nói lời yêu nhưng ai nhìn vào cũng bảo là người yêu của nhau. Thậm chí, hôm nay Luca còn nhảy cẫng lên la hét vì mời được Edgar đến nhà chơi. Dù cậu bảo đến để vẽ tranh. Norton khinh miệt nhìn.
"Mày tỏ tình được chưa mà hét."
"Không hốt sớm thì chết."
Mike cũng chêm lời. Hiếm khi Andrew với Victor gật đầu đồng ý. Lâu quá rồi, hơn một năm chứ ít gì. Cả hội cũng quen thân với cậu em này hơn. Cũng rõ cái đam mê của cậu ta, hiểu luôn cái nết khó chiều. Khi lần đầu đi chơi cùng nhau họ nhận ra cậu em này thu hút hơn họ tưởng, cứ lâu lâu lại có người ra xin liên hệ. Luca muốn thét ra lửa. Từ đó lần nào đi chơi có cậu em anh cũng kè kè ngay cạnh, quàng vai bá cổ. Ai lại gần thì lườm nguýt, như con mèo xù lông khi chủ nhân bị bắt nạt. Nói chung, cậu em lắm người thích. Không lẹ là dễ tuột mất.
Luca lựa lời nói:
"Tao nghĩ đã."
"Mày nghĩ được năm rồi. Bình thường làm mấy cái nghiên cứu hùng hổ lắm mà, sao giờ hèn dữ thế."
"Im đi."
Luca nằm bò ra bàn, bỏ qua mấy lời của đám bạn thì anh khá mong đến buổi chiều hôm nay. Thủ khoa của lớp họ vì phấn khích mà cả tiết vật lí liên tục lên giải bài, báo hại cả lớp chạy theo không kịp.
Vừa hết tiết Mike nhắn tin liền cho Edgar kêu cứu. Cậu nhắn lại bảo đang đứng ở dưới cổng. Mike đập vai Luca, ghé vào tai anh:
"Ghệ đến kìa."
Câu nói như có ma lực, Luca vội thu gọn nhanh hơn hẳn. Chẳng còn muốn nán lại đi hỏi bài vật lí nữa, anh bước nhanh khỏi lớp trước đó còn không quên đáp lời Mike:
"Chưa phải ghệ, đừng nói trước, thất bại tao tìm mày thủ tiêu."
Ừ, thất bại thế quái nào được. Nguyên đám đều nghĩ thế. Chưa yêu nhau đã mập mờ cỡ đó rồi. À không bọn này mập mờ cái nỗi gì, lúc nào cũng đợi tin nhắn nhau, mua đồ ăn, mua quà từa lưa hết.
Edgar đến nhà anh cũng vài lần rồi nhưng lần nào Luca cũng vui đến mức nhảy cẫng lên. Hôm nay cậu ấy còn muốn ngủ qua đêm, nghĩ thôi cả người anh đã sướng đến mức muốn bay lên thiên đàng rồi.
Tâm tình cậu cũng khá ổn, nếu không muốn nói là hồi hộp. Cứ chốc chốc cậu lại liếc đồng hồ trên tay, tiếng cười nói vang lên không ngớt, từng người từng người rời khỏi trường. Mãi mà chưa thấy Luca.
"Này."
Luca lẻn ra sau lưng cậu, hù một cái. Edgar giật mình, theo phản xạ quay phắt lại chuẩn bị đánh ra đằng sau. Anh biết tỏng trò này, lanh lẹ bắt tay cậu, kéo hai bàn tay đan vào nhau cười bảo:
"Đi."
"Xuất hiện bình thường đi."
"Sẽ cân nhắc."
Nói một đằng làm một nẻo, lúc nào cũng thế Edgar quen quá rồi.
"Em muốn ăn gì?"
"Không ăn."
"Ừ, vậy làm mì nhé."
Anh kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi vẫn thường đi vào cái dạo mà Edgar vẫn còn vất vưởng ở bệnh viện.
"Thích gì lựa đi."
"Nói như thể mình là đại gia."
Edgar lầm bầm, liếc qua vài món chọn đại vài đồ đóng hộp. Luca chặn tay cậu, ép để lại chỗ cũ.
"Cấm đồ đóng hộp."
"..."
Thế mà bảo gì cũng được, tài nấu nướng Edgar có hạn nên thường xuyên ăn đồ đóng hộp. Sau khi điều này bị phát hiện thường bị Luca gào rú làm phiền, cuối cùng phải lết xác nấu đại vài món. Sau đó bị ngộ độc thực phẩm. Từ đó Luca sợ, cứ ngày nào rảnh sẽ nấu cơm đem cho cậu. Không thì sẽ bắt cậu ăn cơm hàng, không dám bảo nấu nữa.
Anh nhìn chằm chằm vào hai cây bắp cải, cân nhắc xem cái nào tươi hơn. Anh kêu cậu đi mua mấy đồ ăn vặt linh tinh, cứ thích thì lấy đừng nhìn giá. Thật ra thiếu gia nhà Valden cũng chưa nhìn giá bao giờ, đồ nào hợp mắt thì mua.
Lát sau Luca thấy trong giỏ toàn đồ đắt tiền. Anh méo mặt, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng, trông vậy Edgar bật cười bảo:
"Tôi trả rồi."
"Không được! Anh đã bảo anh thanh toán rồi."
"Chỉ có gán thân anh mới trả được thôi."
Edgar phũ phàng bảo, biết tên này muốn ra vẻ rồi. Tiền thì không có nhưng cứ gặp cậu là lại làm như mình giàu lắm, dù anh hay tặng mấy món trông bình thường thôi nhưng cộng tất cả lại cũng tốn bộn tiền. Lỡ đâu nghèo kiết xác anh ta lại nhịn ăn rồi ra đường kiếm sống mất. Edgar không để vậy được.
"Ồ, vậy giờ em trả tiền..." Luca ra vẻ đăm chiêu, kết luận "Thế tức là anh gán thân cho em? Đúng không, chủ nhân."
Edgar bỏ đi ra quầy thanh toán, bỏ lại kẻ khùng với hai cây bắp cải.
Ở với Luca có rất nhiều thứ làm cậu vui vẻ, tỉ dụ như ngay lúc này đây. Một hương vị mới lạ từ cuộc sống bình thường, cảm giác hạnh phúc khi đường về nhà có một người nắm lấy tay, kể cho cậu nghe những câu chuyện về một ngày của anh.
Bình thường nhà Luca vắng tanh, chỉ có mình anh. Nghe anh kể thì có cha nữa, nhưng ông ít về. Tuần này lại còn đi công tác, lần nào cậu sang ông cũng đi công tác. Mươi ngày nửa tháng là ít, anh kể có những lần ông biệt tăm hai tháng không nhắn câu nào. Ấy vậy mà lần này người đàn ông đó lại trở về ngoài dự đoán của Luca.
Anh suýt đánh rơi cái đĩa đang cầm, tiếng Edgar còn vọng ra:
"Anh ngồi đó đi, để tôi làm cho."
Cha anh áo vest thẳng thớm, mùi nước hoa cao cấp cùng hơi rượu nồng nặc hòa cùng nhau tỏa ra trong không gian chật hẹp, khuôn mặt ông ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ đứng như bức tượng chắn ở lối đi, dù Luca đã cao hơn ông từ lâu nhưng mỗi lần trông thấy người đàn ông này anh vẫn thấy bất lực như cũ, trở lại những ngày thơ bé, rướn cổ ngước nhìn lên.
"Sao lại có giọng người khác trong nhà?"
Tiếng ông trầm thấp nhưng đủ vang trong cái nhà này, tiếng xả nước bên trong dừng lại đột ngột. Điều anh không mong muốn nhất xảy đến rồi. Đủ dũng cảm để kể với Edgar về gia đình không có nghĩa dám để em ấy thật sự đối mặt với đống hỗn độn này. Chỉ đối mặt với cuộc đời của mình thôi đã đủ vật vã rồi, anh sao dám bắt người trong tim phải nhọc lòng thêm nữa.
"Là bạn của con."
Anh căng thẳng đáp, thầm cầu mong Edgar đừng bước ra.
"Hừ, bạn bè."
Ông nói bằng giọng khinh miệt, tiếng cười trầm thấp rõ mồn một bên tai Luca.
"Cái thằng mày mang về nhà mỗi lần tao đi vắng ấy à?"
Đồng tử Luca co rụt lại, não anh ngay lập tức hoạt động. Làm sao ông ấy biết?
"Sao? Tự hỏi mình tại sao giấu kĩ thế mà tao vẫn biết à? Hừ, tao vẫn là cha mày thôi."
"Ông lắp camera."
Ánh mắt Luca ánh lên sự giận dữ, anh gằn giọng nói.
"Thế mới biết, đứa con mà tao tốn công tốn sức nuôi nấng lại là cái dạng kinh tởm này. Đã bao lần mày tự nhìn lại mày chưa? Mãi nhìn theo sau lưng một thằng đàn ông như thế, không thấy nhục nhã à? Tao bảo mày tập trung học hành để sau này điều hành công ty thì mày chối đẩy. Tao đã nhẫn nhịn đợi sau này kiếm cho mày một cô vợ để kiếm lại khoản đã mất. Thế mà mày lại làm ra cái việc động trời như thế, nếu tao không về thì chắc mày sẽ giấu nhẹm đi mãi luôn nhi?" Ông ngồi phịch xuống cái sofa, tiếp tục xa xả "Mà mày kiếm một thằng trông chả khác gì con gái, hừ chẳng hiểu bỏ bùa mê thuốc lú gì. Cái loại như nó nhìn là biết thất học-"
"Đủ rồi. Đừng nói em ấy như vậy
Luca trực tiếp ngắt lời ông, hai tay nắm chặt đến mức hằn ra vết, có giọt máu li ti chảy ra. Từ trước đến nay chưa khi nào anh làm vậy cả nhưng giờ anh không chịu được. Anh muốn mở miệng chửi mắng nhưng nhìn khóe mắt ươn ướt của người trung niên lớn tuổi lại chẳng nói làm gì? Ai lại bắt bớ kẻ say bao giờ.
Edgar lúc này bỗng xuất hiện từ trong nhà bếp, cậu cúi đầu thật sâu. Nhẹ nhàng nói:
"Cháu xin lỗi, là cháu sai xin lỗi vì đã làm phiền gia đình."
"Cậu-"
"Edgar!"
Cậu cầm lấy đống đồ của mình bước nhanh ra cửa, Luca lập tức đuổi theo. Cha anh trông thấy hai đứa nhỏ đi mất thì chợt im lặng. Ánh mắt lờ đờ hơi lấy lại tiêu cự, ông ôm lấy đầu mình lẩm bẩm:
"Phải làm sao đây."
Trời đã tối từ lâu rồi, bây giờ cũng phải hơn chín giờ. Ngoài đường người qua lại vẫn tấp nập, họ vô tư cười nói với nhau chẳng ai để ý đến hai bóng người đang lướt qua thật nhanh.
Edgar đi quá nhanh mãi Luca mới bắt kịp được, anh nắm lấy tay cậu, giữ thật chặt rồi đứng thở hổn hển, dù mệt đứt hơi vẫn gắng gượng nói:
"E-Em đừng đi nhanh như vậy, cái chân tám mươi tuổi của anh không chịu nổi đâu."
"Anh có thể không chạy theo."
"Không được, như vậy sẽ có người khóc mất."
Luca cười, xoa xoa đầu cậu sau khi đã đứng thẳng được. Edgar cụp mắt, chủ động ôm anh. Cậu bảo:
"Thuê phòng không?"
"Hả?" Luca ngớ người ra, tai anh đỏ lên.
"Nghĩ gì đấy?" Edgar đập đầu ảnh, chỉ sang bên cạnh "Ngủ ở đây hay ngoài đường."
Luca biết mình hố nên ngoan ngoan bão.
"Ở đây ạ."
Edgar dẫn Luca sang đường, dùng tiền của mình thuê một phòng đơn. Sau đó hai người được nhân viên dẫn lên tận phòng. Khách sạn được trang hoàng rực rỡ với tiếng nhạc du dương, dưới chân được lót tấm thảm đỏ. Nhìn là biết chắc chắn rất đắt tiền. Thế mà Edgar vung không hề suy nghĩ.
Cậu cảm ơn chị nhân viên, nhận lấy chìa khóa. Khi bóng chị kia vừa khuất Edgar lập tức kéo Luca vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ, Luca bị cậu đè lên tường.
"Ừm mình bình tĩnh thôi nhé."
"Không thể."
Edgar trả lời, sau đó nắm cổ áo anh kéo xuống ngang tầm mắt mình, từ nãy Luca đã chẳng nhìn cậu rồi. Lần này cũng thế, anh nhắm tịt mắt lại, như mong đợi như sợ hãi chờ đợi ân huệ được ban tặng.
Cậu mỉm cười, một tín đồ hèn hạ.
Cậu dừng lại hành động của mình, trả lời tự do cho anh, buông lời trêu chọc.
"Yếu đuối quá nhỉ?"
Câu nói như một gáo nước lạnh dội vào đáy lòng Luca.
"Ác quá đấy."
"Không phải luôn như vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip