chương 11: tỉnh dậy
Naruto hít một hơi sâu rồi thở ra, mắt nhắm nghiền tập trung tinh thần. Truyền một luồng chakra mang tiềm thức của mình di chuyển qua Gaara từ nơi hai người gắn kết. Di chuyển sâu vào trong nội tâm của Gaara, mong đánh thức anh từ bên trong
Naruto khi vào được nội tâm Gaara sẽ thay đổi hình dạng khớp với khoảng thời gian mà Gaara chịu một cú sốc gì đó lớn khiến thời gian của anh vẫn luôn dừng lại ở đây. Tại đây, Naruto bị biến về hình dạng bé con khoảng 5 tuổi. Có lẽ ở độ tuổi này, Gaara đã phải trải qua điều gì đó khủng khiếp, khiến cho anh mãi không thể lớn lên
"Ở đâu đây...a, hình như chỗ này"
Tiềm thức Naruto phát hiện một con đường nhỏ, trải dài đến một nơi lấp lánh ánh sáng mặt trời. Cậu bước đi dọc về ánh sáng đó mà không nhận ra rằng, ở lối mòn bên cạnh có một lồng sắt chứa đựng con quái vật khổng lồ. Nó nhìn thấy Naruto, hay đúng hơn là nhìn thấy thứ trong cậu. Hai con quái vật cảm nhận thấy nhau, và dường như bọn chúng đã cùng nói chuyện gì đó mà Naruto không nhận ra.
Chẳng mấy chốc cậu đã đến được cuối con đường. Ở đây, Naruto nhìn thấy Gaara đang chơi cát cùng chị em mình, anh nặn ra những hình thù kì lạ theo yêu cầu anh trai Kankuro, bên cạnh là chị gái Temari không ngừng càu nhàu.
Gaara cười vui nặn lên hình lâu đài, cái mũ, thậm chí là cục phân như điều Kankuro muốn
"Trời đất, sao em lại nặn cái đó chứ. Kankuro, đừng có yêu cầu tào lao nữa"
"Xì, trông nó nghệ thuật vậy mà"
Ở phía không xa kia có một người đàn ông bước đến, ra lệnh cho Kankuro và Temari phải vào trong. Hai bọn họ không thể trái lời đi vào, để lại Gaara nhỏ bé đang lủi thủi chơi cát
Khi ông ta quay đầu bước đi, cũng là lúc Gaara cảm thấy buồn tủi nhất, cảm xúc tiêu cực khiến anh bộc phát sức mạnh làm cho chỗ hình nặn nổ tung. Song lại đi đến nơi khác cùng bé thỏ bông của mình.
Khung cảnh nơi đây lại thay đổi. Naruto nhìn thấy Gaara bị đám trẻ con trong làng xa lánh, khiến anh lại bị mất kiểm soát tấn công bọn trẻ. Nhưng đúng lúc đó lại có người đến cứu đứa bé kia giúp nó thoát nạn
Lại lần nữa chuyển cảnh, là đoạn chàng trai lúc nãy, anh ta đang lau đi vết bẩn trên người Gaara, cũng như băng bó những chỗ trầy xước cho mình.
Naruto nhìn bọn họ từ nơi cao, nhìn ngắm gương mặt dịu dàng của chàng trai ấy. Bỗng phút chốc nơi này như rung lên, có vẻ như là lần chuyển cảnh cuối. Naruto phải kéo Gaara thức tỉnh từ lúc này
Tại đây, Gaara có vẻ vừa bị mất kiểm soát, giết chết một sát thủ được lệnh thủ tiêu anh. Đáng tiếc thay, đó lại là chàng trai dịu dàng lúc nãy
Naruto không chịu được nữa, lao tới cậu bé đang vào khóc kia. Mặc kệ sự bạo nộ của Gaara khiến cậu bị thương, Naruto ôm anh thật chặt, hét lên một tiếng như muốn trấn tĩnh anh
"Gaara! Bình tĩnh lại!"
"Hức...cậu..là ai?"
Naruto nghe được phản hồi liền thả ra, dắt tay anh đến nơi khác tránh anh nhìn vào xác chàng trai kia để rồi mất kiểm soát.
Cậu dùng thêm chakra của mình ở trạng thái tiềm thức, cố gắng tìm kiếm một khung cảnh yên bình hơn. Dừng lại ở một sân vườn nhỏ, cậu nắm tay Gaara tiến vào bên trong đó
"Gaara, cậu có nhớ cậu vừa làm gì không?"
"Tôi...không..cậu là ai?"
"Tôi là Naruto, tôi tới để giúp cậu"
Naruto đặt Gaara tại một góc cây gần đó, trò chuyện với anh. Muốn kéo một người ra khỏi vòng lặp giấc mơ này, thì phải chữa lành họ từ những ám ảnh quá khứ kia.
Mặc dù Naruto không giỏi mấy việc này, nhưng cậu sẽ cố gắng
"Giúp tôi cái gì?"
"Này Gaara, đây chỉ là mơ thôi, cậu có thể tâm sự với tôi ở đây đó. Khi tỉnh dậy, cậu sẽ quên hết mọi thứ thôi"
"Mơ sao?"
Gaara ngước đôi mắt đẫm nước của mìn nhìn Naruto, nhìn cậu mỉm cười như thể đóa hướng dương rực rỡ. Có lẽ cảm thấy đây đúng thật là mơ, Gaara thả lỏng cơ thể, ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định nói chuyện với người bạn trong mơ này. Dù gì lúc tỉnh dậy cũng chẳng nhớ gì cả
"Tôi..tôi đã giết mẹ của mình. Và cả cậu của tôi. Tôi không đáng được sống..."
"Cha tôi ông ấy không muốn tôi tồn tại, ông ấy muốn hạ sát tôi. Nhưng tôi không lý do vì sao, cũng chẳng thể hỏi nữa.."
"Vì ông ấy đã chết mất rồi"
"Chính tôi cũng là một con quái vật, tôi căm ghét bản thân mình. Tôi không muốn làm hại ai hết.."
Càng nói, Gaara cảm thấy như mọi dồn nén từ trước tới giờ đang lũ lượt tấn công anh, hốc mắt anh đỏ hoe. Kể lại những uất ức từ trước tới giờ
Sự phấn nộ, nỗi bi thương, sự thất vọng và cả sự tự ti
Gaara không thể tự tin với bản thân mình
Anh là một con quái vật, sinh ra chỉ để làm vật chứa, không ai thật lòng yêu thương anh cả
"Này Gaara"
"Đây chỉ là cảm nghĩ của tớ thôi. Mẹ của cậu chắc chắn yêu thương cậu"
"..hả"
"Nghĩ mà xem, nếu không yêu cậu, mẹ cậu đã không sinh cậu ra rồi"
"Cả cha cậu, cậu có nghĩ ông ấy bất đắc dĩ không? Làm gì có phụ huynh nào không yêu con. Mà nếu ông ta không yêu cậu đi chăng nữa, thì Gaara. Cậu hãy thử nhớ lại xem, anh chị của cậu là gì đối với cậu?"
"Kankuro và Temari sao..?"
"Đúng"
Naruto nhớ lại ở đoạn hồi ức đầy tiên, ba người bọn họ lúc nhỏ khá thân nhau. Temari với tư cách chị lớn luôn theo sát em mình, tránh nó học những cái vô bổ. Kankuro không kỳ thị sức mạnh kỳ lạ của Gaara, mà thậm chí còn thích thú với nó. Khi bọn họ được lệnh vào nhà, cả hai đều trưng ra vẻ mặt không nỡ. Vừa quay đầu vừa ngoái nhìn em trai nhỏ bé của họ
"Trong ký ức của cậu, bọn họ đã bao giờ phản bội cậu chưa?"
"...chưa. Họ luôn đi cùng tôi, luôn làm theo lời tôi, nhưng đó chỉ là do họ sợ hãi tôi sẽ lại mất kiểm soát mà thôi!"
"Không phải đâu, nếu họ sợ cậu mất kiểm soát, thì đã không theo sát cậu mọi lúc rồi. Cậu chưa từng nói chuyện với bọn họ đúng chứ"
"Gaara, cậu khép lại trái tim mình quá lâu rồi, đừng có sống mãi trong quá khứ như thế. Không chỉ bản thân cậu tổn thương, mà những người yêu thương cậu cũng sẽ bị tổn thương"
"Tôi phải làm gì đây chứ? Trò chuyện cùng họ sao...?"
Gaara nhớ lại hình ảnh anh chị của mình, anh thấy hổ thẹn. Xấu hổ vì trước giờ luôn đối với họ chẳng ra gì, anh không dám đối mặt với những người ấy
Anh không dám
"Gaara, đừng lo. Tôi sẽ giúp cậu"
Naruto cười lớn, đưa bàn tay của mình ra
"Chúng ta làm bạn đi, tôi sẽ giúp cậu tỉnh dậy"
Gaara theo dòng cảm xúc mà tuôn nước mắt. Anh vội lau nó đi, chần chừ một lúc, rồi tiến tới nắm lấy tay Naruto
"Giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Uzumaki Naruto, hân hạnh được làm quen!"
"Tôi là Gaara, mong được cậu giúp đỡ.."
Khoảng khắc hai người nắm tay, Naruto giải phóng lượng lớn chakra khiến thế giới giả dối giam cầm Gaara này bị nứt vỡ. Cả hai cũng biến đổi thành hình dạng gốc
"Tôi đi trước, gặp lại sau"
"Ừm"
Naruto chào tạm biệt Gaara tại thế giới này, bản thân dần tan biến theo dòng chakra ra ngoài.
Gaara ở lại nhìn lại bàn tay lúc nãy vừa nắm, miệng bất giác nhoẻn lên
"Này Shukaku, cậu ấy là Naruto đó...người bạn đầu tiên của ta.."
"Xí, ta thấy hết rồi. Cứ ngỡ sẽ bị nhốt ở đây mãi chứ. Cũng may tên nhóc đó tới giúp ta thoát ra cái lồng chết tiệt kia. Mà này, tên đó cũng giống ngươi, là jinchuriki Cửu vỹ"
"Cậu ấy cũng thế sao. Ra vậy, đó là lý do ta cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khi nói chuyện với cậu ta"
"Mà này, lúc nãy ta có trao đổi với tên Cửu vỹ kia, có một chuyện mà ngươi nên biết. Tốt nhất không nên nói với tên Naruto kia"
"Chuyện gì?"
Gaara cũng Shukaku nói về chuyện của Cửu vỹ, vẻ mặt Gaara bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Khi thế giới nội tâm này dần tan biến đi, thì Gaara đang trong trạng thái ngủ sâu cũng bắt đầu tỉnh dậy
"Gaara, em tỉnh rồi sao!?"
"Này, cậu tỉnh hơi chậm đó"
Gaara mở mắt từ từ, cố thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Khi dần lấy lại được tầm nhìn, thì người đầu tiên anh thấy lại là Naruto
"Naruto.."
"Đúng rồi, xin lỗi vì giữ tay cậu nhé, tớ đang thu lại chakra ban nãy. Để lâu trong người cậu không tốt đâu"
"Không cần đâu"
Gaara rút tay ra khỏi tay Naruto, giữ lại ít chakra của cậu trong cơ thể. Bản thân cố ngồi dậy để nhìn lại xung quanh
"Temari.."
"Gaara, em không cần gắng sức quá đâu. Đã 4 ngày rồi em mới tỉnh dậy đó. Cứ nằm đó đi"
Nhưng Gaara cứng đầu xưa nay, anh vẫn là một Kazekage, không thể để người khác thấy được bộ dạng yếu đuối này.
"Naruto, cảm ơn cậu"
"Haha, có gì đâu chứ. Việc nên làm thôi"
"Naruto đã dành cả ngày dài giúp em tỉnh dậy đó. Naruto, thật sự cảm ơn cậu"
Temari đỏ mắt cảm ơn Naruto lần nữa. Gaara sau giấc mơ kia, cũng đã có thể can đảm nhìn thẳng vào Temari. Anh trước giờ chỉ dám nhìn sơ qua chị ấy, mà bây giờ đã có thể dũng cảm hơn
Temari bây giờ trưởng thành trông thật xinh đẹp, chắc là di truyền từ mẹ. Nhìn vết quầng thâm có thể thấy cô nhiều mấy ngày này ngủ rất ít, đã thế gương mặt có phần tái nhợt.
Temari đã rất lo cho anh
"Chị Temari, cảm ơn chị. Giờ em không sao rồi"
"..."
Temari nhìn em trai mình lúc lâu, bỗng cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy khó chịu. Đã bao lâu rồi cô mới được thấy em trai mình thả lỏng như này?
"Em cứ nghỉ ngơi đi, chị đi trước. Chị sẽ đem đồ ăn cho hai người"
Temari quay đầu đi thật nhanh, những giọt nước mắt chưa rơi của côi đã chảy ngược vào trong và biến nó thành một nụ cười hạnh phúc. Có thể nói là lâu lắm rồi cô không cảm thấy vui như thế này
"Cảm ơn cậu, Naruto..."
Cô lại thầm cảm ơn Naruto, quyết tâm mua cho hai người thật nhiều đồ ăn ngon, mong muốn bồi bổ thật tốt cho hai người này
"Này, Naruto, cậu.."
Gaara muốn nói rồi lại thôi, anh thật sự không dám tin những gì vừa dược nghe là sự thật. Nhưng có lẽ đúng như Shukaku nói, mình không giúp được gì cho cậu ấy lúc này cả. Giờ nói ra cũng chỉ thêm cãi vả
"Hửm?"
"Ừm..., tay. Cậu cho tôi nắm tay thêm một lát được không?"
"Hả, được thôi"
Naruto chìa tay ra. Gaara có hơi ngượng ngùng với lý do biện hộ kia. Nhưng khi cầm tay Naruto rồi, anh lại không nghĩ thế nữa
Tay Naruto mềm mại, có vài vết chai do luyện tập. Duỗi tay theo chiều dài xương Naruto, anh cảm thán tay cậu thẳng, thon và dài. Móng tay cắt gọn sạch sẽ
Anh nhìn chăm chú vào bàn tay ấy, đây là bàn tay đã kéo anh ra từ giấc ngủ sâu
"Được chưa, tớ thấy hơi nhột"
"Thêm chút nữa thôi, tôi muốn cảm nhận chút hơi ấm.."
Naruto nghĩ ngợi, cậu ấy lạnh sao? Thân nhiệt cũng cao giống Neiji, cũng đang là mùa thu. Đang là buổi chiều cũng sắp tối rồi, trời cũng trở lạnh. Ở sa mạc thì buổi tối cũng là lúc trời lạnh nhất.
Naruto không nghĩ nữa, đặt Gaara nằm xuông còn mình cũng leo lên nằm bên cạnh
"Nếu cậu lạnh thì nằm cùng nhau sẽ ấm hơn đó. Tớ cũng dùng nhiều sức phá vỡ cái lồng bên trong cậu nên cũng mệt rồi, cùng nhau nghỉ ngơi đi"
Cũng may giường bệnh của Kazekage khá lớn, dư sức để hai người nằm chung
Gaara quay đầu nhìn Naruto, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu. Thầm mỉm cười nhắm mắt, tay anh siết chặt tay người nọ hơn. Lòng hạ quyết tâm
Tuyêt đối không được để cậu ấy làm chuyện đó
.
.
.
.
.
.
Viết truyện tình trai mà cứ ngỡ truyện hành động fantasy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip