@
nếu cậu là ánh sáng, tôi sẽ là một con bướm đêm
tôi là một đứa ngu ngốc, ngờ nghệch luôn khao khát có được những điều không thể với tới
cậu chính là ước vọng của tôi, thứ tôi chẳng bao giờ chạm được dù chỉ là một chút
tôi luôn cần cậu, cần cậu soi sáng, chỉ đường để thoát khỏi những lầm lỡ
tôi muốn cậu, muốn cậu sẽ mãi cạnh tôi, thuộc về mình tôi, chỉ mình tôi thôi
tôi ích kỉ, độc miệng, tầm thường nhưng lại mong cậu sẽ coi tôi như một người đồng đội thay vì là kẻ thù, coi tôi như một người bạn mà cùng kề vai
tôi chẳng mấy tài giỏi hay đẹp đẽ nhưng lại mong cậu sẽ nhìn tôi lấy một lần, nói chuyện bình thường với tôi một lần
trong mắt tôi luôn chỉ có cậu, một mình cậu. tôi yêu cậu
•
từ khi gặp cậu, tại vòng tuyển chọn thứ 2, trái tim tôi đã hẫng một nhịp đập
kinh ngạc trước tài năng
ngưỡng mộ cơ thể cao lớn săn chắc
chìm đắm trong đôi mắt xanh ngọc bích quyền quý
đó có lẽ là tất cả những gì tôi nhớ được khi lần đầu thấy cậu
mọi người thường nói tôi quá dễ dãi, họ đúng rồi, vì tôi đã dễ dàng để cậu cướp mất trái tim này
•
khoảng thời gian ở blue lock đối với tôi thật tuyệt đẹp, tại đó là khoảng thời gian tôi có lý do chính đáng để ở gần cậu
sau khi rời khỏi blue lock mọi người vẫn thường tụ tập, nhưng cậu không đến, chắc chắn rồi
nhưng vì mong được nhìn thấy cậu mà tôi tham gia các buổi tụ họp đều như vắt chanh dù không mấy hi vọng
và đã có người nhận ra tâm ý thật sự của tôi qua các lần gặp mặt
người tinh tế nhất trong đám đực rựa đầu toàn bóng đá-thiếu gia tóc oải hương
•
"hắn ta không đến đâu"
đây là lần thứ 5 tên thiếu gia kia nhắc lại câu này với tôi
thật sự không có hi vọng gì rằng cậu sẽ đến nhưng tôi không thể ngừng cảm thấy bồn chồn trong lòng
lắc nhẹ cốc rượu mạnh vàng óng màu lúa mạch lên men, tôi thờ thẫn nhìn ra cánh cửa lặng im phản chiếu mấy bàn tiệc vui vẻ trong quá
chẳng biết tôi đã chăm chú bao lâu mà tên thiếu gia ngồi cạnh gọi tôi không hề biết
nhưng ngay khi vừa quay ra đáp lời tên đó, tôi chợt nhìn thấy bóng hình mờ ảo ngoài cửa kính với đôi mắt ngọc bích
có lẽ hơi men trong máu đã khiến tôi gặp ảo giác, cậu sẽ không đến đâu, không bao giờ, cậu chúa ghét tụ họp mà
chán nản bởi dòng suy nghĩ vẩn vơ này, tôi quyết định sẽ vứt hết tâm tư sang một bên để tham gia cùng mọi người, uống thật nhiều, ăn thật ngon và chơi thật vui
•
cuối cùng tiệc cũng tàn, mỗi người một ngả, tên thiếu gia kia định cho tôi quá giang một đoạn nhưng tôi lại chọn đi bộ
đôi chân tôi lê thê từng bước mệt mỏi, đi qua các cửa hàng, nhà dân dần tắt đèn, phố phường trở nên vắng lặng
chỉ còn những bóng đèn đường mập mờ soi rọi cho bước chân tôi trên con đường dài miên man
bỗng nhiên tôi khựng lại, không vì gì cả, chỉ đơn giản là đứng lại rồi nhìn về đằng xa, ngay dưới cây đèn đường, một dáng người cao ráo đang đứng đó
một nam nhân cao chừng 1m80, mái tóc đen óng cùng kiểu tóc đơn giản phối với chiếc blazer và quần tây lịch thiệp càng tôn lên khí chất quý phái của người đó
nổi bật nhất là màu mắt xanh như đang sáng rực lên trong đêm đen, như mắt của một chú mèo đang ẩn nấp rình mồi
tôi nhận ra đó là ai, dù có say hơn thế này đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn nhận ra cậu
tâm chí tôi ngập ngừng, trong những tình huống tôi tưởng tượng ra khi gặp lại cậu không có tình huống này, tôi không biết nên phản ứng thế nào
chợt cậu tiến lại chỗ tôi, mặt đối mặt với cậu ở khoảng cách gần cảm tưởng có thể môi chạm môi, gương mặt vốn đã đỏ vì men càng thêm đỏ
•
"anh uống rượu?"
"..ừ"
"tôi đưa anh về"
"s-sao cậu lại ở đây"
"..."
cậu không đáp lại tôi, trực tiếp bế tôi lên rồi đi tiếp đoạn đường còn lại
sự xuất hiện bất ngờ cùng hành động này của cậu khiến tôi không biết phải nói gì, phản ứng ra sao
bầu không khí trầm lắng đôi chút gượng gạo khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, cảm giác hô hấp cũng thật khó khăn
dường như cậu chẳng đến tâm đến mà vẫn tiếp tục sải bước chân dài, tay cậu vẫn giữ chặt lấy tôi, cảm giác cơ thể của cậu và tôi đang dính sát nhau hơn
tôi nhìn theo bóng mờ của hai chúng tôi được in trên nền đường, chuyển động theo từng bước đi, thật chẳng nghĩ có ngày lại được cậu ôm như vậy
•
"anh uống bao nhiêu?"
"hả? chắc tầm 2 chai..."
"vậy sau khi tỉnh rượu anh có nhớ được gì không?"
"hi vọng là có" tôi trả lời lí nhí vì tôi mong khi tỉnh dậy, đây không phải một giấc mộng xuân
thoáng chốc cậu đã bế tôi về đến nhà, nhanh hơn so với bình thường tôi đi mấy phút liền
cậu thả tôi xuống, tôi lưu luyến hương bạc hà thơm mát trên mái tóc cùng xúc cảm khi được ôm lấy cơ thể khoẻ khoắn của cậu
cửa nhà được mở ra, tôi bước vào và cố gắng mò mẫn tìm công tắc đèn, tôi quay ra cửa với gọi cậu vào nhà, chẳng mấy khi tôi có thể gặp cậu như vậy
tôi hỏi cậu muốn uống chút bia cùng tôi không, cậu liền đồng ý
rốt cuộc chúng tôi cũng chỉ ngồi đó, mân mê lon bia của mình, không có tiếng nói hay âm thanh nào ngoài tiếng hô hấp đều đều, tiếng bọt bia tan và gió thu thổi nhẹ bên cửa sổ
men rượu được tăng thêm khiến đầu óc tôi mơ màng, có lẽ tôi đã nói gì đó không nên nói trước khi gục mất trên ghế sofa
•
"tôi yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip