Oneshot

Một giờ sáng, Ahim gõ nhẹ vào cửa phòng Luka - đủ lớn để đánh thức Luka, nhưng cũng đủ nhỏ để không đánh thức ai khác, em ấy hi vọng thế.

Luka hơi bất ngờ một tí, mọi người đều ở trong phòng của mình, ngủ hoặc chỉ là giả vờ, và vào một buổi sáng nọ tự nhiên tai họa ập xuống thì sẽ xuất hiện những tiếng la hét, ánh sáng chói mắt và những tiếng đập cửa đùng đùng chứ không phải gõ nhẹ như thế này. Nhưng rồi chị thấy Ahim, chị đã hiểu. Ahim sẽ mặc chiếc váy ngủ này mỗi khi em thấy bất an và nhớ nhà.

Màu hồng nhạt, với viền ren ở tay áo và vạt áo, vạt áo dài qua chân Ahim, em khoác một chiếc áo choàng trông vô cùng hợp với bộ đồ này, chiếc váy này thuộc một thời xa xưa, một thế giới cũ. Em ấy đã trốn khỏi hành tinh Famille với bộ đồ này, một chiếc nhẫn và một chiếc vòng cổ có ký hiệu hoàng tộc, còn có một tách trà nữa.

Luka luôn muốn hỏi em đã cảm thấy thế nào khi phải chạy trốn với chiếc váy ngủ, đặc biệt là chiếc váy màu hồng nhiều ren mà em đang mặc kia, nhưng chị ta lại ngậm miệng lại mỗi khi lời muốn ra - ngậm chặt miệng luôn, chị không dám gây khó khăn với Ahim. Mấy món trang sức kia được em cất trong rương, còn tách trà thì để ở dưới bếp. Chiếc váy ngủ mà em đang mặc thì luôn được em cất kĩ trong tủ quần áo. Khá dễ khi tìm nơi để nơi cất đồ khuất tầm nhìn của mọi người. Luka biết hiện tại em đã ổn với sự mất mát này, sau tất cả thì em cũng đã chấp nhận nó giống như mọi người.

Mọi người đều có một vật để làm họ nhớ về quê hương, thế giới mà họ đã rời nó đi đến nơi khác - theo cách của họ, còn ở thế giới này họ đang cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp.

"Em vào được không?" Ahim hỏi. Giọng em ấy khá trầm và dưới gấu áo choàng kia, những ngón chân của em đang từ từ gập lại. Luka đoán không phải do trời lạnh mà do em đã hỏi câu đó.

"Tất nhiên là được rồi!" Luka vươn tay, nắm lấy bàn tay em rồi kéo em vào phòng. Trong sảnh, ba cửa đều đóng, không có tiếng ồn nào làm Ahim phân tâm cả.

"Xin lỗi đã làm phiền chị giờ này." Ahim nói trong khi cởi áo choàng ra và ngồi xuống giường. Cái chăn được kéo lên, Luka ngủ không yên giấc và chị thường xuyên thức dậy với cái chăn nằm trên sàn nhà. Ahim kéo mạnh chúng lên nhưng hình như không có hiệu quả, em cuối cũng cũng bỏ cuộc, ok đám chăn kia còn biết chống lại em cơ đấy.

"Không sao, chị vẫn chưa ngủ mà." Điều đó không quan trọng, ngay cả khi chị ấy đang ngủ cũng không sao. Nhưng đó là đối với Ahim thôi chứ Joe, hoặc Marve, hoặc Don tới phòng chị ta vào giờ này thì sẽ khác. Do em ấy là Ahim nên chị khó mà nổi giận với em được, nhất là khi em ấy đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt này, mái tóc rối bù vì cứ xoay đi xoay lại trằn trọc trên giường, gương mặt em rất mềm mại và rất dễ bị tổn thương.

"Đừng bao giờ lo lắng về chị." Luka nói, rồi nắm lấy hai chân của em và đặt chúng lên giường. Ahim bật cười trước hành động này, em nằm xuống gối. "Xích qua bên kia." Luka ra lệnh, leo lên chổ trống cạnh em. Chiếc giường khá nhỏ nên không có nhiều chổ để Ahim di chuyển, nhưng em vẫn làm theo những gì chị nói, sau đó Luka nằm dài xuống giường. "Em muốn nói về nó sao?"

Ahim chỉ lắc đầu, nhưng cũng đủ để Luka hiểu. Có những lúc bạn cần một người để tâm sự, nhưng cũng có những lúc bạn chỉ cần có duy nhất mỗi hơi ấm của người kia, nhắc bạn rằng vẫn luôn có người bên cạnh bạn, nhắc rằng cơn ác mộng kia không có thật đâu nên đừng sợ.

Chị vòng tay qua eo Ahim và kéo em lại gần mình. Họ ôm nhau, đôi chân trần của Luka cạ vào chiếc váy em đang mặc. Lần đầu tiên họ ngủ chung như thế này, cảm giác thật kì lạ, nhưng chị đã quen với cảm giác này, trân trọng từng điều tốt đẹp đang diễn ra trong đêm hôm nay. Đầu của Ahim tựa vào ngực của Luka và nhịp thở của hai người họ dần ổn định, gần như hòa làm một. Luka vòng tay ra đầu Ahim, luồn các ngón tay vào tóc em. Chị không nói lời nào, Ahim cũng chỉ cần sự im lặng này. Điều này làm Luka nhớ lại những lần chị ôm Fia, cố gắng giữ ấm cho cô bé, cố gắng giữ cho cô khỏe mạnh và giúp cô sống thật tốt. Nó không có hiệu quả cho lắm, nhưng nó cũng giúp cả hai rất nhiều. Luka sẽ không bao giờ có thể quên được những kỉ niệm này.

Vòng tay của chị siết chặt lấy Ahim giống như em đang làm. Đưa được Ahim lên tàu này là một điều vô cùng tuyệt vời đối với chị, chị chưa bao giờ nói điều đó cho ai biết, nhưng chị lại chắc chắn rằng Marvelous đã biết điều này, chị nghĩ vậy. Thực tế, chị thậm chỉ không cần bất kì một cô gái nào khác, chị chỉ cần một người mà chị có thể dính lấy ngay cả khi chính chị mới là người đem lại thoải mái cho người khác.

Hơi thở của Ahim dần dịu đi, đều đều và nhẹ nhàng, nó giúp Luka cũng cảm thấy buồn ngủ. "Yêu em, Ahim!", chị thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán em trước khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip