chương 12: ác mộng

"Đồ ngốc Naruto, cậu nhìn tôi cái gì hả?"

"Gì chứ Sasuke, ai thèm nhìn cậu đâu!"

Sasuke ngồi bên bờ sông mắng nhiếc cậu bé đứng sau lưng mình. Hắn mỗi lần ngồi đây đều sẽ bắt gặp một ánh nhìn thùng cả lưng, lần nào cũng thế, hắn tức điên người. Đứng dậy cãi một trận với cậu bé kia

"Lần nào cũng thấy cậu ở đây, ngoài tôi còn ai đâu chứ hả!"

"Gì cơ, tôi là đang ngắm sông đó nha!"

Hai đứa nhóc lèm bèm cãi nhau, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ, soi rọi lên gương mặt của hai cậu bé.

Khiến chúng trông đỏ rực

Naruto miệng thì cãi lại Sasuke, nhưng khóe vẫn chưa từng hạ xuống.

Sasuke tuy lèm bèm việc Naruto mỗi lần đi ngang đều nhìn hắn nhưng cũng không tránh đi, chỉ khó chịu việc cậu nhìn hắn chằm chằm một chỗ.

Hai người ở học viện như chó với mèo, nhưng cảm giác lại rất thân nhau. Mỗi khi ánh mắt họ giao nhau tại nơi này thì cả hai đều sẽ lảng mặt sang một bên. Tuy vậy, họ không ghét việc đó

Sasuke đường đường là một thiên tài tại học việc, nữ sinh vây quanh cậu đến độ không coa đường thoát ra

Ngược lại, Naruto một học sinh yếu kém luôn bét lớp, ai ai cũng chê bai cười ngạo cậu

Nhưng Sasuke thì không, hắn vẫn luôn chiến đấu nghiêm túc với cậu.

Chỉ có cậu là đối xử với hắn như người bình thường. Hắn đối với cậu là Sasuke, chứ không phải con cháu danh giá Uchiha

Nhưng bản tính Sasuke lạnh lùng lại thêm ít nói, không bao giờ thừa nhận rằng mình muốn có bạn. Hắn chỉ cần anh trai mình là đủ rồi

Mà Naruto từ lâu đã luôn quan sát Sasuke. Lúc nào cũng chỉ thấy hắn một mình, đặc biệt lại rất hay đến bên bờ sông sau khi tan học. Ánh mắt không tiêu cự nhìn ra đằng xa trông rất cô đơn, nên lần nào cũng tìm cách phá rối Sasuke, khiến hắn tức điên mà mở miệng nói chuyện với cậu. Chỉ có như thế cậu mới cảm nhận được Sasuke đang thực sự sống.

Nhưng càng về sau, Sasuke lại càng tự thu mình lại, hắn đi xa cậu hơn. Ánh mắt hắn tràn ngập sát ý

Naruto biết hắn gặp chuyện rồi, nhưng không biết làm gì giúp được hắn. Naruto không còn gặp cậu bé ở bờ sông hôm nào nữa

Trong lúc đang cuối đầu nghĩ ngợi, bỗng khung cảnh xung quanh như xoắn lại. Bầu trời như sụp xuống, Naruto chẳng kịp hành động thì đã thấy mình ở một khu rừng nọ, trước mặt là nam nhân áo đen manh mặt nạ xoắn

"Naruto, đừng quên những gì cậu đã nói"

Trong khi Naruto vẫn còn bần thần thì người đó đã biến sang hình dạng của Sasuke

"Sasuke..."

"Naruto, tỉnh ngộ đi. Cậu đối với tôi, chẳng là cái thá gì cả"

"..."

"Naruto, có thể ngày nào đó Sasuke sẽ lạc lối. Liệu cậu có đủ khả năng ngăn cản thằng bé không?"

Từ Sasuke lại biến thành hình dạng của chàng trai tóc đen nọ. Naruto nhìn anh ta rồi tự nhủ với bản thân mình

"Anh đừng lo, bằng mọi giá em cũng sẽ giúp cậu ta. Vì cũng là để giúp anh..."

"Thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu Naruto. Hạnh phúc sinh ra hận thù, vòng lặp cứ thế mà kéo mãi. Ngươi chẳng thể thay đổi được gì đâu"

Trong chớp mắt, chàng trai với giọng nói dịu dành kia biến thành một ông lão có mái tóc trắng, hai bên mắt là hoa văn tím kỳ dị đang ngồi yên

Naruto nhìn ông ta, cùng ông ta đối mắt. Lòng quyết tâm của cậu chưa bao giờ hạ đi, nó cứ ngày một tăng lên

Bỗng phía sau một bàn tay vươn lên che khuất đôi mắt của cậu, bên tai là một giọng nói trầm ấm phát ra

"Không cần tự lừa dối mình nữa đâu Naruto, không ai cần cậu giúp cả. Cậu chỉ việc ở cùng bọn ta là đủ rồi"

Phía sau là một chàng trai cao to một tay che mắt cậu

Đằng trước cũng là một người tiến tới dùng tay bóp lấy cổ cậu

Cơ thể cậu bất động chẳng thể làm gì, không thể thốt ra bất cứ lời nói nào. Tùng lời thì thầm thay phiên nhau rót vào tai cậu

"Về đây với chúng tôi Naruto"

"Bọn họ chỉ đang lợi dụng cậu"

"Đừng quên kết cục cậu đã nói"

"Hãy tận hưởng đi, Naruto"

"Tôi trông cậy vào cậu"

Những lời nói man rợ xen lẫn lời nói dịu dàng. Những câu từ công kích hòa lẫn vào giai điệu du dương

Tất thảy mọi thứ khiến đầu óc Naruto trở nên mờ nhạt đi

Naruto không thể vùng vẫy, mũi cậu bắt đầu chảy máu, tuyến nước bọt cứ thế mà tuôn ra khỏi khuôn miệng

Vào lúc ấy lại có một đôi môi tiến tới, liếm chỗ nước bọt kia từ cằm lên đến môi cậu. Ép cậu ngửa miệng ra, đưa lưỡi của gã vào

Naruto bị che mắt không thể làm được gì, cả cơ thể bị ép đến bất động, đôi môi không tự chủ được mà bị kẻ khác quấn lấy

Cậu thở dốc từng hơi, nước mắt sinh lý của cậu chảy dài. Chính vì trước mắt tối đen, mà những giác quan khác trở nên rõ rệt hơn.

Không chỉ một tên đang khóa môi cậu, mà còn kẻ khác lăm le sau gáy cắn xuống. Những đôi bàn tay khác mơn trớn khắp cơ thể Naruto

Cậu bị hôn đến lâng lâng, cảm giác khó thở dồn dập. Cả người cậu như được nâng lên rồi hạ xuống tại nơi mềm mại

Naruto ngạt thở, máu mũi cậu đã ngừng chảy nhưng bọn người kia vẫn chưa dừng tay. Miệng cậu chỉ có thể thốt ra những câu rên rỉ ư ử khi bọn họ thay phiên nhau tiến tới

Cảm giác cậu đang bị nhấn chìm xuống vũng lầy không thể thoát ra. Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì có một tia sáng lóe lên, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng không lối thoát này

"Naruto! Tỉnh dậy đi!"

"Haa, haa.."

Naruto mở mắt, thở dốc từng hơi. Sự nằng nề đè ép cậu đã biến mất. Naruto tỉnh dậy trong trạng thái nước mắt rơi ướt đẫm gối, khóe miệng tuôn chảy nước bọt

Cậu mở mắt nhìn lên, rồi lại nhìn về người đã đánh thức cậu dậy

"Gaara..."

"Naruto, cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu vừa khóc vừa quặn mình như thế nên mới kêu cậu dậy. Cậu gặp ác mộng sao?"

"Hình như thế.."

Naruto đờ đẫn nhìn lên trần nhà, ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng như xua tan đi bóng tối trước mắt. Đôi mắt xanh ngập nước của cậu trở nên lấp lánh hơn trước ánh sáng ấy

Như một tia hy vọng đã đến bên cậu

"Cảm ơn cậu Gaara, tớ tưởng mình không tỉnh lại được luôn cơ"

Naruto cười haha như mọi khi, như thể giấc mơ vừa nãy chẳng phải cơn ác mộng gì

Gaara nhìn cậu đầy lo lắng, anh vuốt đi nước mắt đọng trên mi cậu. Đặt người Naruto nằm yên, sau đó xuống giường đi lấy đồ ăn cho hai người

"Cậu nằm đó đi Naruto, chị Temari vừa mới mua thức ăn tới, để tớ lấy cho cậu"

"Cảm ơn, Gaara"

Naruto nằm nhoài mệt mỏi, giấc mơ kia thật sự quá sống động. Phải chăng cậu lại gặp vấn đề kia lần nữa?

Naruot nhắm mắt thở sâu, nhớ lại chàng trai đã giao Sasuke cho mình. Nhớ lại cậu bé đáng yêu nay đã sa ngã

"Sasuke, đợi tớ..."

Naruto nằm đợi rồi ngủ quên lúc nào không hay, nhưng lần này cậu ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa

"Naruto, ăn đi này.."

Gaara bước tới nhìn cậu trai kia lại ngủ nữa cũng không khó chịu gì. Đặt bát thức ăn xuống bàn rồi ngồi lại bên giường

"Shukaku, ngươi biết lúc nãy Naruto bị làm sao không?"

"Cái này hơi khó, theo lời tên chín đuôi kia thì cái này là do một loại thuật ám thị. Kết nối đầu bên kia với người bị dính. Thường dùng để kết nối trong giấc mơ"

"Vậy quả nhiên là thế..."

Gaara cụp mắt nhìn vào khóe mắt thiếu niên đang ngủ say. Vệt nước mắt chưa khô hẳn, thậm chí còn đỏ lên.

Anh nhìn vào tay mình, vữa nãy lúc ngủ, Naruto đã siết chặt tới mức tay anh đỏ lên. Còn nghe tiếng lẩn bẩm tên ai đó. Hình như là 'Sasuke'.

Gaara lặng nhìn không rời, xoa đi vệt nước mắt ấy. Rồi hạ người xuống đặt lên hàn lông mi kia

"Mong rằng lần này cậu sẽ được ngủ ngon, Naruto"

Naruto ngủ một mạch đến buổi chiều, bên cạnh là Sakura đang thăm khám cho cậu khi ngủ

"Dậy rồi hả Naruto, tớ chuẩn bị hành lý cho cậu rồi. Chúng ta chuẩn bị về làng"

"Hả? Được rồi, để tớ đi chào tạm biệt mọi người"

"Được thôi, tớ cùng đội của Lee sẽ chờ cậu ở cổng. Nhanh lên nha"

"Ừm, cảm ơn cậu Sakura"

Sakura nhìn Naruto đang cố gượng cười. Tên ngốc này từ khi nào trở nên ngủ nhiều như thế? Rõ ràng lúc khám không thấy có gì bất thường cả

Cô quay đầu chào Naruto, tiến tới họp đội cùng thầy Kakashi. Kakashi tuy vẫn chưa bình phục hoàn toàn và phải dựa vai Sakura nhưng anh không thể nán lại ở đây lâu hơn, phải về báo cáo cho ngài Tsunade. Đáng lẽ họ phải đi từ sáng, nhưng Naruto lại ngủ li bì nên đành phải dời lịch

Naruto thay đồ mà Sakura đưa xong thì chạy đi tìm Gaara, nhưng không ngờ anh lại đứng sẵn ở cửa cùng Temari và Kankuro

"Chào Naruto, tôi là Kankuro. Mới về làng sáng nay"

"Chào anh. Này Gaara, tối qua cậu ngủ ngon chứ?"

"Ngon lắm, cảm ơn cậu"

Hai người nói đôi ba câu rồi chào tạm biệt nhau. Temari cùng Kankuro đứng nhìn bọn với ánh mắt dịu dàng rồi cùng Gaara tiễn Naruto ra cửa

Hai bên chào tạm biệt nhau rồi xuất phát

Gaara nhìn Naruto bước đi từ xa mà khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối

"Gaara, lâu lắm rồi em mới được ngủ thoải mái thế này đúng không?"

"Đúng vậy, có lẽ do một phần của Shukaku đã bị rút ra. Nên em không còn lo việc nó sẽ ra ngoài trong lúc em ngủ nữa"

Mà cũng vì nằm bên Naruto mang lại cảm giác rất bình yên. Cảm giác rằng nếu anh mất kiểm soát, thì cậu sẽ một lần nữa đánh thức anh dậy

"Phải rồi Kankuro. Vết thương của anh không sao chứ?"

"Hả? À, không sao. Y nhẫn Sakura đã trị độc triệt để cho anh rồi. Mặc dù hôm nọ có hơi bất ngờ khi đang về làng mà cả Kakashi cùng Sakura đều biến mất. Nhưng không ai xảy ra chuyện là được rồi"

"Vậy sao, được rồi..vào trong thôi."

Ba người thấy bọn Naruto đã đi xa, cũng không đứng đó nữa. Quay người bước vào trong. Họp khẩn lại vụ việc vừa xảy ra

"Nè Sakura, việc này có bình thường không vậy..?"

"Đừng có hỏi tớ, đây là vấn đề tớ đang thắc mắc đây.."

Naruto đứng cạnh Sakura thì thầm to nhỏ việc thầy Guy đang cõng thầy Kakashi

Không chỉ họ mà Tenten cũng thở dài ngán ngẫm

Lee thì ngước mắt ghen tị mong muốn Neiji cũng leo lên lưng mình mặc cho mặt hắn tràn đầy khinh bỉ

"Được rồi mấy em, thầy cùng Kakashi đi trước đây"

Kakashi mặt chán chê nhưng không thể phản bác lại được gì. Cơ thể do dùng sharingan bắt đầu tê liệt khiến anh chẳng thể tự đi nổi. Đành phải để hiện tượng này xảy ra

Guy nâng chắc Kakashi trên lưng rồi phóng về làng với tốc độ không tưởng, bỏ lại bọn Naruto đang ngơ ngác nhìn

Lee cũng chỉ xin được hành lý của bọn họ mà gác chân lên cổ chạy theo đuôi Guy

"Thật là, mấy người này.."

Tenten thở dài kêu than rồi cùng những người còn lại đuổi theo phía sau, để lạc thì không hay lắm

Tenten cùng Sakura chạy phía trước, Neiji cùng Naruto chạy phái sau phòng hờ kẻ lạ mặt tấn công từ điểm mù

"À đúng rồi Neiji, hình như Gaara cũng có thân nhiệt giống cậu đó, rất hay lạnh"

Neiji đang tập trung chạy nghe xong phải ngoái lại nhìn

Naruto là đang có ý gì?

"Haha, mùa này lạnh thật nhỉ. Phải nằm cùng nhau ngủ mới ấm được. Chả biết đến mùa đông sẽ ra sao đây. Đúng không Neiji?"

"..."

Neiji suýt thì vấp phải đá mà ngã ra. Tên ngốc này hóa ra không chỉ ngủ cùng hắn, mà ai cậu cũng ngủ cùng. Hắn tưởng tượng cảnh hai người nằm cùng nhau trong đêm lạnh giá liền nổi gân xanh khắp mặt

Không biết vì lý do gì, nhưng lại khiến hắn tức muốn phát điên
.

.

.

.

.

.

quá đã hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip