Chương 36: Làm lại nghề cũ (3)
Bài trí nhã gian của quán trà thiên về kiểu thanh nhã tươi mát.
Thẩm Đường vừa đợi vị quan nhi kia, vừa thưởng thức trà trên án. Là một nhóc rối loạn tăng động, cô không quen nổi với cảnh quá an tĩnh. Thấy chưởng quỹ cũng đang ngẩn người giết thời gian, không nhịn được mà hỏi mấy thứ đã vướng mắc lúc lâu.
''Chưởng quỹ, ta có nghi vấn này, không biết ngài có thể giải đáp.''
Chưởng quỹ nghe được lời cô nói, còn chưa thả hồn đi xa đã bị kéo trở về thân xác, ông ta đùa giỡn; ''Có gì mà không thể giải đáp, chỉ cần tiểu nương tử đừng hỏi chuyện này của lão nhân với chuyết kinh[1] là được.''
Thẩm Đường: "....."
Cô chưa cần nghĩ nhưng trong nháy mắt đã hiểu.
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Ai muốn biết chuyện tình thú giữa ông với bà nhà cơ chứ!
Chưởng quỹ nhìn vẻ mặt đặc sắc của Thẩm Đường, đột nhiên nhớ ra vị họa sư trước mắt vẫn còn là một tiểu nương tử mười một, mười hai tuổi đầu, dù cho họa kỹ tinh vi, còn lão luyện bí hí đồ, nhưng bản thân vẫn không nên mang chuyện này ra đùa giỡn như thế. Ông ta chỉ đành dời qua chuyện khác, hỏi ngược lại: "Tiểu nương tử muốn hỏi gì nào? Có chỗ thắc mắc đúng không? Ngài cứ hỏi, tại hạ biết sẽ không giấu diếm nửa lời."
Thẩm Đường liền hỏi: "Sao quận phủ lại khuyến khích làm ăn dạng này? Theo lý mà nói, chẳng phải quan viên chức nên tị hiềm đó ư?"
Thế mà còn chủ trương gây dựng loại hình này, chưa từng nghe qua.
Chưởng quỹ còn tưởng vấn đề gì.
Vừa nghe là biết chuyện nhỏ, trái lại ông ta còn hơi kinh ngạc với sự ''đơn thuần'' của Thẩm Đường, đây là chuyện làng trên xóm dưới đều biết. Ngẫm lại, vị tiểu nương tử lớn lên xinh đẹp, khí chất không tầm thường, trên tay không vết chai sần còn vẽ đẹp, có thể nói trước khi nghèo túng từng xuất thân nhà phú quý. Thân thích trong nhà che chở nên không cho biết mấy chuyện dơ bẩn này là lẽ thường.
Đến đây, đôi mắt nhìn Thẩm Đường ánh lên mấy phần thương hại—— hẳn vị tiểu nương tử này sống gian nan quá, mới tìm đến công việc vẽ bí hí đồ. Nếu đơn hàng này hợp tác thuận lợi, mai kia có họa cảo thì để cho cô cũng được
Ông ta nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Cái này ư, nói ra cũng dài. Mấy năm nay thiên tai đánh giặc, cuộc sống bá tánh cơ cực lam lũ. Trong nhà có ruộng không dám cày cấy, sợ bị giặc cướp, người không ruộng càng thêm đói khổ. Ngài nói xem, người lớn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, con cái ngày một nhiều thì có thể nuôi nổi sao?"
Thẩm Đường; ''Hiển nhiên không nuôi nổi.''
Chưởng quỹ nói: ''Vậy cho nên, nuôi không nổi, nếu không vứt bỏ thì cũng bị đi bán. Bên phía quận phủ thấy thế không ổn, liền ra lệnh tu sửa câu lan ngõa xá, nơi hát rong nhảy múa bán rẻ tiếng cười. Đầu tiên hấp dẫn thương khách ngoại lai, thứ hai có nơi thu xếp đám trẻ con đó thật tốt, ba là bổ sung cho sưu cao thuế nặng. Chứ quan trên muốn thu thuế ngân, quận phủ lấy ở đâu ra? Làm như vậy, nói thế nào nhỉ...một hòn đá trúng mấy con nhạn.''
Thẩm Đường nghe xong thì sắc mặt chợt đổi.
Nhịn đi nhịn lại, chỉ thấy thật ghê tởm.
Cô hỏi: "Quận phủ có ý này thật sao?"
Chưởng quỹ chỉ về hướng trung tâm thành Hiếu.
Nhỏ giọng ghé sát nói: "Đương nhiên, tất cả bố cáo đã dán như thế. Quý nhân nghĩ vậy, đám dân thường như ta có thể nói gì? Thú thực —— không chiến tranh thì cái gì cũng không có. Giờ đây hỗn loạn một phen, ngược lại bán trai gái vào nơi mua vui còn được quý nhân ban ân."
Bởi vì thế cuộc đặc thù và sự khuyến khích tứ phía của quận phủ, chuyện làm ăn khác của thành Hiếu không tốt, duy chỉ có nơi buôn lan bán ý này kiếm đầy chén cơm, sinh ý ngày càng phát đạt.
Những bá tánh sống không nổi buộc phải bán đứa con dứt ruột đẻ ra, bán xong vẫn không đủ tiền chi tiêu cho cả nhà một tháng, trái lại vỗ béo cho đám buôn người và chủ kỹ viện. Nhà bán nhiều con, vì có nhiều lựa chọn nên đám người kia ra sức ép giá, cha mẹ các con chỉ đành rưng rưng bán rẻ.
Đứa nào mặt mày sáng sủa, nhiều lắm mất hai trăm văn tiền là lôi đi được, kết cục ngày sau thế nào thì trông chờ vào tạo hóa.
Chưởng quỹ nói xong thì phẫn uất thở dài, liếc mắt thấy Thẩm Đường thất thần, tự nhiên ý thức được mình không nên nói chuyện này với trẻ con, lập tức chữa cháy: "Ôi, đều là chuyện đã qua. Thế đạo hiện giờ để sống thôi đã không dễ dàng gì."
Còn chuyện chịu đói khổ, lang thang khắp chốn hay ở nơi câu lan ngõa xá, mỗi đường một ngả, quyền lựa chọn đâu có nằm trong tay dân nghèo. Tánh mạng so ra còn ti tiện hơn ngọn cỏ, nào chừa đường sống.
Chờ ở kỹ viện thanh lâu tốt xấu gì vẫn còn mạng—— nếu trời thương tình, tặng cho hoa dung nguyệt mạo, đưa thân lên bảng thì cơm ngon rượu say, dù cho chết trẻ âu cũng là ''đã hưởng phước''—— chỉ sợ đám bạo đồ tàn sát, sợ làm quân tốt thế mạng nơi chiến trường, đưa tặng đầu người, sợ sệt nơm nớp chăm lo vài mẫu ruộng đồng cằn cỗi, cả năm trông đợi vào nắng mưa của giời, kết quả cả nhà sống sờ sờ vẫn đói chết.
Thẩm Đường chỉ cảm thấy thật nặng nề.
Chưởng quỹ thấy cô lộ ra vẻ mặt khổ sở, nghĩ lảng sang chuyện khác, hỏi cô: "Ngài đoán xem, năm con phố câu lan ngõa xá này, có mấy nhà nam quán? Có mấy nhà nữ quán? "
Thẩm Đường đâu có biết.
Thuận miệng nói: "Năm mươi năm mươi."
Chưởng quỹ lắc đầu: "Nam quán chiếm hơn nửa!"
Ông ta khoa tay múa chân ra số ''bảy''.
Ý là bảy phần.
Thẩm Đường: "......"
Chưởng quỷ mở ra hình thức tự hỏi tự đáp.
''Hẳn ngài tò mò vì sao lại thế chứ gì? Nhưng đáp án không khó, ngài có biết vị hiện giờ thượng vị, đã từng là 'sủng cơ' Tân quốc chăng? Hắn có biệt danh 'Nữ Kiều', vừa xuất thế ngang trời đã khiến bao người hâm mộ, nên nam quán ở dân gian ngày một nhiều, làm ăn ngày một tốt. Ngài xem, giờ đã làm chủ một nước." Vỗ đùi, kêu lên, ''Lợi hại chưa!''
Chỉ thiếu điều trao bằng khen ''Giải nhất nam phi dốc lòng thượng vị'' cho Trịnh Kiều.
Trịnh Kiều cũng trở thành thần tượng của chúng nam nam quán.
Thẩm Đường: "......"
Một lát sau, bên ngoài nhã gian truyền tới tiếng gõ cửa.
Chưởng quỹ đứng dậy mở cửa, ngoài cửa xuất hiện ba người xa lạ, hai cao một thấp. Vị ở giữa mang màn che, màn đen che mặt, trái phải còn có hai gã hộ vệ thân hình cao lớn, mặt mày hung ác.
Không cần nói, vị ở giữa này là chủ nhân.
Vào nhã gian, cậu ta mới tháo mành che, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xen lẫn mấy phần cay nghiệt. Chớ gọi nam nhân, nhiều lắm vẫn là thiếu niên ngây ngô. Ánh mắt đảo qua Thẩm Đường, thấy không có kẻ thứ ba, hỏi chưởng quỹ: "Họa sư đâu?"
Thẩm Đưởng nhấc tay: "Ở đây!"
Cậu ta không thèm nhìn Thẩm Đường nữa, trút giận luôn lên chưởng quỹ: "Là cho thiếu tiền hay sao? Thế mà tìm con nha đầu mới lớn đối phó với ta? Ngươi có biết đồ kia quan trọng thế nào không?"
Chưởng quỹ không nghĩ tới vị quan nhi này nóng nảy khó chiều như vậy, nhưng vì làm ăn chỉ đành khom lưng lấy lòng, cam đoan về Thẩm Đường: "Chớ trông vị này nhỏ tuổi, nhưng họa kỹ không kém gì những vị trước kia."
Thẩm Đường ngồi bên phụ họa gật đầu.
Dù sao cô từng dựa tay nghề này kiếm cơm ăn.
Tin tưởng vào năng lực trong nghề của mình!
Người nọ nghe vậy, thì cẩn thận đánh giá Thẩm Đường.
Lúc này Thẩm Đường đang đứng lên, chữ ký Văn tâm treo bên hông rũ xuống theo động tác của cô, dưới ánh sáng chữ ký trong suốt dường như hiện ra thất sắc. Thiếu niên ngẩn người, chợt sửa lại ngữ điệu: "Vậy được, để người này thử một lần. Nếu không khiến ta vừa lòng thì đổi người! Nhưng mà, ta có yêu cầu."
Thẩm Đường tự tin vô cùng: "Cứ việc nói."
Thiếu niên: "Ngươi phải dùng giấy mực bên ta cung cấp."
Thẩm Đường nghe xong, biết là chuyện tốt, lập tức đồng ý.
Vòm trời đen nhánh, sao giăng chi chít.
Cả ngày nay Kỳ Thiện cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Nghe được tiếng bước chân đều đều vang lên ở cách vách, liền biết Thẩm tiểu lang quân đã về rồi. Anh ta nhìn thoáng qua chồng sách mới sưu tầm được trên án thư, nghĩ ngợi, rồi ôm chúng gõ vang cửa phòng Thẩm Đường.
Thẩm Đường vừa vẽ xong bản phác thảo, đang chuẩn bị múa bút vẩy mực.
"Chờ một lát, tới liền đây."
Thẩm Đường đứng dậy ra mở cửa.
"Nguyên Lương có việc sao?"
Nói xong thì nghiêng người để Kỳ Thiện đi vào.
''Mượn bằng hữu mấy quyển trục bản sao, cậu nhìn xem có cần hay không..." Lời còn chưa dứt, sách chưa kịp buộng thì nhìn thấy tác phẩm của Thẩm Đường trên bàn, cả kinh nói, "Thẩm tiểu lang quân, 'họa' trong cầm kỳ thi họa, là vị 'cao nhân' nào dạy cậu?"
Trên trang giấy vẽ người, có một cái đầu to tròn màu đen, dưới vài nét ngoằn nghèo họa ra thân thể, giống như bánh quai chèo xoắn lại với nhau, nằm lên đồ vật chắc là ''ghế dựa''.
Đỉnh đầu nhô lên một cục, không biết là búi tóc hay trâm hoa gài tóc mai, ''tay phải'' cầm một cây quạt tròn, tay trái rủ xuống...Hẳn là muốn tạo hình người nằm dựa trên ghế quý phí cong cong, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm.
Vẽ linh tinh qua quýt, một cỗ tục khí không tên đập thẳng vào mặt.
Mấu chốt là trên tờ giấy trắng kia không chỉ có một ''người'' như thế, nhìn lần lượt, phác thảo động tác nhân vật từ cởi áo tháo dây lưng đến bò lên trên ghế dựa , dù chưa vẽ xong hai người ''kỳ quái'' kia...nhưng anh ta nhìn ra được bầu không khí ''nôn nóng'' không sao giải thích.
Kỳ Thiện:....
Anh ta thực sự không dám trái lương tâm để nói đây là ''họa''.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip