Chương 5: ANH SẼ BẢO VỆ EM, CÔ BÉ À!

P/s: chữ in nghiêng là suy nghĩ nhé! Đọc truyện vui vẻ ^^

Sao lại có thể trớ trêu vậy nhỉ? Tại sao lại là hàng xóm của a ta?
- Alo, Hy Lam hả? Tao hỏi mày cái này, cái a chàng Luhan đó là người như thế nào?
- À hahaha a ấy là một chàng trai hoàn hảo, một người có trái tim ấm áp, bla...bla..._ngoại trừ cái câu mà tôi hỏi nó thì tôi k nói đc câu nào nữa. Cứ mỗi lần đụng đến thần tượng nó là y như rằng nó nói đến mệt mới thôi.
Mà gì chứ hàng xóm của tôi là một good boy mà nhiều cô gái mong muốn có đc hả? Ủa vậy sao tôi k muốn???
"Cốc cốc cốc"
- Ai vậy?
- Là tôi!
- "Cạch" vào đi. Có chuyện gì?
- Ông chủ kêu tôi đến đây nhắc nhở cô chủ suy nghĩ về chuyện hôm trước.
---5 ngày trước tại bãi đỗ xe sau Concert của Luhan--
"- Alo
- Nhã Vy, ta muốn con qua lại với con trai của Lưu Nhất Trung ông chủ nhãn hàng PUMA! (Tức là Nhất Thiên đó)
- Lần này cha muốn làm gì nữa hả?
- Ta cần con khai thác thông tin về công ty của hắn.
- Con không làm cha tự làm đi.
- Con không có sự lựa chọn.
- Không con nhất định k làm trò dơ bẩn đó đâu.
- Đc vậy đừng trách ta ra tay quá tàn nhẫn với bà ta.
- Khôngggggg....
Xưa nay Nhã Vy k hề có nhiều bạn. K phải vì cô k muốn kết bạn mà cô k dám kết bạn cô sợ họ đến một ngày nào đó sẽ phải chịu tổn thương vì cô. Bởi vì sao ư? Là bởi vì cha của cô là người rất đáng sợ, ông ta rất nham hiểm và sẵn sàng loại bỏ tất cả những thứ cản đường ông ta. Nói một cách chính xác thì ông ta chính là chùm xã hội đen đó. Và cái người mà ông ta dùng để đe dọa tôi còn ai khác chính là mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ khốn nạn theo lời ông ta nói. Tôi vẫn còn nhớ đấy là khi tôi vừa tròn 15, vào một đêm mưa gió bão bùng người đàn ông mà tôi gọi là cha suốt 15 năm qua đã ra tay đánh người vợ mà ông ta đã rất yêu thương một cách dã man. Ông bảo bà là loại đàn bà lẳng lơ lén lút chồng qua lại với người đàn ông khác. Trước đấy gia đình của tôi là một gia đình hạnh phúc, cho dù cha tôi có độc ác với bất cứ ai nhưng với mẹ con tôi ông luôn dịu dàng và ân cần. Có lẽ vì vậy mà cho dù ông có đối xử tệ với mẹ thế nào nhưng tôi cũng k thể hận ông. Cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá của sự phản bội là sự ghẻ lạnh đến thấu xương. Đến bây giờ khi đã lớn tôi cũng hiểu đc khi đó ông đã đau đớn như thế nào khi bị chính người mà ông tin tưởng quay lưng lại với ông. Ông dắt một người đàn bà khác về chung sống nhưng lại k hề đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Với ông đó là cái giá mẹ tôi phải chịu, sự giày vò sự sỉ nhục tất cả bà đều phải gánh chịu. Tôi chẳng trách ai trong số họ đã k vì nhau mà tha thứ k vì còn yêu mà quay lại. Chỉ trách họ sao lại vì đối phương mà làm mình trở nên thật tệ hại. Mẹ tôi cũng vì ăn năn day dứt mà nhìu năm qua đã đổ bệnh đến bây giờ bà đã rất yếu vậy mà ông còn đem mẹ ra để uy hiếp tôi."

- Cô chủ... cô chủ... cô chủ
- Hả?_tôi thất thần mất một lúc khi nhớ về quá khứ.
- Ông chủ nói cho cô một tháng để quyết định vì tháng sau ông chủ có công việc bên này.
- Ta hiểu rồi...
"Cốc... cốc... cốc"
- Ai đấy?
- Là tôi hàng xóm!
- Chú về trước đi_tôi nói nhỏ với quản gia Tô.
"Cạch"
- Tôi về đây._ quản gia Tô cúi chào và k quên nhìn sang chàng trai kia.
- Có chuyện gì?_tôi hỏi tên hàng xóm
- Cô muốn đi dạo k? Tôi k ngủ đc. Tôi chỉ có thể ra đường lúc trời đã về khuya như thế này thôi.
- Cũng đc tôi cũng đang muốn giải tỏa._một phần cũng vì tâm trạng đang k tốt sau chuyện lúc nãy và một phần cũng vì những câu nói của a ta lm tôi thật sự rất muốn cùng a ta dạo một vòng.
Bầu trời về khuya thật trong lành và yên tĩnh thật khiến con người ta dễ chịu.
- Lại kia ngồi nghỉ một lát nhé nhóc.
- Ok, mà a hơn tôi có 6 tuổi thôi làm gì mà cứ gọi tôi là nhóc vậy. Nếu a muốn tôi gọi a là thúc thúc luôn đó.
- Haha thúc thúc nhìn mặt tôi giống thúc thúc lắm sao?
- Cái đó là tại a cứ gọi tôi là nhóc nên tôi mới gọi a vậy thôi.
- Ok k gọi nhóc nữa gọi em nhé!_a ta chợt cười nhẹ khi nói câu đấy.
Tôi thề lúc đấy tôi đã đứng hình 5s tim cũng ngừng mất một nhịp khi nhìn nụ cười ấy. Nụ cười của một chàng trai ấm áp và dịu dàng mang cả sự chân thành trong đó. A ta tính làm cái quái gì vậy định quyến rũ tôi à. Khi kịp định thần lại tôi chỉ biết quay mặt đi chỗ khác ngượng ngùng đáp:
- Tùy a!
Dường như a ta nhận thấy đc sự bối rối của tôi thì phải chợt không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo.
- Này a! A từng là thành viên của EXO à?
- Sao e biết tôi tưởng người như e mù showbiz lắm chứ?
- Thực ra tui cũng chả biết đâu nhưng ngày nào con nhỏ Hy Lam cũng nhai đi nhai lại ở lỗ tai tôi về a về EXO gì đó đến k muốn nghe cũng thuộc nằm lòng rồi.
- Haha vậy mà e đc ở cạnh super start như a lại k biết trân trọng.
- A bớt tự cao đi với tôi a cũng chỉ là một hàng xóm thôi. Mà tôi hỏi a cái này làm ngôi sao như a có mệt k?
- Mệt, rất mệt.
- Vậy sao vẫn thích làm? Bận như a thời gian đâu mà tận hưởng cuộc sống thời gian đâu để yêu thương. Người như a có khi đến bây giờ vẫn chưa từng nếm trải cảm giác yêu ai đó.
- Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Cũng đã từng muốn từ bỏ nhưng lại k nỡ. Nếu có thể quay lại khi tôi mới 20 có khi tôi sẽ trở cầu thủ đá banh cũng nên.
- Dù sao a cũng đã thực hiện đc điều mình mong muốn.
- Thế còn e? Ước mơ của e là gì?
- A còn nhớ lần trước ở bãi đỗ xe tôi đã băng bó cho a k? Đó chính là ước mơ của tôi.
- Là bác sĩ ư? Vậy tại sao e lại học quản trị?
- A có biết có những ước mơ mãi chỉ là mơ ước k? Tôi mãi mãi k thể làm bác sĩ ông ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để tôi k thể trở thành bác sĩ.
Rồi chẳng hiểu tại sao tôi lại đem hết gánh nặng trong lòng ra kể với a ta. Kể về một gia đình k hoàn hảo kể về mối tình đầu đầy đau đớn kể về ước mơ xa vời nhưng tuyệt nhiên tôi k kể cho a ta nghe cha tôi là ai tôi sợ a sẽ vì thế mà xa lánh tôi. Những thứ cảm xúc vớ vẩn đó lại ùa về.  Người ta bảo có tiền là mua được tất cả nhưng tiền đâu mua đc tình thương. Tôi chính là k cần thứ tiền bạc phù phiếm kia mà là khao khát có đc sự thương yêu quan tâm của cha mẹ.
- Cô bé à e có biết là e đã rất mạnh mẽ k? Bất luận trong hoàn cảnh thế nào cũng đừng quên tìm niềm vui và hy vọng trong cuộc sống._bỗng dưng a ta ôm tôi vào lòng và nói thế. Tim lại vì thế mà đình công một nhịp mặt cũng đỏ bừng lên thật k biết phải làm sao?
Chỉ trong một buổi tối mà cảm xúc của hai con người kia về nhau đã khác hoàn toàn. Dường như mọi thứ đã có khởi sắc???
"Thực ra thì a ta cũng là một người tốt đó chứ. Nhìn gần cũng có nét đáng yêu k đến mức là đáng ghét nhưng phải thừa nhận là.... nụ cười của a ấy... thật sự rất tỏa nắng. Haizzz Nhã Vy mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy a ta là ngôi sao mày chỉ là người thường bớt ảo tưởng dùm cái. Đi ngủ."
Và Nhã Vy cũng đâu biết rằng có một chàng trai cũng đang suy nghĩ về cô.
" Cô bé đó thật đáng yêu lúc giận dữ đc ngay lúc lại buồn ra ngay đó biểu cảm rất phong phú. Thật biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Có vẻ e là một người chịu nhiều thương tổn về tình cảm. Nhìn e rơi nước mắt khi kể về cuộc sống của chính mình thật sự lúc đó tôi rất muốn nói sau này nhất định tôi sẽ bảo vệ e k để e phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Nhưng hình như e k thích tôi mà còn ghét tôi thì phải. E bảo tôi chỉ là một a hàng xóm. E có biết khi nghe câu đó đc phát ra từ miệng của e nó làm tôi đau đớn lắm k? Chính là cảm giác tỏ tình nhưng bị từ chối thật sự rất đau như có hàng trăm hàng vạn con dao đâm vào tim vậy. E bảo tôi cả đời cũng k hiểu đc cảm giác yêu thương ai đó là như thế nào. Tôi nói cho e biết cũng nhờ e hôm nay tôi đã hiểu hết đc cảm giác hạnh phúc khi bên cạnh người mình yêu thương và cảm giác đau đớn khi bị phủ nhận sự yêu thương đó là như thế nào. E cứ chờ đấy tôi sẽ khiến e nhìn về phía tôi. Tôi nhất định sẽ k làm hàng xóm bình thường của e, cô bé ngốc à!"
Nếu mọi tình yêu đều bắt đầu bằng câu  nói "em yêu anh hay anh yêu em" thì trên đời này nhất định sẽ k có cái đc gọi là chia ly. Nhưng đâu đó vẫn có những cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Cho dù hai trái tim có chung nhịp đập hai ánh mắt có hướng về nhau nhưng chỉ cần một người k thừa nhận thì sẽ chẳng bao giờ có bắt đầu và kết thúc cho một câu chuyện tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: