Chương 6: THỔ LỘ NHÉ!
"Người ta bảo tuổi thanh xuân thì quá ngắn ngủi, rung động rồi thì thổ lộ đi!" 《Promise》
- Lão Cao hôm nay lịch trình của tớ là gì?_mới vừa mở mắt ra là đã công việc rồi như sợ ai làm mất k bằng.
- Oh...aigo tôi quên mất hôm qua k nói cậu, một tuần tới cậu sẽ đc nghỉ ngơi bên phía nhà sản xuất có trục trặc cần chỉnh sửa. Tranh thủ thời gian này chi bằng cậu cứ nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi.
- Vậy là một tuần tới sẽ buồn lắm đây. Haizzz....!- à há (một suy nghĩ đã vừa lóe lên trong đầu Lu)
Cứ tưởng hôm nay cũng phải làm việc như mọi ngày nên Tiểu Lu đã dậy từ rất sớm k ngờ lại đc nghỉ làm như thế. Và một ý nghĩ chợt thoáng qua.
- Cốc... cốc...
- (30s sau) cốc... cốc...
- (1p sau) cốc... cốc... cốc... cốc... cốc... cốc...
- Yahhhh, tên điên nào mới sáng sớm đã gõ cửa om sòm vậy. "Cạch"
- Là a hihi 😊
- Não a có vấn đề à mới sáng sớm đã sang phá cửa nhà người ta là sao? Wae...wae...a k thấy là e còn đang bận ngủ hả?_công nhận cô bé ấy lúc mới ngủ dậy cũng đáng yêu đến vậy.
- Con nhóc này *cốc nhẹ vào đầu* a phá cửa nhà e làm gì? 9h sáng rồi đó cô nương. Nhìn e kìa con gái gì ngủ dậy đầu óc như tổ quạ lại còn pijama hello kitty mới chịu.
- Kệ e liên quan gì đến nhà a. Mà có việc gì k? K có gì e đi ngủ tiếp đây.
- Ê ê a đã kịp nói gì đâu. Vào thay đồ đi a dắt e đến chỗ này hay lắm. Nhanh.
- K e k đi đâu e bận ngủ rồi._nhất định k đi hôm nay là chủ nhật yêu quý mà.
- Nhanh! Giờ muốn tự thay đồ hay a thay cho e?
- A thay cho e đi. Coi a có dám k mà hù.
- À há! Con bé này e coi thường a quá rồi._vừa dứt câu là a lôi cô vào nhà đi thẳng đến phòng ngủ của cô đến ngay trước tủ đồ cứ thế mà mở ra như thể nó chính là tủ của a vậy.
- Yah, này a kia a bị khùng hả? Nam nữ thụ thụ bất thân đấy nhá!
- Ai bảo e thách a. Vậy giờ tự thay hay a thay giúp e.
- Tự thay, tự thay, đc rồi k cần phiền đến a e sẽ tự thay. A ra phòng khách đợi e một lát.
Cái a này kể cũng lạ k sợ thật hay sao mà làm thế k biết làm cô một phen hoảng hồn.
30p sau
- E xong rồi chúng ta đi thôi.
- À a quên nói chúng ta sẽ đi dài ngày khoảng 3-4 ngày gì đó. Nên a đã xem lịch học của e hình như e chỉ bận học thứ 2 với thứ 4 thì phải a đã gọi điện thoại cho thầy giáo xin cho e nghỉ rồi còn chỗ làm thêm a bảo Nhất Thiên xin nghỉ phép giúp e rồi nên e k cần lo lắng đâu. Nếu đc e nên đem theo vài bộ quần áo để thay đổi.
- Yahhhhhhhh "bụp"-[cô ném cái gối vào a]- a là cái tên độc tài nào vậy đâu ra tự nhiên xin phép nghỉ học nghỉ làm giúp tôi để đi chơi với a. Đâu ra cái lý lẽ đó vậy. A là cha tôi hả hay ông nội bà nội tôi hay là ông cố bà cố hay là bạn trai tôi hahaha (cô cười lớn) mà sao a lại to gan dám thay tôi quyết định như vậy... ưm.... ưm
Cô ấy la hét ồn ào kinh khủng cũng chỉ là nghỉ học nghỉ làm có mấy bữa thôi mà có chết đc đâu mà phải hét lên như vậy chứ. Mắng người khác nhanh đến nỗi 2 bờ môi k kịp chạm nhau luôn kìa. Aigo nhìn cái miệng đó chịu k nổi nữa rồi. Phải cho con bé này biết tay sau này đừng có quyến rũ a đây bằng cái miệng đó.
"Bụp" a kéo cô lại khóa miệng cô bằng một nụ hôn. A nhắm mắt còn cô cứ thế mà 2 mắt thao láo mở tròn ra đờ người đi k hiểu vì sao. A chính là k chịu đc cái kiểu nói nhiều đến đáng yêu của cô mà kiềm lòng k thấu nên đã hôn cô một cách bất ngờ như vậy.
Còn cô vào giây phút ấy đã thật sự k hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra chỉ biết một điều là tim cô nó đang ngừng đập k phải là một nhịp mà là ngừng đập một lúc đó. Mặt cô đỏ bừng người cô bất động. Wae ai có thể giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra đc k?
- A nói cho e biết sau này e còn nói nhiều như vậy nữa thì đừng trách a. Giờ vào xếp đồ hay a xếp dùm?
Cô vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê k hiểu chuyện gì đang xảy ra mà trả lời theo quán tính.
- A xếp!
- Ok
- À k e tự xếp đc rồi_như nhận ra câu trả lời tai hại của mình cô nhanh chóng chạy vào trong phòng lấy vali ra xếp vài bộ bỏ vào.
"-Gì vậy? A ta vừa làm gì vậy? Hôn sao?_vừa nghĩ Nhã Vy vừa đưa tay lên mân mê đôi môi của mình.
- Có khi nào a ta thích mình? k thể nào sao a ta có thể thích mình đc chứ. A ta cũng nói rồi, đó là do mình nói nhiều quá nên a ta cảnh cáo vậy thôi *gật gật đầu khẳng định* đúng chính là như vậy rồi k nghĩ nhiều nữa đi thôi"
Ngoài này có một chàng trai trong khi ngồi chờ cô sắp xếp đồ đạc cũng đang tủm tỉm cười mỉm với chính mình mà k biết từ lúc nào đôi tay đã đưa lên mân mê đôi môi vừa cưỡng hôn người khác. Kể cũng lạ trước đây trong một vài chương trình truyền hình khi đc hỏi về mẫu con gái lý tưởng của mình a đã k ngần ngại mà nói rằng "kiểu con gái mà tôi thích chính là tóc dài một chút, da trắng một chút, dịu dàng một chút dễ thương một chút nếu đc thì ngọt ngào càng tốt." Còn cô có gì. Ừ thì cô cũng trắng trẻo tóc cũng dài qua vai và đáng yêu nhưng tuyệt đối k dịu dàng vào ngọt ngào. Vậy tại sao a lại chú ý đến cô như vậy. Đến a cũng k hiểu bản thân m đang nghĩ gì nữa mà.
- Anh!...Anh!...Anhhhhh
- Hở_rõ nghĩ đến gái cái là chả để ý xung quanh gì cả.
- Đi thôi.
- Ok let's go
Cô gái nhỏ kia cũng chả hiểu nổi bản thân luôn tỏ ra rất ghét chàng trai ấy nhưng k lúc nào lại k thôi nghĩ đến a. Có thể những việc a làm cho cô khiến cô cảm thấy rất đáng ghét nhưng cô k thể phủ nhận đc rằng từ khi gặp a cuộc sống của cô đã trở nên bớt tẻ nhạt hơn. Đã k còn những chủ nhật vùi đầu vào ngủ rồi trưa dậy tìm một hũ mì ly nhét tạm vào bụng, lướt wed một lúc rồi lại lăn ra ngủ. A làm cho cô k còn thời gian để nghĩ về hai chữ "cô đơn" nữa rồi. Cô k biết tương lai sẽ như thế nào nhưng bây giờ cô thích cảm giác đc ở cạnh a như thế này ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
- Chẳng phải a bảo k thể ra ngoài chơi vào ban ngày sao?
- Yên tâm, a đã tìm hiểu kĩ rồi nơi chúng ta đến là một vùng hẻo lánh cách xa Bắc Kinh k ai ở đó biết đến a nên sẽ rất thoải mái.
Là vậy đó ngôi sao mà khổ vậy ư đến đi chơi cũng k đc thoải mái lại sợ báo chí k hiểu chuyện mà đăng tin bậy bạ. A lái xe hơn 5h đồng hồ cuối cùng cũng đến đc nơi muốn đến.
- Đến rồi! Chúng ta vào trong thuê phòng trước.
- Lễ tân: xin chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?
- Cô cho chúng tôi thuê 2 phòng đơn nhé!_a ôn tồn nở nụ cười với cô lễ tân.
- Thành thật xin lỗi quý khách chỗ chúng tôi đã hết phòng đơn chỉ còn lại một phòng đôi duy nhất.
A lo lắng quay sang cô rồi lại nhìn ra ngoài trời.
- Chúng ta đi tìm nơi khác nhé!_a nhẹ nhàng hỏi cô
- Lễ tân: tôi e anh chị sẽ k tìm đc đâu ạ. Cách đây 20km nữa mới có một khách sạn mà giờ trời lại sắp tối rồi...
A lại nhìn cô e ngại. A biết cô sẽ k thấy thoải mái khi ở chung phòng với a. Nhưng ngoài trời đã bắt đầu tối rồi biết đi đâu tìm một khách sạn khác đây
- Chị cho chúng tôi thuê phòng đôi nhé!._cô bất ngờ lên tiếng làm a k khỏi ngạc nhiên mà rớt hàm nhìn cô.
- Anh nhìn gì làm gì còn cách nào khác đâu._cô vừa nói vừa lấy tay đỡ cái hàm dưới của a lên.
A vẫn là chưa hết ngạc nhiên với quyết định của cô mà ngay khi vừa vào đến phòng a đã hỏi cô.
- E k sợ a sao?
- A có gì mà phải sợ. Chưa kể e có thể đá a bay đến dải ngân hà cũng nên.
Là cô nói dối đấy thực ra cô rất sợ. Sợ a lại như lúc sáng tự dưng hôn cô làm cô k biết phải làm sao. Sợ a lại làm tim cô lỡ mất vài nhịp. Sợ a chỉ là đùa cợt với tình cảm của cô chỉ là dùng cô làm trò vui để giải tỏa căng thẳng. Vì dù sao a cũng là một ngôi sao Châu Á mà. Cô còn sợ chỉ là cô ảo tưởng mà nghĩ a cũng thương cô. Cô thà âm thầm mà thích a còn hơn là cứ ảo tưởng để rồi khi biết đc sự thật lại k thể chấp nhận. A và cô cả ngày nay đã chạy xe rất lâu mới tới đc đây chả ai bảo ai nhanh chóng tắm rửa ăn uống rồi lại lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng có một sự thật là phòng đôi chỉ có một chiếc giường lớn cho 2 người nằm.
- Em ngủ giường đi a ngủ sofa cho.
- K ngờ a cũng galang đến vậy. Thực ra e cũng định nói vậy đó hahaha.
- Con bé này e cũng đâu có tốt với a, chi bằng a cứ leo lên giường ngủ chung luôn nhỉ.
- K đc tuyệt đối k đc e còn phải lấy chồng.
- Làm như a ăn thịt e k bằng. Thui ngủ đi a ngủ sofa.
Rồi câu chuyện kết thúc trong im lặng chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Căn phòng giờ đây đã ngập tràn bóng đen ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cô sợ sấm. Sợ đến k ngủ đc.
"Đùng... đoàng..."
" Aaaaaaaaaa"
- Nhã Vy, e sao vậy.
- K sao, a ngủ tiếp đi!
" Đoàngggggg...." lần này là một tiếng sấm to hơn
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
- Nhã Vy, e k sao thật chứ!_lần này a k yên tâm mà bật đèn lên đi đến chỗ cô.
Cô gái ấy đang co ro chùm trăn kín mít khắp mình. Người cô run lên từng đợt. A nhẹ nhàng kéo chăn ra để lộ ra gương mặt cô đang dàn dụa nước mắt. A lấy tay đỡ cô dậy lau nước mắt giúp cô rồi ôm cô vào lòng.
- K sao nữa rồi. Có a ở đây rồi.
Phải mất đến một lúc cô mới có thể bình tĩnh trở lại.
- A có thể ở đây đc k ngoài trời vẫn còn đang mưa rất to._cô sợ, sợ rằng lại phải một mình chịu đựng nỗi ám ảnh về cái ngày trời mưa gió đó ngày mà Tuấn rời bỏ cô đi đến một nơi khác. Trước nay cô chưa bao giờ thôi k nghĩ rằng chính cô đã gây ra cái chết của Tuấn.
Cuối cùng một đêm giông bão cũng đã trôi qua bầu trời lại trở nên trong lành. A mở mắt ra lại thấy cô bên cạnh đang ôm a vùi đầu vào lồng ngực a mà ngủ rất yên bình. Tối qua nhìn cô a đã rất đau lòng. Có lẽ cô bị ám ảnh bởi tình yêu đầu đời. Chí ít thì đó cũng là người con trai đầu tiên cô trao gởi tình cảm vậy mà lại ra đi ngay trước mắt cô hỏi rằng liệu có cô gái nào mà lại mạnh mẽ bước qua đc chứ. Nghĩ vậy thôi a lại bất chợt đưa môi lên hôn vào chán cô rồi lặng lẽ rời khỏi giường. Có lẽ a k biết a đã thật sự để cô trong lòng mất rồi.
Đợi cô dậy a dắt cô đi khắp nơi. A dắt cô đến trang trại trồng dâu dắt cô đến trại bò.
- Em mau vào vắt sữa đi sau này có kinh ngiệm mà vắt sữa cho con uống.
Chỉ một câu nói của a thôi mà cô cười cả ngày. Cô đuổi theo đánh a. A chạy cô đuổi cứ thế mà k thấy mệt.
Đấy chính là cuộc sống thật sự, là đc sống một cách thoải mái vô lo vô nghĩ a tự nhiên cùng cô chụp hình, tự nhiên cùng cô ăn uống vui đùa, tự nhiên cùng cô thoải mái cười thoải mái đùa nô. A biết hết ngày mai a sẽ phải trở về với cuộc sống thường ngày bận rộn và căng thẳng. Nên a luôn tận hưởng mọi cảm giác đc ở cùng cô lúc này.
- Ngủ đi mai a dắt e đến nơi này đẹp lắm.
- Thôi đi. Đừng nói lại đi vắt sữa dê nha!
- Hahaha e thích vắt sữa lắm phải k vậy đc mai chúng ta đi vắt sữa dê.
- A đi một mình đi._ nói xong cô tắt điện chùm chăn kín k cho a kịp nói gì.
"Cô bé ơi, thật sự a phải cảm ơn e đó chỉ là vài ngày ngắn ngủi thôi nhưng e lại khiến a cảm nhận đc đâu mới là cuộc sống thật sự, khiến a hiểu ra bây giờ a đang thật sự muốn gì và cần gì. A nhất định sẽ k đánh mất điều quan trọng với mình đâu. A quả thật đã đắn đo suy nghĩ rất lâu k biết có nên nói ra điều đó. Bởi vì a sợ cô nghĩ a là ngôi sao mà xa lánh a và a cũng cảm nhận thấy dường như cô luôn ghét những gì a làm và cả a cũng lờ mờ nhận ra hình như cô có tình cảm với Nhất Thiên. Vậy rồi a có nên thổ lộ k? Có lẽ là k đi vậy. Tỉ lệ phần trăm sau khi phân tích là 0% vậy thổ lộ làm gì cho nhục nhã ê chề." A đã nghĩ vậy suốt trước lúc đi ngủ. A chính là đã rung động trước người con gái ấy nhưng lại k tìm ra đc lý do để cổ vũ bản thân nói ra điều đó. Rốt cuộc thì a vẫn chọn cách im lặng để mọi thứ trôi qua như vậy ư?
- Dậy mau con heo! Dậy đi a dắt e đến nơi này đẹp lắm.
- Ưm... để im cho e ngủ xíu nữa đi... vẫn còn sớm mà.
- K nói nhiều dậy mau._a tung chăn ra kéo cô dậy lôi cô khỏi giường cô vẫn một mực nhắm chặt mắt mà ngủ ngon lành. A đành phải làm kẻ đê tiện bóp mũi k cho cô thở cô mới chịu mở mắt ra dậy cùng a đi chơi.
- Chúng ta đi đâu vậy!
- Đến một nơi e sẽ rất thích. Đc rồi xuống xe thôi e nhắm mắt lại đi a dắt e đi.
A dùng tay che hai mắt cô lại. Từ từ chậm rãi dắt cô đi từng bước từng bước một đến một cánh đồng ngập tràn sắc tím nhẹ nhàng buông đôi bàn tay xuống.
- Woa cánh đồng oải hương. Đẹp quá sao a biết chỗ này hay vậy. E trước nay chỉ là đc nhìn qua tivi cũng rất muốn một lần đc đứng giữa cánh đồng oải hương như vậy mà tận hưởng cảm giác. Đẹp thật đó cảm ơn a nhiều lắm nhé!
Cô cứ như vậy mà thao thao bất tuyệt chạy nhảy tung tăng khắp cánh đồng oải hương còn a cứ chạy theo mà chụp hình cho cô. Rồi bất chợt a dừng lại hỏi cô.
- E biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì k?
- Ừm e k biết hihi ^^
- Chính là chờ đợi tình yêu.
A nói vậy làm cô chợt nghĩ có khi nào cô đối với a ấy bây giờ chính là như bông hoa oải hương kia chờ đợi tình yêu của a!
- Nhã Vy....!_a nhìn cô chăm chú.
Cô ngước mắt lên nhìn a. Trong tích tắc lại một điều bất ngờ nữa vừa diễn ra.
- Có lẽ....nào tôi đã thích e rồi k?
A lôi cô vào lòng mà ôm. Cô lại rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Là a vừa tỏ tỉnh với cô đó ư? Là a vừa nói a thích cô đúng k? Là a đang ôm cô đúng k? Cô nghe thấy tim a đang đập nó đập rất nhanh. Là a nói thật ư nếu k phải vậy sao tim a phải đập loạn lên thế kia. Nhưng khi vừa trải qua cảm giác sung sướng hạnh phúc cô lại chợt lóe lên cái cảm giác sợ hãi. Cô sợ cha cô biết cô yêu a mà k qua lại với Nhất Thiên sẽ làm hại người mẹ đáng thương của cô hoặc có thể làm hại chính a. Cô sợ vì yêu cô mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của a. Cô sợ đến một ngày nào đó cô lại giống như lần trước làm hại a rồi a lại rời bỏ cô như vậy cô cũng k muốn sống nữa. Bất giác khi nghĩ về những điều đó nước mắt cô lại dàn dụa. Từ trước đến nay cô luôn biết mình k có sự lựa chọn nhưng thật sự thật sự bây giờ cô muốn mình đc lựa chọn theo trái tim. Nhưng cô đc phép làm theo ý mình sao?
2p 5p 10p ôm cô vào lòng a vẫn k thấy cô trả lời chỉ chợt cảm nhận thấy có giọt nước gì nóng hổi thấm qua áo a tràn vào khuôn ngực.
- E sao vậy sao lại khóc? A nói sai gì sao?_a vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cô.
- E k sao, em ổn._cô vội gạt đi những giọt nước mắt còn lại
- Vậy cho a biết câu trả lời nhé!
- Luhan à! E trước nay k biết a là ai. Chưa từng gặp a nhưng dạo gần đây e biết đc rằng a là một chàng trai tốt dù rằng đôi lúc a rất trẻ con nhưng k phải là k tin tưởng đc. E trước đây là thật lòng rất ghét a bởi vì a luôn trêu đùa e luôn làm e bực bội. Nhưng cũng nhờ a mà cuộc sống của e đẹp lên rất nhiều thật sự cảm ơn a. A biết đấy a là một ngôi sao còn e chỉ là một cô gái bình thường, chúng ta căn bản là k thuộc cùng một thế giới.
- A k quan tâm.
- Còn e thì rất quan tâm. Sợ bản thân mình làm ảnh hưởng tới a. Vả lại gia đình của e và cả nỗi án ảnh đấy nữa e vẫn chưa thể vượt qua e thật sự rất sợ.
K kịp để cô nói tiếp a đã đặt xuống môi cô một nụ hôn nụ hôn của sự đợi chờ đó như là minh chứng cho tấm chân tình của a đối với cô. Lần này cô k còn mở mắt nữa. Cô chậm rãi nhắm mắt để cảm nhận hết tình yêu của a. Cô biết là a thật lòng thương yêu cô và cô cũng yêu a nhưng cô lo cho a hơn. Cô thật sự k biết bây giờ phải làm sao. Buông tay a cô k nỡ nhưng rồi nắm lấy tay a cô có đem lại xui xẻo cho cuộc đời a k?
- Tin a nhé! A sẽ bảo vệ e. A cũng sẽ k trách e đâu cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đừng buông tay a.
A nói thế rồi cô biết phải làm sao đây. Cô đã rung động thật sự trước a. Nếu bất cứ người con gái nào rơi vào hoàn cảnh như cô cũng đều cảm thấy hạnh phúc mà đón nhận tình yêu của a. Còn cô sao cô lại thấy cuộc đời thật trớ trêu đến vậy. Bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và sự an nguy của a. Ông trời ơi sao ông giỏi trêu ngươi người khác tới như vậy. Lần này cô xin ích kỉ mà chọn tình yêu cho mình. Nhưng rồi cô lại nghĩ cho dù có như thế nào cô cũng nhất định bảo vệ a đến cùng.
- Luhan! E có một chuyện muốn nói với a!
- Uh e nói đi.
Cô kiễng chân lên trao cho a nụ hôn chân thành chất chứa tình yêu của cô dành cho a.
- Em yêu anh!
A k nghe nhầm hoàn toàn k nhầm đâu. A bế cô lên hò reo khắp cánh đồng oải hương. Vậy mà a đã từng nghĩ cô sẽ từ chối và cơ hội của a luôn là 0%.
Cho đến tận bây giờ mỗi tối khuya khi a đi làm về cô vẫn ngồi đợi a ở xích đu để đc gặp a thì a vẫn k tin a và cô đang yêu nhau. Cô nói với a k muốn a công khai tình cảm sợ a vì thế mà công việc k đc thuận lợi. A cũng vì thế mà sợ nếu công khai thì liệu cô có bị fan cuồng làm phiền hay k. Nên tạm thời họ cứ thế mà yêu nhau trong âm thầm.
"Cuộc tình dù đúng dù sai tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái"
Liệu rằng cuộc tình này sẽ đi đến đâu hay chỉ vừa mới chớm nở đã bị dập tắt. Họ sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua thử thách hay dễ dàng buông bỏ bàn tay đã có lúc khao khát đc nắm chặt. Nhưng dù là thế nào thì bây giờ đây họ vẫn đang yêu nhau hết mình mà bất chấp tất cả!!!
---- End chap 6 ----
P/s: đã hết chap 6 rồi nhưng hình như m.n k thích đọc truyện của m cho lắm phải làm s đây k thấy ai góp ý cho truyện gì cả. Nản ghê. Có ai mong chờ truyện của m k? Chap này hơi dài nhưng cũng thú vị mà ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip